Phần 1: Chương 51: Tâm sự của mọi người! Tình yêu sẽ mãi không biến mất (p1)

...

Đúng sáng ngày 23-4, Naib ngồi nhấp ngụm trà, suy nghĩ thật kĩ về tương lai của mình nếu tất cả mọi người tách ra. Hay đúng hơn là nghĩ về Jack, người đã gắn bó cùng cậu suốt khi cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng...
- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế Naib bé nhỏ?
- Nghĩ về ngươi đấy

Khá sốc trước câu trả lời, Jack chỉ nhẹ tiến lại, Naib hiểu ý, liền bò sang ngồi lên người Jack, đầu dựa vào người anh, khẽ nói ra suy nghĩ của mình...
- Tôi đang nghĩ, khi chúng ta chuyển sinh, rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ tách ra, không nhớ gì về nhau, liệu chúng ta có còn thành đôi hay không? Hay chúng ta sẽ tìm thấy một người khác?
- Em lo về nó?
- Đúng... Jack nè
- Sao thế?
- Tôi.... Em muốn mãi bên anh

_________________________________________

*cạch*
- Ai kia? (Emily)
- Emma nè
- Emma đấy sao, sao thế cô bé?
- Ừm... Chị có thể dành chút thời gian với em được không?
- Được chứ

Emma không nói gì, chỉ kéo Emily lên giường ngồi với mình. Emily chợt nhận ra, hẳn đây là một việc vô cùng quan trọng... Cô cũng không nói gì, chỉ xoa đầu Emma, nhẹ nhàng hỏi
- Em muốn nói gì sao?
- Chị biết ạ?
- Biết chứ, chị hiểu rõ em nhất mà
- Ừm... Cũng có ạ
- Vậy sao? Nói chị nghe nào

Emma chần chừ, cô không dám nói, liệu khi nói ra, Emily có xem cô là người tình nữa hay không, hay là Emily sẽ cho rằng cô đang ích kỷ?...
- Em... nghĩ không cần đâu ạ
- Sao lại không cần chứ? Có gì cứ nói chị nghe, chị nhất định sẽ giúp em mà
- Vậy... Khi hai ta tách ra rồi, chị sẽ tìm thấy nửa kia mà không phải là em chứ?

_____________________________________

Không gian vô cùng yên tĩnh, ai cũng có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng chuông gió cứ leng keng trước cửa sổ từng phòng. Hôm nay im ắng đến lạ thường, đến cả Edgar cũng nhận ra nó, cậu nhẹ đặt cây cọ xuống bàn, rồi quay sang phía bên cửa gọi Luca vào...
- Anh đây, có chuyện gì sao?
- Mọi người đâu hết rồi ạ?
- Vẫn ở đấy! Sao thế?
- Ừm... Hôm nay im ắng quá, em thấy không quen
- Rồi sẽ quen thôi! Còn em thì sao?
- Em thì sống bình thường thôi, nhưng có hơi lạ
- Em có đang nghĩ giống họ không?
- Em sao?

Bất giác Edgar như nhớ ra một thứ gì đó, trông cậu buồn hẳn đi, Luca nhận ra điều đó, lập tức không đề cập nữa, liền tiến lại ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi...
- Em không cần nói, anh nhận ra rồi...
- Em xin lỗi..
- Đây không phải lỗi của em, miễn sao hai bên vẫn giữ vững phong thái, em có làm gì, anh nguyện theo em...

__________________________________

*cộc... cộc... cộc*
- Ai đó? Đến tìm ai?
- Em đây Joseph. Mở cửa cho em đi

Nhận thấy giọng nói không như mọi ngày, Joseph liền để chiếc máy ảnh sang một bên, rồi nhanh chóng ra mở cửa cho Aesop...
- Sao thế Ae-...

Chưa dứt lời, Aesop đã tiến lại ôm chầm lấy Joseph. Vốn là một người lạnh lùng và gần như vô cảm, Aesop không bao giờ mạnh bạo đến thế này, mà đã bạo thì hẳn có chuyện gì đó khiến cậu cần hơi ấm từ anh...
- Aesop?

Aesop không nói gì, cậu chỉ khẽ lắc đầu, khiến cho Joseph hoàn toàn bất lực. Vì không thể làm gì, Joseph chỉ biết nhẹ đóng cửa, rồi bế Aesop lên giường... Dường như Aesop không muốn, cậu bò lên người Joseph rồi ngồi lên anh...
- Joseph nè?
- Anh đây, có chuyện gì sao?
- Anh... đã nghe tin gì chưa?
- Nếu là nó thì anh đã nghe từ rất nhiều người rồi...
- Vậy anh nghĩ sao?
- Anh không biết, xuất thân là một quý tộc nước Pháp, anh cũng chỉ là người, cũng cần có người thương, và đó là em...

Vừa nói, Joseph vừa dụi đầu vào mái tóc màu xám tro của Aesop, nhưng điều đó chỉ khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn nữa mà thôi...
- Anh... có định tìm em sau khi hai ta là kẻ thù không?

______________________________________

Tiếng gió vi vu bên cặp đôi ngọt ngào nhất của trang viên, Hastur ngẫm nghĩ một thứ gì đó trên chiếc xích đu, tay xoa lưng Eli để cậu đây dễ ngủ hơn, thỉnh thoảng cứ gọi "Thần Chủ, Thần Chủ" khiến ngài đây cũng phải bật cười... Ngài cũng đã nghe khá nhiều cuộc hội thoại của các cặp đôi trong trang viên, mọi người đều tự hỏi, liệu hai bên có còn là người tình nữa không? Thâm tâm ngài cũng vậy, liệu ngài và cậu bé của biển cả có còn là người tình nữa không?...
- Thần Chủ bận tâm những việc đó sao?
- Ừm... Cũng một chút thôi
- Ngài... có muốn em tâm sự những việc đó không
- Không cần đâu Eli bé nhỏ
- Tại sao ạ?

Tiếng chuông gió vang lên, Galatea quay đầu sang phía sân vườn, cô khẽ mỉm cười, liên lên tiếng gọi Tất An đẩy cô đi, để lại không gian riêng cho cặp đôi...
- Bởi vì... Chỉ có ta mới có thể điều khiển được cậu bé của biển cả thôi

____________________________________

Âm thanh một đoạn nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng điệu múa uyển chuyển không ngừng xuất hiện, thân thế là một nữ vũ công, Margaretha không bao giờ ngừng múa, nhưng hôm nay có hơi khác, những điệu múa của cô, không còn uyển chuyển, xinh đẹp như trước nữa... Nụ cười của cô không còn, điều này khiến cho Mike cảm thấy xót xa...
- Có chuyện gì sao Marga?
- Không có gì...

Cô lạnh lùng trả lời bạn đồng hành của mình, Mike chỉ biết thở dài, cậu dường như không thể hiểu nổi Margaretha... Mike nhẹ nhàng bước lại, tay đặt những tách trà xuống bàn, rồi cầm máy quay đưa về phía cặp đôi Michiko và Helena. Điều này đã gây tác động đến Margaretha, cô cũng bước lại đưa máy quay của mình lên...
- Vậy là quý cô không quên nhiệm vụ của mình?
- Sẽ mãi mãi không quên
- Đó là gì nào?
- Ta là thành viên trong đoàn quay, tất cả những kí ức, cho dù đen tối hay tươi đẹp, ta cũng phải khắc ghi nó khắp nơi...
- Ừm... Một tách chứ?
- Cảm ơn...

Mike đặt máy quay xuống bàn, tay rót ra một tách trà mời Margaretha, hai người ngồi trên bàn, miệng nhâm nhi ly trà nóng vừa pha, tay đưa máy quay xung quanh quay tất cả kí ức mà không ai có thể quên được...

_______________________________________

*tích tắc... tích tắc*

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu xoay chuyển, tất cả thành viên đều nghe thấy âm thanh đó, chỉ mới hôm qua, tất cả còn bình thường, mà hôm nay đã im ắng đến vậy... Miss Nightingale đứng trước lan can, cô đặt hai tay lên trước chiếc đầm của mình, đôi mi cứ rũ xuống, như sắp đến ngày tận thế... Bầu trời sáng nay còn tươi, nhưng đến trưa thì bắt đầu có dấu hiệu mưa. Mọi thứ tối sầm lại, và rồi những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống... Edgar nghe thấy tiếng động, liền nhanh chóng bước ra nhìn lại... cơn mưa đầu tiên, cũng như cơn mưa cuối cùng mà cậu được thấy tại trang viên... Không chỉ một mình cậu, mà ai cũng nhận thấy điều đó... Bầu trời cứ tối sầm lại, đèn đóm trong biệt thự đã mở lên hết, một vài người đã bắt đầu có dấu hiệu cảm lạnh... Khiến Emily thay vì tâm sự cùng vợ mình, mà phải chuyển thuốc và đảm bảo sức khỏe của mọi người... Naib cứ nhìn chằm chằm cơn mưa, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú, liền vẫy tay gọi Jack kéo ra ngâm mưa...
- N-Naib!? Cảm lạnh đấy (Emily)
- Thôi nào, ngày cuối rồi thì thả lỏng đi chứ (Naib)
- Nhưng...
- Chị Emily thả lỏng đi, chúng ta thả lỏng nào

Nói xong, Emma liền kéo tay Emily lôi ra tắm mưa... Thấy mọi người bắt đầu bỏ qua mọi nguyên tắc, chạy ra mưa chơi trong sự bất lực của Galatea và Michiko...
- Bây giờ ta nên làm gì nhỉ? *Galatea*
- Pha chút trà nóng chứ, tắm xong mau mệt lắm đấy *Michiko*
- Cũng được, đi thôi...

Mỗi người một việc, không ai nghe ai, vì đây là ngày hạnh phúc nhất của cả toàn thể trang viên...

___________________________________

*rào... rào*

- 1h mấy rồi à? Mọi người tắm rửa hết chưa? (Emily)
- Rồi nha... Ăn trưa ăn trưa (Naib)
- Ăn xong uống thuốc liền nha, mọi người cảm hết rồi
- Đâu c-... Hắt xì... (Eli)
- Thấy chưa? Ăn xong uống liền cho chị...
- Dạ

Bữa trưa được bắt đầu ngay sau đó, không gian có phần ổn hơn, không còn im ắng như lúc sáng, Hunter thuộc về Hunter, Survivor thuộc về Survivor... Nhưng chúng đâu thể ngăn cách được tình yêu, ngày xưa, trang viên còn kì thị lẫn nhau, người thì căm ghét đối phương, vào trận ghép chung chỉ được cái bóp team (hồi trước đội tui cũng zị ;-;). Sau nhiều trận đấu với nhau, trận thắng trận thua, thắng thì chúc mừng lẫn nhau, thua thì chửi bới lẫn nhau, nhưng chung quy tất cả là bạn, kể cả Hunter hay Survivor... Trang viên Otelus, nơi đào tạo con người mất đường lối để đi...

____________________________________

- Được chưa nhỉ? Sao cứ lệch lệch ta?
- Sao thế?
- Anh thắt dây giúp em đi...
- Bình thường em thắt được mà nhỉ?
- Dây dàiiiii

Edgar quay lưng sang Luca (để anh này thắt là con sai rồi con ơi ;-;).... Anh thắt một lát sâu xa, thì ra chiếc nơ vô cùng dễ thương, ngắm nghía nó trong gương, Luca mỉm cười nhìn vợ mình đẹp biết bao nhiêu...
- Vậy... thưởng cho anh chứ nhỉ?

Không nói nhiều, Edgar cầm lấy cổ áo Luca, rướn người lên và đặt trên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, xong còn thách thức anh nữa chứ...
- Thách anh chiếm được cơ thể em tại kiếp 8 đấy
- Thách anh sao?
- Ừm.... Chúc anh may mắn

Nói xong, Edgar quay chân rời khỏi phòng, để lại ánh mắt khó hiểu của Luca, hơi bất lực trước việc này, Luca chỉ còn cách rời phòng theo kế hoạch có sẵn...

____________________________________________

- Cậu Naib sang bên phải một chút nào *Joseph*
- Thế này?
- Được rồi đấy, chuẩn bị bấm máy nè
- Ừm...

Joseph vừa bấm máy, anh vừa tiến thẳng ra vị trí của mình, ánh sáng từ chiếc máy ảnh chiếu lên, chói mắt, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của mỗi người...
- Ảnh đẹp đấy, vào album luôn chứ nhỉ? (Aesop)
- Chồng em chụp mà nghĩ sao không đẹp...
- Vậy tôi nói nó xấu nhé?
- Hơ!? Sao lại...

Khá là bất lực trước vợ mình, Joseph chỉ còn cách im lặng, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng họ được tập trung tại trang viên này... Bức ảnh cuối cùng đó, sẽ khắc ghi trên kí ức của mỗi người... Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, vài người thì thoải mái, vô lo, người thì căng thẳng đến mức không thể thảnh thơi được. Mỗi người mang mỗi cảm xúc khác nhau, đến khi nào... bọn họ mới được giải phóng khỏi nơi đây?

____________________________________

- Còn 10' nữa... Tập hợp nào (Miss Nightingale)
Lệnh tập cuối cùng cũng vang lên, toàn thể thành viên lần lượt bước đến đại sảnh chính, mở rộng phạm vi một cách tốt nhất...
- 11h50 rồi nhỉ? (Emma)
- Ừm... Đến rồi đấy?
- Còn 10' đó, ta đến luôn chứ? (Edgar)
- Tôi sẽ đến đó trước, phần còn lại nhờ cậu
- Được

Miss Nightingale quay chân rời đi, điều này khiến cảm xúc của mọi người càng ngày hỗn loạn hơn nữa...
- Trước khi bắt đầu trò chơi, chúng ta phải gặp một vài người cái đã..

Vừa nói, Edgar vừa nháy mắt, tay cầm một chiếc thẻ ra hiệu theo cậu. Vậy để xem, bất ngờ gì sẽ đến với toàn thể thành viên

___________________________________________________-

Chuyện là... sắp end phần 1 gòi đó mọi người :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top