Phần 2: Chương 15: Sự thật đằng sau cuộc chiến đẫm máu là...? (p2)
Sáng sớm hôm sau, cả 3 người tiếp tục công việc như thường lệ, Nayka thì mải chăm mấy chậu cây mà không để ý chuyện gì xảy ra bên trong...
- Cậu tin hay không là quyền của cậu! Nhưng đó là sự thật (Narcisuss)
- Vậy sao? Nếu đã là sự thật thì tại sao cậu lại không ra tay luôn đi, chẳng phải cậu hận tôi lắm sao? (Edgar)
- Tôi...
- Hai người.. đừng cãi nhau nữa...
Không khí im lặng bao trùm, không ai cất lên một lời sau khi cuộc cãi vã kết thúc... Sau bữa ăn, Nayka biết được việc này nhờ Embrace nói lại, cô chỉ lặng lẽ thở dài, rồi bảo cậu đến chỗ Edgar để nói chuyện, còn cô sẽ đến bên Narcisuss...
__________________________________________________
- Con ổn chứ, Edgar?
- Không ổn...
- Narcisuss nói gì với con thế?
- Cậu ấy bảo... tên con là Edgar Walden?
Nghe đến đấy, Nayka như đứng hình, không ngờ Narcisuss đã nói ra sự thật sớm đến vậy...
- Con có tin điều đó không?
- Không hề!! Nếu sự thật là thế... chẳng phải người đã khiến con đau khổ đến bây giờ là mẹ sao?
Nghe xong câu này, mặc cảm tội lỗi lại dồn nén trái tim người mẹ, cô chợt ôm lấy cậu vào lòng, khẽ xoa đầu nhỏ nhẹ trả lời...
- Mẹ xin lỗi... vì đã ép buộc con trải qua khoảng thời gian này...
Edgar như chết đứng, cảm xúc hiện tại vô cùng hỗn loạn không rõ vui buồn sốc hay gì cả... Bởi vì cậu thật sự đang đối mặt với người mẹ đã sinh ra mình... Về phía Embrace thì không mấy là khá hơn...
- Mày không phải anh em của tao?
- Thế tao là ai? Tại sao lại không phải?
- Narcisuss không bao giờ nói những thứ u ám đến thế, cậu ta... dù miệng thì nói không thích có gia đình, nhưng cậu ta đã thừa nhận tao và Edgar là anh em chí cốt, còn mày thì không! Rốt cuộc mày là ai?
- Vẫn là tao chứ ai!! Chỉ là... tao không thích khung cảnh đó cho lắm...
Nói đến đây, Embrace nhẹ buông con dao trong tay mình ra rồi thở dài...
- Cậu không phản đối chứ, Embrace?
- Cậu nghĩ tôi thích thì tôi sẽ giết cậu đó
- Thế mà nãy ai muốn giết thế?
- Muốn chết thì Embrace ta đây xin hân hạnh tài trợ
- Tài trợ chặt đầu ngươi ấy...
Bỗng nhiên không khí im lặng bao trùm, căn phòng chỉ còn tiếng gió từ bên ngoài thổi vào một cách lạnh lẽo...
- Ngươi... có nghĩ đến cảm xúc của cậu ta không?
- Ta đã đoán trước việc này rồi, nhưng nếu kéo dài thêm thì...
- Để anh em mình khai ra...
- Còn hơn phải để kẻ thù kể ra sự thật về chính mình... Đau khổ lắm chứ...
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, Nayka không dám nói gì... chỉ lặng lẽ bế Edgar về phòng rồi sang chỗ cậu...
- Con ổn chứ, Narcisuss?
- Con ổn... Chỉ là...
- Mẹ hiểu mà, các con...
- Mẹ hối hận lắm đúng không? (Embrace)
- Đúng, mẹ rất hối hận, nếu như ngày đó mẹ nhanh chóng phục kích thì Suleto không bị đánh sập...
- Không nảy sinh nghi ngờ... (Embrace)
- Và không gây ra chiến tranh khiến mẹ phải chuyển Edgar xuống nhân giới trốn thoát (Narcisuss)
- Các con... dù có chuyện gì xảy ra, làm ơn hãy bảo vệ thằng bé đó... Nó sinh ra không có tình yêu từ gia đình, sống một cuộc sống vô cùng lạnh lẽo...
- Chúng con biết mà mẹ, ít nhất... con còn nợ cậu ta rất nhiều... (Narcisuss)
- Còn con thì nợ cả một mạng, nếu không có mẹ thì chắc con cũng tèo rồi! Ít nhất con phải đền đáp chứ...
- Cảm ơn các c-...
Một cơn gió lạnh thổi nhẹ vào bên trong, cả ba người đều hướng mắt ra bên phía tận bờ biển...
- Các con.. đã sẵn sàng để đối đầu với quá khứ rồi đúng không?
- Vâng ạ! Chúng con đã sẵn sàng...
Chỉ một mình Edgar, cậu như vật lộn với cảm xúc hỗn loạn của mình, quả thật... từ lúc cậu bước vào một chiều không gian khác, nhưng mọi thứ thật kì lạ, chúng qua về thời điểm nào đó mà cậu còn không thể nhớ nổi... Quay đi quay lại một lúc lâu, Edgar mới thấy được một người phụ nữ rất quen thuộc, bị một gã đàn ông nào đó chĩa thanh kiếm sắt bén trên cổ...
- Anh... Joseph?
Bất giác Edgar cất lên một cái tên trong gia đình cậu, cậu không thể nhớ được, nhưng khuôn mặt đó rất giống với Joseph... Nhưng người phụ nữ dường như không hề sợ hãi, cô cứ ôm bụng mình, hai mắt tràn đầy sát khí nhìn người kia...
- Con trai ta... nó chắc chắn sẽ trả thù cho tất cả...
- Vậy sao? Quan trọng đến lúc đó nó còn sống không đã...
Không nghi ngờ gì nữa, thời điểm này chính là lúc chiến tranh bùng nổ... Và chất giọng của người đàn ông đó, thật sự là Joseph hay sao?
- Kh-.... Không thể nào...
Thanh kiếm chuẩn bị vung xuống, một cậu con trai với mái tóc gần gần giống cậu liền lao ra đẩy người phụ nữ ra một góc... Rồi nhanh chóng đỡ lấy cô ấy chạy xuống một cánh cổng, đáng tiếc là Edgar không thể chạy theo..
- Narcisuss? Là cậu sao...
Bỗng nhiên lúc này một bầu trời tối mịt bao phủ lấy cậu, một giọng nói quen thuộc lại vang lên... Chính là giọng nói đã ép buộc cậu rời khỏi trang viên vào ngày hiện tượng Hắc Sử Mộng được mở ra...
- Lại... nữa...
"Thôi nào... Cuộc đời chấm dứt rồi mà..."
- Cô là ai?
Ả không nói gì, chỉ nhếch môi cười một cách đầy bí ẩn và tự tin...
"Tôi là cậu... và cậu là tôi..."
- Edgar tỉnh lại mau!!!
Edagr giật mình ngồi dậy, tay nắm chặt lấy tay Narcisuss đổ đầy mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa ôm đầu cố gắng nhớ lại những gì mình đã thấy...
- Edgar? Cậu ổn chứ? (Embrace)
Cậu không nói gì, liền lao lên ôm chầm lấy Nayka, khẽ nói lời xin lỗi... Cô cũng không biết nên nói sao cho đúng nhưng cô vẫn đưa tay xoa nhẹ đầu con trai mình...
- Mẹ... ai đó rất giống...
- Đó không phải Joseph đâu, con đừng lo lắng
- Nhưng mà... đó là ai?...
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vò đầu cậu một lát, rồi nở một nụ cười thay cho lời an ủi...
- Khi nào các con đánh bại mẹ, mọi câu hỏi mẹ sẽ trả lời tất
_________________________________________________
- Xin lỗi...
- Lỗi gì nữa!!! Chuyện qua rồi tôi không có để tâm đâu
- Mặc cảm tội lỗi lắm chứ ;-;
- Thôi bỏ đi mà, dù gì... cậu cũng làm một việc rất có ích đó chứ...
Cả 3 người mỉm cười nhìn nhau, liền vơ lấy 3 chiếc áo choàng vào người đồng loạt bước khỏi căn nhà...
- Hôm nay là ngày 7-9 rồi... (Edgar)
- Nhanh thật đấy, mới đó là gần 1 tháng rồi... (Embrace)
- Cũng có nhiêu đâu, chúng ta... còn phải tập luyện dài dài nữa kìa
- Biết rồi mà...
Tiếng bước chân ngày một nhỏ lại, rồi biến mất trong khoảng không... Nayka đứng trên đỉnh núi không còn nghe bất kì tiếng nhảy, tiếng bước chân hay một âm thanh nào cả...
- Lũ nhóc... bắt đầu nghiêm túc rồi sao...
______________________________________________________
- Ax... Đau mẹ!!
- Biết đau thì không được dùng nó nữa, mẹ dặn rồi mà?
- Thì đúng là mẹ dặn, nhưng...
- Tình thế cấp bách chứ bộ (Embrace)
- Thế mà còn nói nữa hả?
Nayka đưa tay cốc đầu Edgar và Embrace một cái, rồi quay sang Narcisuss...
- Cậu ấy sẽ tỉnh chứ? (Edgar)
- Mẹ đã dặn là không được dùng cơ mà? Tại sao mấy đứa cứng đầu vậy?
- Thì tại... bọn con thất thế rồi mà...
- Muốn thắng đến thế sao?
- Tất nhiên rồi, chúng con đều muốn biết sự thật về trang viên mà!!
- Được rồi, nếu thế thì cố lên đi, lần sau nếu quá đà là mẹ khóa năng lực luôn nha
- Vânggggg
Nói thì nói thôi, chứ cả 3 đứa có gồng 3 năm còn chưa đánh lại thư kí cũ của Nayka nữa kìa, nói chi chính cô - quản lí trang viên Suleto...
- Dậy rồi sao~
- Trận đấu sao rồi?
- Mẹ chấm dứt rồi, chúng ta rớt... (Edgar)
- Dùng đến nó mà vẫn thua
- Mẹ bảo ta không được dùng nó nữa, nếu không sẽ khóa năng lực lại đấy (Embrace)
- Tch... Đến khi nào mới thắng đây!!!
- Tôi có 1 kế hoạch, muốn thử chứ?
- Nói đi..
Edagr bắt đầu cất lời, kế hoạch khá là ổn nhưng cái này phải đánh đổi một lượng lớn năng lực và có thể gây ra thảm họa cho xung quanh...
- Chắc không, nếu vậy thì cậu sẽ chịu một cơn đau rất lớn đấy (Embrace)
- Để biết được sự thật về tôi, tôi buộc phải đánh đổi một thứ gì đó mà, đúng không? (Edgar)
- Như thế thì cực cho cậu lắm (Narcisuss)
- Không sao, tôi phải chấp việc này...
Edgar chợt nghiêng đầu, nhìn hai cậu bạn của mình bằng đôi mắt như kiểu "Không làm theo tao cạp tụi bây hết nha"
- Rồi rồi... Theo ý cậu
Cả hai người không biết làm gì, chỉ đành gãi đầu đồng ý kế hoạch này dù thâm tâm có chút lo lắng...
- Các người lo lắng cho tôi sao?
- Nếu tôi nói đúng? (Embrace)
- Cứ xem như chúng ta là kẻ thù, chỉ liên minh để đánh bại một kẻ thù khác là được mà~
Câu nói này khiến Narcisuss lại thêm lo lắng cho vật chủ của mình, liền lao đến nắm chặt lấy vai cậu...
- Edgar...
- S-... Sao thế?
- À... không có gì...
Nói xong Narcisuss liền buông vai cậu ra rồi lôi Embrace đi đâu đó... Bên trong phòng ăn, Edgar chỉ đành thở dài rồi đứng dậy dọn lại đống thức ăn trưa...
- Cậu đang nghĩ gì thế?
- Tôi không biết, cảm giác như... người trước mặt tôi không phải là Edgar...
- Cũng chưa chắc đâu nha
- Tin tôi luôn à?
- Ác cảm của cậu lúc đúng lúc sai, nghĩa là 50-50 thôi
Nói là 50-50 nhưng Embrace cũng thấy lạ lắm, đôi mắt Edgar... dường như có chút thay đổi dù Narcisuss không còn trong cơ thể cậu ấy... Bên phía Nayka và Miss Night, cả hai người đều lướt qua một ngọn gió lạnh lẽo, báo hiệu một cái chết của ai đó đang đến gần..
- Để xem... Chuyện gì sẽ xảy ra nào~ (Nayka / Miss Night)
___________________________________________________________
Ủng hộ đi mn oi ;-;
Hết tết gòi ngồi gồng mấy chữ nèeeeee
Ko thèm chạy dl mn ạ 🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top