Jack x Naib
WARNING!: cẩn thận chết vì ngọt 0r0)
____________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ lớn của ngôi biệt thự dành cho các Survivor. Đây đáng ra sẽ là một buổi sáng yên tĩnh và có thể thư giãn cho đến việc đó xảy ra.
''Kyaaaaaa!!!!~ dễ thương quá đi!!~''
Tiếng la hét của các cô nàng survivor cứ thế vang vọng cả ngôi biệt thự. Kể cả những tên hay ngủ nướng như William và Kevin cũng phải giật mình tỉnh hẳn. Và thế là từ một buổi sáng yên tĩnh trở thành một buổi sáng ồn ào và náo nhiệt. Lý do của sự việc này chính là Naib, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế được đệm thêm vài cái gối để cậu ngồi cao hơn ngay tầm mắt của tất cả mọi người. Dáng người cậu bây giờ khác hẳn so với bình thường, nhỏ như một đứa trẻ 6 tuổi vậy. Và đúng, cậu đã bị biến thành một đứa trẻ 6 tuổi rồi.
''Naib à, trông cậu đáng yêu quá đi~'' Emma reo lên.
''Ai là bé ngoan nào?~'' Tracy tươi cười, tay véo nhẹ má cậu.
Liên tiếp những lời khen của các cô nàng, còn mấy tên đàn ông kia dường như chả ai thèm để ý tới. Sau cuộc quắn quéo thì đến cuộc suy luận.
''Nhưng tại sao Naib lại bị biến thành trẻ con chứ?'' Vera đặt cậu hỏi chính.
''Việc này thì tôi vẫn chưa bao giờ thấy qua...'' Fiona xoa cằm suy nghĩ.
''Nếu đã vậy thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ thôi, hãy đi hỏi chủ trang viên xem sao.'' Martha xung phong thẳng thừng nói.
''Xem ra Naib không thể tham gia vào trận 8vs2 hôm nay rồi.'' Emily cân nhắc.
Trong khi các cô nàng bàn bạc các thứ thì Naib ngồi đó, ngây thơ không hiểu gì cả. Như một đứa trẻ 6 tuổi, cậu cũng sẽ hiếu kỳ và chỉ biết vui chơi. Cậu đưa hai tay lên như muốn bế, cười khúc khích reo lên.
''Các chị ơi! Chơi với em đi!''
Ngày lập tức khoảnh khắc này đã gây được sự chú ý của mọi người về cậu, khiến ai nấy cũng đều ôm tim đỏ mặt. Lúc này đây, trông cậu đáng yêu vô cùng, thực sự rất muốn cậu giữ mãi trạng thái này nhưng điều này là không thể.
Khi đến trưa mới thực sự phải lo lắng, tất cả survivor nữ đều có trận đấu lúc 1 giờ, xong trận ít nhất cũng phải đến 9 giờ tối. Ở đây đương nhiên sẽ còn lại vài tên đàn ông nhưng không thể tin tưởng được mà giao Naib cho họ trông coi. Suy nghĩ một hồi, Helena đưa ra một ý kiến khá là bất khả thi, chính là nhờ Jack, một hunter trông coi Naib. Mọi người đương nhiên sẽ cau mày suy nghĩ liệu có thể tin tưởng vào vị hunter này hay không. Nhưng cuối cùng cũng không phủ nhận được, Jack đúng thật là rất thích Naib, điều này ai cũng biết, huống chi là bây giờ cậu bị biến nhỏ như vậy, Jack cũng không thể làm gì được. Thế là cả dàn nữ nhân bế Naib kéo nhau đến ngôi biệt thự dành cho hunter để nhờ sự giúp đỡ.
''Xin chào! Có ai ở nhà không?''
Martha đưa tay gõ vài cái lên cánh cửa bằng gỗ với nhiều họa tiết trên đó. Lần gõ cửa đầu tiên, chẳng có động tĩnh gì, định đưa tay lên gõ một lần nữa thì có một tiếng ''cạch'' vang lên cùng với giọng phàn nàn của một người đàn ông.
''Ai rảnh rỗi mà lại đến chổ này gõ cửa chứ? Thật là phiền phức quá đi mà-''
Vẫn chưa dứt được âm cuối, người đó liền cúi xuống nhìn những cô nàng thấp hơn hắn đến mấy chục cm với điệu bộ ''mấy người muốn tạo phản à?!''
''Ngài Jack! Chúng tôi muốn nhờ ngài giúp một việc. Không biết là...ngài có chấp nhận hay không...'' Helena nhẹ nhàng hỏi.
''Có gì thì nói mau đi, đừng làm tốn thời gian của ta nữa.''
Từ phía sau, Tracy bế Naib đến trước mặt Jack. Hắn dường như đứng hình khi thấy cậu bé trước mặt mình rất giống cậu, có hơi nghi ngờ, hắn hỏi.
''Đây...là ai thế?''
''Là Naib đó ạ! Không biết tại sao từ sáng cậu ấy đã bị biến thành một đứa trẻ như vậy rồi.'' Tracy nhanh nhảu nói.
Đầu óc của Jack như rối bời cả lên, đây là Naib sao? Là cậu thật à??
''Chúng tôi không thể trông cậu ấy, nên muốn đến nhờ ngài Jack đây giúp chúng tôi-''
''Ta rất sẵn lòng!''
Emily chưa kịp giải thích xong, Jack đã vội cắt ngang và giựt Naib khỏi tay Tracy, vào nhà và đóng sầm cửa lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua cho sự im lặng bất chợt. Một lúc sau mới có người lên tiếng để đẩy cái tình thế hoang mang này đi.
''Tôi nghĩ là ngài ấy rất vui vì giúp được chúng ta hay đại loại thế.''
Fiona nói và mọi người di chuyển trở về nơi của mình để chuẩn bị cho trận đấu. Hiện tại trong ngôi biệt thự hunter.
''Naib à, em thật là dễ thương quá đó!!~''
''Anh à, anh à~''
''Anh đây, tình yêu bé nhỏ của anh~''
Jack ôm cậu trong lòng, tay nựng nựng má cậu, hai người hường phấn trên chiếc ghế sofa lớn màu đỏ. Ai đi ngang cũng bị cái sự ngọt ngào này giết chết. Từ trên lầu nhìn xuống, Bane khó chịu nói với Michiko bên cạnh.
''Từ khi nào mà tên lính đánh thuê đó lại thích ngọt như vậy?''
''Gặp phải sự cố nào đó nên cậu ta bị biến thành trẻ con. Mà trẻ con thì chúng lại thích được cưng chiều mà.'' Michiko cười nhẹ đáp.
''Ai là bé ngoan của anh nào?~''
''là em!~''
Lại thêm một tràng mật ngọt từ phía hai người, lần này thì chả ai chịu nổi nữa. Thế nên Joseph đã gợi ý cho họ vài nơi để chơi, và Jack quyết định dẫn Naib vào công viên Ánh Trăng. Ít ra thì mọi người sẽ được yên một lúc, nếu cứ để họ âu yếm nhau ở đây thì lát nữa sẽ chẳng ai đấu được mất.
Tại công viên Ánh Trăng...
''Anh Jack! Trò này vui quá đi!''
Naib ngồi trên con ngựa trắng trong vòng xoay tại công viên. Cậu thích thú với mọi thứ hệt như một đứa trẻ thực sự vậy. Nụ cười đó thật đáng yêu, ngây thơ và hồn nhiên khiến cho Jack đang đứng phía dưới nhìn cậu cũng vui lòng cười theo.
''Em thích như vậy là anh vui rồi.''
Hai người cứ thế dắt tay nhau đi khắp công viên, chơi trò này rồi lại đến trò khác, vui vẻ như thế, cả đời Jack thề rằng hắn sẽ không bao giờ quên. Khi thấy tình yêu của mình đã thấm mệt, Jack để cậu ngồi vào lòng và nghỉ ngơi tại chiếc ghế gần đó. Hắn nhìn cậu một cách say đắm. Mặt trời kia cũng đã sắp lặn rồi.
''Gần hết một ngày rồi, em đã thấy mệt chưa? Hay anh đưa em về nhé?''
''Em muốn ở đây thêm một chút nữa thôi.''
Naib lắc đầu rồi trả lời hắn. Cậu vẫn cười thật tươi, nụ cười in vào lòng người. Jack thấy vậy cũng để cậu ngồi lại thêm một chút. Hắn nhắm mắt lại, nhớ về những gì hôm nay đã cùng cậu trải qua, hạnh phúc như thế nào, vui vẻ như thế nào, đúng là chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì hạnh phúc luôn ngập tràn.
''Naib bé nhỏ, em có biết khôn-''
''Đừng có gọi tôi với cái tên đó và giờ thì buông tôi ra ngay!''
Jack giật mình liền mở mắt, trước mặt hắn bây giờ là Naib, nhưng là Naib của những ngày thường, một cựu lính đánh thuê. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Jack cũng không kịp phản ứng gì ngoài việc cứ đờ ra đó.
''Tỉnh lại ngay tên đầu củ cải!!''
Mất kiên nhẫn, Naib thô bạo đẩy Jack ra. Ngay lúc này Jack mới hồi tỉnh lại và nhận thức mọi chuyện. Hắn buông cậu ra và lập tức cậu liền đứng dậy.
''Vậy là em đã trở lại bình thường rồi nhỉ?''
''Không thấy sao mà còn hỏi?''
Đúng là như mọi ngày, thật cục súc với hắn, nhưng trong mắt hắn thì đó là một sự đáng yêu. Dù cậu có thế nào đi nữa thì Jack vẫn là người yêu cậu nhất, hắn nghĩ như thế, và hắn chắc chắn là thế.
''Trời sắp tối rồi. Tôi có thể đưa em về không, Naib?''
Đó như một lời thỉnh cầu, đôi mắt của hắn như sáng lên và chỉ mong cậu đồng ý. Naib muốn từ chối vì cậu không thích hắn nhìn mình như thế, nhưng cũng là tiện đường nên thôi đành đồng ý. Thế là cùng nhau đi về chổ ở của mình. Mặc dù là cùng nhau về nhưng Naib đương nhiên sẽ giữ khoảng cách với Jack.
''Vậy tôi có thể biết lý do vì sao em biến thành trẻ con không?''
''Chắc là vì lọ thuốc kỳ lạ trong trận 8vs2 hôm qua.''
Lúc này thì cả hai lại tiếp tục giữ im lặng. Được thêm một khoảng đường, Jack mới lên tiếng để xua đi cái không khí căng thẳng này.
''Tôi có điều này muốn nói với em, Naib.''
''Phiền phức quá! Có gì thì nói đi!''
Naib trông chỉ muốn nghe cho có chứ cũng chả để tâm mấy. Nhưng Jack biết là điều hắn sẽ nói tiếp theo đây sẽ khiến cậu không thể thờ ơ nổi.
''Tôi...''
''Anh làm sao?''
''Tôi yêu em!''
''Ừ......khoan đã! Anh vừa nói gì cơ?!''
Nhận thấy gương mặt của cậu có chút thoáng đỏ, lại còn đang hoang mang lời mà mình vừa nói, Jack liền nhân cơ hội châm chọc thêm cho mặt cậu đỏ hơn.
''Tôi biết là em nghe thấy hết mà, đừng giả vờ như vậy chứ~''
''Không có! Tôi không có nghe!''
''Thế sao em lại đỏ mặt thế kia?''
Cứng họng, không thể biện minh cho điều gì được nữa, cậu lấy chiếc mũ trùm đầu của mình kéo xuống để không cho Jack nhìn thấy mình đang xấu hổ đến như thế nào. Hắn biết chứ, mọi biểu hiện của cậu bây giờ hắn đều biết hết đấy, thế nên cứ thế thêm dầu vào lửa.
''Nếu em không trả lời là em cũng thích tôi rồi đấy~''
''Anh im ngay cho tôi!!''
''Được rồi tôi không chọc em nữa. Em xem, đến biệt thự survivor rồi này.''
Từ nãy giờ thật không để ý, không ngờ đã đến nơi rồi sao. Trong lòng cậu lúc này có dấy lên một sự nuối tiếc không thể xác định được. Cậu bước đến trước cổng rồi khựng lại, quay lại nhìn Jack. Hắn đứng đó, cười hiền nhìn cậu.
''Hay là em muốn về biệt thự hunter cùng với tôi?''
''Không có chuyện đó đâu.''
''Vậy thì mau vào đi, mọi người đang đợi em đấy.''
Naib lưỡng lự một hồi, rồi cất tiếng gọi nhẹ nhàng tên hắn.
''Jack...ngủ ngon...''
Jack mở to mắt ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy cậu như thế cả. Không để cậu đợi lâu, hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại.
''Em ngủ ngon, Naib Subedar của tôi.''
Giọng nói của hắn trầm ấm khiến trái tim cậu có chút rung động, nhưng phải giữ mình lại, không được tỏ vẻ mềm yếu. Sau đó cậu quay lại, nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước vào trong. Jack đợi khi cánh cửa đó đóng lại, hắn mới rời đi. Còn Naib, vừa vào nhà thì cậu đã chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại, và nhẹ nhàng nở một nụ cười vu vơ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi sớm, nếu may mắn thì ngày mai sẽ được gặp hắn. Là may mắn, gặp được hắn là may mắn, cậu đã nghĩ như thế. Có lẽ bởi vì gặp được người mình yêu thì hạnh phúc luôn tràn ngập.
______________________________
LƯỜIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!
Lại lâm vào tình cảnh đói hàng rồi, chắc sau này tui tự sìn OTP của mình quá 0v0) tui viết khá dài nên là thường sẽ ra chap khá lâu đó, với lại đang cuồng WuJos, thế nên là lâu lâu tui sẽ tự sìn lên đây luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top