Chương 10
Norton thức giấc sau một ngày dài, hình như, có ai đó đang ôm cậu thì phải, quay ra sau, cậu tá hỏa. Lại là thầy Luchino, ôi...chúa tôi, sao thầy cứ ám mình hoài thế nhỉ. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay thầy ra, bước từ từ, rón rén từng bước nhỏ tới cửa. Vặn nhẹ tay nắm cửa, cậu đứng hình. Nó....khóa mẹ rồi, lại lần nữa, cậu nhẹ nhàng lục tung cả căn phòng, ở đầu tủ, trên bàn, dưới gầm giường, trong ngăn kéo,....cậu tìm hết tất cả những nơi cậu cho là có để chìa khóa, chỉ còn mỗi túi quần của Luchino là cậu chưa tìm, ai da.....ca này căng.
Cậu dựa theo linh tính mà mò, đầu tiên là túi quần phải, ờm....không có, tiếp theo là túi quần trái, cũng.....không có. Ủa..vậy là sao? Cậu lục lại lần nữa, vẫn không có, ớ.....?
_Nhóc tìm cái này à?
Norton giật mình quay ra, bản mặt gợi đòn của Luchino đang thách thức cậu, tay ổng lắc lắc cái chìa khóa, muốn đánh lộn dễ sợ hà:))
_Thầy....đưa nó cho em...em cần phải về phòng....
Luchino ngồi dậy từ từ, tay nắm chặt chiếc chìa khóa,....và vứt nó ra cửa sổ:>
Norton đứng hình, nở nụ cười nhẹ nhàng, cậu quay qua nhìn ông thầy mặt gợi đòn kia. Sát khí đằng đằng, Luchino đang ớn cả người, ổng tự tin rằng cái chùm chìa khóa đó sẽ bay vào thùng rác cạnh cửa sổ, lỡ quá tay mà giờ cả hai thầy trò nằm luôn trong phòng. Norton không nói không rằng, từ từ tiến lại gần Luchino....thôi...toang rồi.
_Em...từ từ...có gì từ từ nói, chỉ...chỉ là thầy lỡ tay...thiệt á...tin...tin...thầy đi....Norton....
Norton im lặng, mặt trầm xuống. Sau đó vận hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nắm lấy cổ áo Luchino, mắt liếc nhẹ lên, từ tốn trả lời con người ngu người kia.
_Vâng...Em sẽ bình tĩnh....ĐỂ THAY THẦY BẰNG CÁI CHÌA KHÓA PHÒNG!!!!!!
Nói đoạn, ờm...Norton thẳng tay lôi Luchino ra, đập mạnh anh vào cửa, bay luôn cái cửa phòng, chân chưa hả dạ đạp thêm một cú nữa vào bụng anh, tạo ra tiếng động cực kì lớn, lôi kéo hàng chục con người từ tầng hai, tầng ba, nhà bếp, ngoài vườn, sân sau,...
_ÔI.TRỜI.ƠI!!! Thầy coi thầy đi, lớn già đầu còn nghịch dại chơi ngu, hên là nó chưa bay ra ngoài đường, nếu không em lóc thịt thầy ra làm chìa khóa, chúa tôi, hai mươi mấy cái xuân xanh rồi mà sao chơi ngu thế, HẢ!? Chưa kể đến việc cái bản mặt gợi đòn đó là ý gì, sáng sớm ra bộ thèm nhang hả, cần không, em kêu thằng Aesop, ôi giời đất ơi, em là em chưa thấy ai ngu người hơn thầy, vứt cái chùm đó đi rồi lỡ con quỷ cái nào tha đi nữa rồi sao, có mà ra đường ăn xin ấy, hai mươi mấy cái xuân xanh rồi, trẻ trung gì nữa mà sao chơi ngu thế...CHÚA TÔI!!!!!
Một tràng chửa bay thẳng vào mặt Luchino, riết rồi ổng hết muốn ngồi dậy luôn, ai kêu chơi ngu làm chi, chơi ngu làm gì, ngu thì chết chứ bệnh tật đâu ra.
Quan khách xung quanh đứng coi kịch từ nãy giờ, có một số thì tội Luchino, một số thì tội cái cửa và chùm chìa khóa, một số thầm hỏi bé Norton dễ thương mấy ngày đầu đâu rồi, số còn lại chỉ đơn giản nói Luchino ngu người. Mới sáng sớm mà có biến, thành ra một số người vẫn còn đang nghệch mặt ra.
_Ôi..bé Norton ngày nào của tôi đâu rồi, đau lòng quá.
_Vâng, em cũng đau lòng quá chị Emily ơi.
Emma và Emily tay gạt nước mắt bi thương.
_Chỉ trách thằng Lu nó ngu người, quá xứng đáng.
Jack vừa đánh răng vừa buông lời đánh giá, tay ôm Naib, Naib chẳng khích khí, mắng anh là đồ cuồng ôm, cơ mà thằng nhỏ nói đúng mà:v
_Ôi...một phút mặc niệm cho cái cửa, thật đau lòng.
Kevin chắp tay trước ngực, Jose cũng hùa theo.
_Cho cả cái chùm chìa khóa nữa.
Thậm chí Tất An và Vô Cứu cũng bay vào là sao nhỉ......
.
.
.
.
_Rồi rồi...mọi người về phòng đi, sắp đến giờ đi học đi làm rồi, nhanh lên.
Aesop tiên phong giải tán đám đông đằng kia, trong khi mắt cứ dán vào vị quý tộc Pháp nào đó, bây giờ cậu không có buộc tóc, khẩu trang thì đeo cho có mà thôi. Thành ra người kia đang cười thầm trong bụng, chỉ trách cậu dễ thương quá mà ấy mà.
Cả hội giải tán, ai về phòng nấy, người chuẩn bị đi làm, người chuẩn bị đi học. Riêng Norton sau khi xả tức xong thì đứng đó, thấy mình cũng hơi quá, nhưng mà tại thằng cha nào ngu người trước chứ bộ. Thấy cũng thương, cậu đành vác cái xác bị tổn thương từ tinh thần lẫn thể chất kia về phòng. Sau đó trở lại phòng mình và chuẩn bị đi học, cậu có hẹn đi học chung với hội anh em cây khế mà.
________________
Ai rắc muối cho tui điiiiiii, tui nhạt dữ lắm rồi:'(
Sắp tới chắc tui sẽ cho bạn Paganini vào khu trọ, chỉ là không biết bạn ấy cặp với ai là hợp nhỉ, mấy cô giúp tôi với.
Hết chương 10❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top