Chương 20
Xin chào! Tôi đã comeback rồi đây, thời gian qua thật sự là có lỗi với các cô, nhân đây vào hè rồi, dự định là 2 ngày một chap, dự định thôi:)))Cảm ơn các cô đã đợi( còn cái vụ máy tôi sau khi sửa bị lỗi nữa, lúc đầu cứ tưởng mất fic cơ, hợ hợ:>).
________________________
Cửa từ từ mở ra.....
-Xin chào?...
-Ờ....hớ?!!!
Người phụ nữ mà Joseph, Jack, Luchino, Joker và Hastur hãi hùng nãy giờ, không mở cửa, bù lại người mở cửa lại là Antonio. Cả lũ đứng bóng, chả biết xử sự làm sao, lúc nãy còn đứng hú hét như thánh, thật chứ...đem cả cái khu trọ bây giờ vào sạp tô tượng, người ta còn tưởng mình đúc ra một đống pho tượng cỡ người cho trẻ 4 tuổi tô nữa ấy chứ...
Tất An hoàn hồn nhanh nhất, không nhanh không chậm cúi đầu xin lỗi Antonio, có lẽ do không nắm bắt được tình hình nên cậu lỡ phun ra tiếng mẹ đẻ, xong tự động ép Antonio vào phòng, đóng sầm cửa lại, còn nhìn được bên trong có một người phụ nữ đang nằm ngủ với cái tướng không thể nào vi diệu hơn.
Naib và hội cây khế nhanh chóng giải tán lực lượng, Aesop còn giơ lên trước mặt mọi người cái đồng hồ có kim giờ kim giây kim phút đang hiển thị trên bảng điện tử là 7:20 sáng, 8 giờ mọi người đi làm, vâng, hơn cả tổ ong...( tôi đố các cô thấy điều bất thường trên đoạn này đấy).
Quay trở lại với Antonio, sau khi bị phun cho một tràng tiếng trung vào mặt, ổng ngơ ngơ ngu ngu trở lại phòng, an vị nằm dưới đất mẹ lạnh lẽo mà ngủ tiếp, theo như tầm mắt hạn hẹp, Antonio thấy được một cậu chàng hết sức lạc loài. Trong khi người ta đang nhốn nháo, cậu chàng đó lại rụt rè sợ hãi, trên tay ôm chặt cái xẻng, đầu đội một cái mũ làm vườn. Antonio hẳn là nhìn thấy điều đó hơi...đáng yêu? Chà...gu thẩm mỹ của lão thực có vấn đề rồi, bà nội đang ngủ trên giường biết thằng em mình có cái góc nhìn đặc sắc như thế, thể nào cũng bật dậy chửi rủa thập phần cho xem, nhà bán trang sức, thời trang 7749 các thứ mà mần ăn như thế thì toang rồi.
Andrew hắt xì một cái, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh nhỉ, mà cũng đúng, đang dần sang xuân mà, thời tiết như này cũng không phải lạ.
.
Norton yên vị ngồi trong lớp học, môn đầu là môn văn, một môn mà cậu tin chắc rằng, đời cậu rồi sẽ nên hoa cùng với các tác phẩm văn học. Cả buổi ngồi học, Norton hết sức tỉnh táo, nói là tỉnh chứ tâm cậu đang say giấc nga. Cậu nhân lúc cô quay lên bảng ghi bài, cậu quay ra sau nhìn cả lớp. Cụ thể, theo như con ngươi của Norton ghi được là, bàn đầu nằm sạp, trong đó có cậu. Bàn hai lơ ngơ lú ngú, bàn ba tập trung học sinh giỏi, từ lớp trưởng đến lớp phó, sang tổ trưởng tổ 1 và tổ trưởng tổ hai,...ngồi thẳng lưng chăm chú nghe cô giảng, mà hình như có mỗi lớp trưởng ghi bài? Bàn bốn, bàn năm, bàn sáu quy tụ những thành phần ăn vụn, lén sử dụng điện thoại, nói chuyện, vân vân mây mây các thứ. Cậu thấy Eli và Naib bàn cuối ăn vụn méo rủ, cậu trù cho đau bụng chết. Sơ đồ lớp lại mới tách ra từ hồi bữa, cậu lạc trôi ra đầu lớp, anh em cậu lại được ngồi cuối lớp, hận cuộc đời.
Mà...cũng tốt, như thế thì cậu sẽ được ngắm dáng vẻ tiêu soái của Luchino lúc giảng bài. Mãi suy nghĩ mông lung, cô giáo trách phạt cậu ra ngoài lớp đứng, tại sao cô lại nhằm cái lúc mộng đẹp mà lại đi dập tắt nó. Nói thiệt, cô mà không phải cô em là em đấm cô rồi đấy:D
_____________
Cùng lúc đó, tại sảnh lớn, có một cô gái trẻ bước vào, cô ấy che mặt, thật sự nhìn không rõ. Victor đi ngang qua, có thử bắt chuyện với cô ấy, tất nhiên là với hình thức tay ghi mắt giao tiếp rồi. Cô gái ấy không nói gì, lặng lẽ ghi lên trên tờ giấy tên của một người.
Là Emma Woods.
_@_@_@_@_@_@_
Hết chương 20❤
Ôi...hơi lệch với chương trước nhỉ, có lẽ là tại vì lâu rồi không viết hả ta:'< các cô thông cảm, chúc các cô một ngày tốt lành.
À, có cô nào biết má Mặc không, tôi dự định viết một cái funfic nho nhỏ cho thiên quan tứ phúc, ma đạo thì tôi quá quen rồi. Nếu có cô nào biết thì qua ủng hộ nha, nếu đăng tôi sẽ thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top