Chương 14

William và Norton quay trở về khu trọ, đứng trước cổng, lại một lần nữa, Norton rơi vào sự hụt hẫng. Trước mặt cậu là thầy Luchino và cô bạn mới nãy, kí ức buồn được gợi đến, cậu nhắm chặt mắt, chạy một mạch vào trong sảnh chính, lướt qua cả Luchino và bạn nữ kia. Nếu để ý kỹ, thì sẽ thấy khóe mắt của cậu có chút nước, chóp mũi ửng đỏ lên. Khoảnh khắc cậu lướt qua anh, đã có một bức tường khoảng cách, ngăn giữa cậu và anh, tuy rất mỏng, nhưng bức tường ấy....lại rất cao, cao tít lên tận trời, tưởng chừng sẽ chẳng có điểm dừng....

William thấy tình hình không ổn, cậu bạn này biết rõ là giữa Norton và Luchino có một mối quan hệ khá thân, dựa vào vài tình tiết là thấy được ngay. Cơ mà, chắc cậu bạn kia hiểu lầm rồi, ở đây là anh em mà....tội nghiệp thật. William để ý xuống đất, có vật bị rơi này. Cậu cúi xuống, nhặt đồ bị rơi lên. Ngắm nghía một hồi, cậu nhận ra đây là hai cái móc chìa khóa mà bác chủ quán đưa cho Norton, William nhận ra sự tình thật tệ rồi...Cậu bước lại gần Luchino và bạn nữ kia, vỗ nhẹ vai bạn nữ.
_Bạn gì ơi? Phiền bạn đứng qua bên kia nhâm nhi chút trà cùng Emma nha, mình nói chuyện với ông thầy này cái.
.
_Hả?...à ừm...
.
William sau khi chắc chắn là bạn nữ kia chạy đến tâm sự đường đời cùng Emma thì quay ngoắt qua ông thầy cao kều đang ngơ ngơ ngu ngu.
.
_Ê ông thầy kia!
.
_Hả...gì em?
.
Cậu giơ hai cái móc chìa khóa lên, nhẹ nhàng nắm chặt cái móc hình con thằn lằn, ném cái bốp vào mặt Luchino, in hằn trên đó luôn mới đau.
.
_Úi da....em làm gì thế, đau chết tôi rồi...
.
_Thế có đau bằng Norton không?
.
Luchino đơ đơ mặt ra, sau đó nắm chặt lấy 2 bả vai của William, lắc tới lắc lui, lắc 360 độ, miệng hỏi tới tấp vào thằng nhỏ nhà Jok.
.
_Gì!..cái gì cơ chứ! Norton...Norton em ấy bị làm sao...bị hội đồng hả gì?..hay đứa nào kiếm chuyện với ẻm...? Norton bị gì?!!
.
_Từ....từ...ch..chuyện đâu còn có
..đó, đừng...có...lắc..lắc nữa..
.
_Hả, ừ.
.
Luchino buông hai vai con người tội nghiệp kia, bình tĩnh mà đợi William trả lời. Cậu sau một hồi tịnh tâm, uống miếng trà ăn miếng bánh chôm được từ bàn trà của Emma, đã yên vị ngồi một đống trên cái bàn còn lại, tường thuật lại đầy đủ, rằng Norton hiểu lầm ra sao, cái móc khóa là như lào, rồi Norton đang ở đâu.v..v.. nói chung là kể tất tần tật cho ông thầy ngu người kia.
Luchino bần thần hết cả người, ra là vậy, cậu nhóc kia thật sự quan tâm mình....nhưng anh không dám nói thẳng ra, sợ nhóc ấy lại suy nghĩ đủ thứ, rồi khoảng cách lại giãn ra nữa thì chết, cũng có....lỡ mà Luchino bộc phát cái sinh lí ''không nên bộc lộ ra'' của mình thì chắc nhóc ấy tự kỉ mẹ luôn ấy chứ, sang chấn tâm lí nặng nề:))

Luchino không màng đến cô em họ của mình nữa, chạy thẳng lên phòng của Norton. Lần này phải bày rõ sự tình cho nhóc ấy biết, nếu còn không khá hơn thì xài chiêu cuối...đồ ăn:>

Bên bàn trà của Emma, cô bé thấy cô bạn này là lạ, nên tra hỏi đủ thứ.
.
_Nè nè, cậu tên gì thế? Tớ là Emma.
.
_Chào cậu, tớ là Alice, là em họ của thằng cha cao như cột điện Luchino, ahihi.
.
_Hả?!!
.
.
.
.
Để tui kể cho mà nghe, Alice là dạng thảo mai cắn chết người trong thầm lặng đấy nhé, cô bé này thảo mai thì thôi rồi, biểu cảm thùy mị nết na, khuôn mặt tươi cười, thật ra là xạo hết ấy. Chỉ dòng họ hai bên hoặc bạn bè thân dữ lắm mới biết tính của cô bạn này đây, trước mặt thì trông tươi cười, giọng nói ngọt ngào, thực chất là nói câu nào độc miệng câu đấy, điển hình là :" Ahihi, cái ông anh chết tiệt kia, có biết là tôi chờ lâu lắm không hả" hay là " Ôi trời ơi cái ông anh cao như cây sào phơi quần áo này, bao giờ ông mới có bạn trai đây hả, hihi". Rồi nhìn vào là nựng má, thực ra là véo má Luchino đau thấy mẹ, ổng cũng véo lại nhưng ko mạnh bằng, thành ra nhìn vào tưởng thấy cowluong không hà:)))

Trở lại với Emma đang ngơ ngác, cũng được Alice kể hết sự tình, giờ thì cô bé làm vườn cũng hiểu, và cuộc trò chuyện cũng dần trở nên "thảo mai chết người" hơn.
_______

Aesop mệt mỏi ngồi trên bàn tiếp tân, lật từng trang từng trang một. Kiếp, hồ sơ gì mà lắm trang thế, chỉ là người thuê trọ mới với lại bổ túc sương sương thôi mà. Nhưng vấn đề cậu lo bây giờ, là việc sắp tới sẽ hết phòng, chắc là...sẽ có một cuộc họp đi.

Cùng lúc đó, Ann đi ngang qua, thấy Aesop ba hồi lắc đầu, bốn hồi chống cằm, năm hồi đập đầu xuống bàn, cô thầm nghĩ chắc cậu bé chủ trọ gặp rắc rối rồi đây. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Aesop, Ann bắt lời.
.
_Cậu bé chủ trọ ơi...cậu đang gặp vấn đề à?
.
_Ớ..chị Ann, chị làm gì ở đây?
.
_Hm hm, chị chỉ đi ngang qua thôi, bộ có gì xảy ra nữa à?
.
_À...là việc người thuê trọ mới, cô ấy đem theo tới tận 4 nhóc tì, mà phòng thì chỉ còn vỏn vẹn 5 phòng, em chỉ sợ là nếu để 2 phòng cho cô ấy, sau này không còn phòng nữa, với cả chi phí xây thêm phòng cũng khá cao....làm sao đây?
.
_Thế thì gộp phòng lại là được mà!
.
_Hể, gộp lại là sao á chị?
.
_Thì là từ 1 người 1 phòng thành 2 người một phòng, như thế sẽ tiết kiệm được khá nhiều.
.
_Ờ ha, ý hay, chội ôiiiii, chị giỏi ghê luôn ấy!
.
_Nhưng vấn đề là gộp ai với ai hả chị?
.
_Thì chọn ai có người yêu hoặc là chọn ngẫu nhiên....
.
_Ờm......để em suy nghĩ đã....à chị ơi, chị đi thông báo với mọi người hộ em là cuối tuần có họp nha chị!
.
_Ừ, thế chị đi nhé.
.
_Vâng.
.
Aesop vẫn không biết nên sắp xếp chuyện này thế nào, thành ra cậu gục luôn xuống bàn, đánh một giấc nghỉ giữa giờ vậy.
__________________
Hết chương 14❤
Tui bonus cho thêm mấy cái ảnh, tạ lỗi ấy mà, đừng để ý:))

Cre: pinterest

Cre: pinterest

Cre: pinterest

Cre: pinterest

Cre: pinterest
Ngủ ngon nha:))❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top