oneshot

Luca:cậu
Herman:gã
Alva:hắn
Cảnh báo: OOC OOC OOC điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, có thể sai chính tả nhiều, văn phong còn non, cốt truyện của tôi nhưng nhân vật thuộc về NE
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Này ông già, cho tôi hỏi cái"

Luca gọi cha mình với thái độ kinh khỉnh rồi lại cắm đầu vào bản thiết kế của mình

"Đây là cách con gọi cha mình vậy à?"
Herman chau mày nhìn con trai mình từ sau khi vợ gã mất cậu luôn như thế luôn gọi gã là ông già
"Ừ, dù gì tôi cũng chả thiết tha mấy cái tình cha con này của ông với tôi đâu"

Luca trả lời cha mình người mà cậu gọi là ông già mặc dù nhìn gã vẫn rất trẻ nhưng đương nhiên gã cũng trẻ bằng cậu gã cũng gần bốn mươi mấy rồi chứ đùa. Mẹ Luca mất năm cậu mười mấy tuổi cậu chỉ còn mỗi gã là người thân nhưng có vẽ sau cái chết của mẹ cậu tức vợ của gã ta tình cảm giữa cậu và gã đã rạng nứt mấy phần, hai người không còn thân thiết lúc nào cũng dính lấy nhau như xưa mà bây giờ là việc ai nấy làm

"... Bản thiết kế có vấn đề gì sao? "

Im lặng một lúc gã mới lên tiếng hỏi dù gì cũng là con gã nên cũng phải có gì đó gọi là quan tâm mặc dù chẳng còn thân thiết gì cho lắm

"Ờ, ông thấy đó... Nó bị cháy mất một phần, tôi mới phát hiện vào đêm qua  ông biết chuyện gì đã diễn ra với bản thiết kế không? "
"Không biết... Đêm qua ta và Lorenz đã thảo luận về dự án mới nên ta không biết "
"Ô.n.g ở c.ù.n.g v.ớ.i h.ắ.n... V.à.o đ.ê.m q.u.a? "

Bổng dưng cậu hơi đen mặt khắp người cũng hơi rung lên nhẹ từng câu chữ cũng được nhấn mạnh

"Ờm... Thì sao? Có vấn đề gì với con à? "

Như nắm được đuôi của cậu, gã bắt đầu ngênh mặt và dùng cái giọng chọc tức người khác mà hỏi cậu đã thế gã còn cười cười với điệu bộ như nắm chắc phần thắng

"Ông già! Ông mà dám làm gì hắn là tôi giết ông đấy! "

Luca tiến đến nắm cổ áo gã mà buôn lời đe dọa. Lúc này trong đầu cậu đang tự hỏi bản thân mình tại sao lại làm như vậy?, tại sao lại vì tên Lorenz mà tức giận? Bây giờ trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi tại sao

"Hầy... Luca ta biết con yêu ai và việc con yêu người đó mà bị người khác phát hiện thì mọi thứ sẽ rất rắc rối... Trong xã hội bây giờ chắc chắn việc có người đồng ý cho mối quan hệ đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi... Nhưng nếu được con hãy thử nói với người đó xem sao-"
"Ông già, tôi không cần ông quản chuyện của tôi đâu và tôi không yêu tên đó, có giết tôi chết cũng không! Đừng có nói nhảm nữa! "

Cậu liếc gã một cái rồi liền vứt bản thết kế trong tay lên bàn sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Gã nhìn cậu đi khuất thì thở dài tự nhũ rằng có lẽ gã đã quên dạy cho cậu cách thành thật với chính bản thân mình rồi, nó rất giống như những thí nghiệm mà gã và hắn hay thực hiện, nó phức tạp khó hiểu và rối rắm

"Có chuyện gì à? Lúc nảy tôi nghe tiếng Luca nói với giọng khá gắt đấy"

Một giọng nói chen vào suy nghĩ của gã giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến gã muốn nghe nó mỗi ngày, thứ âm thanh đó giống như có ma thuật khiến gã như một tên nghiện chỉ muốn thêm chứ không bớt

"Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều"
"Nói thật đi, tôi không ngốc đến mức tin cái lời nói dối của ông đâu"

Gã nhìn hắn rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện nhưng gã đã nói dối một vài thứ khiến lời kể của gã cứ ngập ngừng liên tục khiến hắn ghi ngờ nhưng cũng không nói gì dù sao thì biết còn hơn không

"Vậy sao, bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà lời qua tiếng lại chả khác gì trẻ con cả"

Hắn lên tiếng trêu chọc gã nhưng thay vì tức giận hay ngại như khi bị những người khác trêu chọc thì bây giờ gã lại cảm thấy vui, kì lạ thật có lẽ bây giờ chính gã cũng bắt đầu khó hiểu chính bản thân mình. Hắn nhìn gã im lặng một lúc rồi từ trong túi áo lấy ra một bản phát thảo đưa cho gã
Gã cầm lấy bản phát thảo, trầm ngâm một lúc rồi nheo mày cười khổ

"Vẫn muốn nghiên cứu về nó à...? "
"Ừ, tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu"

gã cười cười rồi cũng gật đầu cho qua dù gì thì gã cũng đã quen rồi, gã nhớ là đây là lần thứ 5 hắn muốn nghiên cứu lại về cái thứ động cơ vĩnh cữu đó, tuy nó khá kì lạ nhưng miễn hắn vui là được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hai năm trôi qua, hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu động cơ vĩnh cữu nhưng là nghiên cứu trong sự đề phòng rằng không biết khi nào cậu học trò 'ngoan' của mình sẽ ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Cách đây vài tháng trong một lần cùng gã làm thí nghiệm hắn đã vô tình khiến gã bị điện giật chết, hắn đã cố gắn cấp cứu hồi sức cho gã nhưng mọi thứ đều vô ích, lúc đó cậu cũng nhìn thấy sự việc nó khiến cậu không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy, cậu không ngờ là người mà cậu gọi là thầy lại hại chết ông già đó cho dù hai người không còn được như trước đi nữa thì gã vẫn là cha của cậu

"Em còn ở đó làm gì? Có chuyện gì thì nói luôn, ta cảm thấy hơi mệt..."

Hắn lên tiếng nói với cậu, người đang ngồi sữa chửa thiết bị của mình

"Ừ... Tôi muốn nói chuyện với thầy một vài việc"

Cậu trả lời với giọng hơi lạnh kèm theo ánh mắt kì lạ nhìn hắn như đang dò xét cái gì đó

"Vậy thì nhanh lên đi, ta cần nghỉ ngơi"
Hắn đáp lại cậu với giọng mệt mỏi kèm theo biểu cảm khá là buồn ngủ
"Khi nào thì thầy sẽ dừng việc nghiên cứu về cái thứ đó? "
cậu hỏi với thái độ cau có, ông già của cậu đã từng vì thứ này à không vì hắn mà lao đầu vào cái động cơ vĩnh cữu này rồi bị hắn vô tình hại chết giờ cậu chỉ còn mình hắn cũng coi như là người thân đi giờ hắn mà chết nữa thì cậu chắc cũng không tiếc nuối gì cuộc sống này đâu, sống cuộc sống mà không người thân không gia đình thì nó cô đơn và tuyệt vọng khinh khủng

"Ta... Có khi sẽ tiếp-"

Chưa dứt câu hắn đã bị cậu nắm cổ áo nhấc lên mà trừng mắt nhìn một cách hung dữ

"SAO ÔNG CỨ CỐ CHẤP VẬY HẢ?! NÓ KHông hề có kết quả..."

Cậu hét lên nhưng giọng cứ nhỏ dần rồi im hẳng

"Ta biết em lo cho ta nhưng ta-" hắn lên tiếng cuối cải
"... Tôi xin ông! Dừng lại mấy cái thí nghiệm đó đi... " cậu quá mệt rồi nếu hắn mà như gã bỏ cậu đi nữa thì sao?
"Ta-"

Sẹt sẹt... Tiếng điện? Có chuyện gì đang diễn ra sao? Sao cậu không nghe thấy tiếng của hắn? Hắn đâu rồi?
Cậu giật mình vùng người ngồi dậy ngó nhìn xung quanh, mọi thứ như vừa có một vụ nổ khói diễn ra cả căn phòng bị màu đen bao trùm. Cậu lại nhìn xuống nền nhà thứ đập vào mắt cậu là hắn, hắn nằm đấy... Không chút cử động, cậu đến gần hắn chặm vào người hắn cố gọi hắn dậy nhưng hắn như một kẻ điếc không nghe thấy lời cậu nói

"Này này... Thầy đừng có bỏ tôi lại như lão già kia chứ! Này... Dậy đi! "

Hắn bỏ cậu thật rồi... Cậu đã mất đi người thân cuối cùng ít nhất là như vậy... Giờ cậu muốn gặp ông già đó, kể lại tất cả những chuyện đã sẩy ra và kể lại cách mà cậu làm mất hắn. Gã đã đúng cậu yêu hắn nhưng lại không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật và đến khi cậu mất hắn cậu mới nhận ra nhưng mọi thứ đã quá muộn

Cậu mất hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top