In the other side of this dreamland...

Florian Brand nhìn vào ngọn lửa trước mắt. Các tế bào thần kinh của anh ta nhanh chóng phản ứng như cái cách người ta thí nghiệm tiếng chuông với con chó vậy. Florian phản ứng mãnh liệt với ngọn lửa và điều hiển nhiên là anh sẽ lao vào nó.

Mới phút trước thôi, Florian vẫn đang còn... hình như là quanh quẩn trong căn phòng ngủ của bản thân. Anh đã ngồi nhìn ngọn lửa trên bấc đèn dầu và tự hỏi liệu nếu đầu bấc khô quắm khô queo thì ngọn lửa bé nhỏ ấy sẽ duy trì được bao lâu. Có vẻ là thế, Florian tự nhủ khi đang đi vào một nhà hát bốc cháy phừng phực. Cấu trúc của nó sắp mục rồi và theo như kinh nghiệm của bản thân thì đáng ra Florian không nên lao vào đây. Đàn anh từng hét khàn cả họng lúc Florian đột ngột lao vào đám cháy vào những ngày đầu nhận việc. Tiếng lửa bập bùng, tiếng gỗ mục nát, tiếng họ gào lên bảo anh mau chóng quay lại. Ừ thì, họ là người đúng ở đây. Chỉ là với cái màng nhĩ bị hư hại, và nửa tầm nhìn hao hụt theo, Florian cứ vậy gạt phăng mọi sự ngăn cản.

Khá là may mắn cho một kẻ như anh khi được nhận vào làm cái nghề liên quan đến lửa. Florian thích lửa, nhưng xem nào, thể chất thậm tệ phải dành gấp hai gấp ba thời gian để rèn luyện, mắt phải hỏng hoàn toàn, tai luôn nghe tiếng vo ve ù ù không ngơi ngớt. Florian gần như chẳng có cơ hội để vào trụ sở cứu hỏa đâu. Nhưng ai cần cái sự chắc chắn từ xã hội chứ, Florian Brand là một "phép màu" và "phép màu" biến điều không thể thành có thể.

Dẫu sao Florian đã được chăm sóc tốt. Anh đoán rằng do thân thế của bản thân, những người lính cứu hỏa rốt cuộc lại mắt nhắm mắt mở làm ngơ, còn nhiệt tình hỗ trợ. Florian thích họ, rất thích họ.

Quay lại với vấn đề chính hiện tại. Chiếu theo tình hình thực tế, Florian nên bỏ qua đám cháy này. Đặc biệt là khi anh không thể rõ được nơi này là đâu và liệu còn ai trong đấy không. Không có tiếng động gì ngoài lửa nhâm nhi từng phần gỗ cấu thành nên kiến trúc nhà vòm của rạp hát, hay rạp múa bóng...? Chà, Florian sẽ nghĩ sau vậy. Dù sao bản thân cũng đã lao qua cửa vào, thậm chí còn nghe tiếng thanh gỗ đổ ập sau lưng, phỏng chừng đường vào đã thành đường cụt. Florian đành tiến bước vào thêm sâu, cố gắng nhìn quanh. Khán đài rộng lớn vắng bóng người, trên sân khấu có những thanh gỗ cháy đen. Tấm màn đỏ bị lửa thiêu lở dở, "gã" gặm đấy rồi lại bỏ đi chỗ khác à. Florian tự tấu hề với chính suy nghĩ của bản thân. Anh thoáng nhíu mày quan sát, lách người đi trên đám gỗ cháy vụn. Xung quanh, sự đổ nát ngày càng rõ rệt. Duy chỉ có lối đi thẳng đến cánh gà là dường như được khai rõ.

Florian cười khan một tiếng, chuyện này thật kì quặc làm sao.

Florian chạy qua cánh gà. Con mắt mang màu oliu mở to. Nơi này còn cháy to hơn. Vụn diêm cách không xa, Florian quỳ gối, xem xét cái thứ tro xót lại. Đây hẳn là nguồn cháy.

"Anh là ai?"

Florian giật mình ngẩng đầu lên chỉ để bắt gặp một cậu bé chừng bảy tám tuổi. Đứa trẻ với đôi mắt to tròn, khuôn miệng khẽ câu lên một cái cười. Trước khi Florian kịp thắc mắc tại sao nơi này lại có một đứa trẻ không mang một tia hỗn loạn thì anh đã vội để ý những đốm lửa nhỏ cháy bập bùng và phi thực tế trên người cậu ta. Đầu tiên là phải dập tắt chúng, Florian vô thức đưa tay lên vỗ vỗ những đám lửa nhỏ, hòng ngăn chúng tiếp tục cháy. Đương nhiên là chỉ vỗ nhẹ thôi. Nhưng không có độ nóng, khi lòng bàn tay Florian mở ra, chúng vẫn cháy tiếp.

"Nó không tắt đâu, anh đừng làm chuyện vô ích"

"Vậy em biết cách dập nó không?" - Florian lần nữa áp sát tay vào, muốn triệt tiêu nguồn cung cấp sự cháy cho ngọn lửa nhỏ le lói như cái ngọn lửa trên đầu bấc dầu. Đứa trẻ thoáng mở to đôi mắt hổ phách, vẻ ngạc nhiên của nó đặc biệt nổi bật.

"Giúp anh đi, anh không dập chúng được mất"

Cũng chẳng hiểu sao Florian lại tin rằng người kia biết cách dập tắt mấy đốm lửa phi lý này. Chỉ có điều, anh không muốn cậu bé bị ngọn lửa nuốt trọn mà anh thì bàng quan chẳng làm gì được. Đứa bé im lặng một chút sau đó đưa tay kéo tay áo anh.

"Bên kia" - Nó chỉ. Nơi mà lửa cháy to đến phát khiếp.

"Em nằm ở trong kia."

Florian không hiểu điều đối phương nói nhưng anh cũng không thể ngồi đây và phán xét được. Cái thứ lửa kia len qua ngón tay của Florian, đốt cháy thêm các mảnh quần áo và da thịt của đứa trẻ. Vẫn chẳng có lấy một tia đau đớn, tựa hồ như ngọn lửa vốn là một phần của nó vậy. Florian vội chạy đến bên kia. Trong ngọn lửa đang cháy rực rỡ, anh thấy một khối hình đen lòm đang ngày một hao mòn. Người điều tra viên trực tiếp đưa hai tay đến, nắm chặt lấy thứ bị nuốt trọn trong lửa. Ngay lập tức, bản thân Florian lại cảm giác được sức nóng quen thuộc của da thịt bị "gã" xé đi từng miếng.

Đứa trẻ nhìn hành động dứt khoát của người xa lạ, ánh mắt không một chút dao động. Nhưng nó không hề dời mắt đi, nhìn Florian ra sức dập tắt ngọn lửa trên đấy. Anh tháo túi đeo, với một thứ lớn như này, Florian bất đắc dĩ phải kiếm một cách dập lửa khác. Đơn giản vì bàn tay của Florian vốn không đủ, mà nếu đập thứ này xuống sàn thì chắc chắn nó sẽ càng bị vỡ ra. Florian cởi áo đồng phục, lấy nó đập lên thứ mà "đứa trẻ" kia bảo là bản thân. Anh vừa cố gắng triệt hạ ngọn lửa, vừa lén lút đưa mắt nhìn đứa trẻ kì lạ. Phần lửa tắt trên cái thứ mất đi hình thù vốn có đồng thời cũng sẽ tắt đi trên người của đối phương. Florian không khỏi một phen choáng váng, chuyện này chắc chắn không phải là sự thật.

"Em cảm ơn anh"

Đứa nhỏ lúc bấy giờ ngồi bên cạnh Florian trên sân khấu bị huỷ hoại, khẽ lên tiếng. Sau khi thứ kia được dập tắt, cả một nhà hát như hỏa ngục bỗng chốc trơ trọi lại. Hầu hết mọi thứ đều đổ nát trừ cái sàn diễn này. Florian thở từng hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sức lực đã mất. Mọi thứ đột ngột quá khiến anh thấy trống vắng lạ thường. Ánh mắt Florian khẽ đưa qua bên cạnh, nhìn cậu trai lạ mặt đang ôm lấy thứ kia vào lòng. Áo đồng phục của Florian vẫn đang bao bọc lấy khúc gỗ đen ấy, có chút cảm giác như bao bọc lấy một sinh thể.

"Em thấy ổn chứ?"

Florian hỏi. Ánh mắt của anh lại hơi ngẩng lên đặt trên trần nhà đang treo lơ lửng mấy khúc gỗ nham nhở cháy khét.

"Vâng. Em hiện tại ổn rồi."

Thoáng một chút yên lặng trôi qua. Sau đó Florian lại cất lời.

"Anh là Florian Brand. Em... tên là gì nhỉ?"

Đứa trẻ không vội cất lời, ánh nhìn đặt trên hàng ghế khán đài một hồi lâu. Tuy Florian có thể thấy đôi mắt của nó cứng ngắt, song, dường như một điểm nhớ nhung cứ trôi lênh thênh trong đáy mắt.

"Em là "Louis"."

Thật kì quái khi dường như có một thứ nỗi niềm nào đấy đang ẩn sâu bên trong người kia, nhưng đôi môi của nó vẫn thoáng nở một cái cười. Florian vừa vặn đón nhận một cơn đau đầu khác, hình ảnh xưa cũ chớp nhoáng trong đại não.

"Louis này, tại sao em lại ở đây? Lúc này em không sợ sao?"

Louis ôm trong tay khúc gỗ đen như đang ôm một thứ trân bảo. Nó nhẹ giọng thả trôi một lời.

"Em không sợ. Đúng hơn là em không thể sợ."

Louis tiếp tục.

"Anh ơi, tại sao người ta lại "ghét"?"

Câu hỏi đột ngột chệch khỏi hoàn cảnh hiện tại khiến Florian hơi bối rối. Anh thoáng gãi gãi phần gáy, suy nghĩ một chút.

"Thú thật thì... anh cũng không rõ, cũng không biết nên nói sao cho em rõ. Đại khái là người ta sẽ "ghét" một ai đấy, một điều gì đấy khi người ta bị người đấy hoặc thứ đấy làm tổn thương."

Florian khẽ đan những ngón tay bỏng rát của bản thân vào nhau, tiếp tục.

"Có lẽ đó là hệ quả của việc sợ hãi. Cũng có thể chỉ đơn thuần là không vừa mắt. Có nhiều lý do để ghét lắm, anh không nắm hết được."

Lúc bấy giờ, ánh mắt của Louis đặt trên người Florian. Nó lại cất lời.

"Vậy anh ơi, nếu anh ghét ai đó, anh sẽ đốt họ sao?"

Florian chợt cứng họng. Một thứ gì đấy nghẹn lại, khó nói ra cũng khó nuốt vào.

"Cũng tùy thôi em. Nếu anh ghét một ai đó, anh không thể làm thế được. Ngược lại, nếu anh ghét một đồ vật vô tri vô giác, chắc anh sẽ làm. Nhưng anh chẳng ghét gì nhiều đến vậy."

Florian vừa nói, vừa cảm thấy miệng mình lờm lợm. Ánh mắt tròn xoe trong veo của Louis khiến Florian vô thức né tránh.

"Anh ơi, hình như em bị ghét nhiều lắm."

Đứa trẻ nói. Florian khẽ chớp mắt. Anh chợt thấy câu nói nhẹ bẫng của đối phương rõ ràng không nhẹ như chất giọng của nó. Thức thời, Florian không biết nên nói gì.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Florian cố vắt óc để nghĩ, và hy vọng bản thân đang suy nghĩ thái quá. Anh đưa bàn tay mình lên, xoa nhẹ mái đầu nâu gỗ.

"Người ấy đã đốt em."

Tệ thật, Florian vậy mà đoán đúng.

"Ánh mắt của người đó luôn nhìn em với vẻ khó chịu. Khi người đó chạm đến em, vẻ mặt đấy lại càng kinh khủng hơn. Cứ như thể họ đang thấy một thứ gì đấy hết mực kinh tởm"

Lời nói và giọng nói chẳng ăn khớp gì cả. Câu chuyện cứ nhẹ bẫng một cách sai trái. Florian không khỏi thấy tim hơi thắt lại. Đứa trẻ này đã làm gì mà bị ghét bỏ đến vậy. Anh tự hỏi, ánh nhìn mơ hồ trông thấy dáng vẻ của những đứa em không cùng cha cùng mẹ trong ngôi nhà lạnh lẽo khi xưa.

"Vậy à... Vì vậy họ đã phóng hỏa sao?"

Louis khẽ lắc đầu.

"Người ấy không có làm. Là em làm. Em không thể đi khỏi nơi ấy, vì vậy ngọn lửa trên thân em đã bò ra khắp nơi."

"Em không thể cảm nhận được, nhưng cha mẹ em đã rất đau"

Louis vô thức nhìn ra sau lưng. Florian cũng nhìn theo, thấy những thứ bị cháy đen xì mà cậu cho là gỗ. Giờ nhìn kĩ lại, dường như là... xác người.

"Em có thể cho anh biết người đó là ai không?"

"Tại sao vậy ạ?"

"Anh muốn giúp em hỏi người ấy vì sao lại ghét em đó"

Louis chớp mắt. Sau đó nó lần nữa lắc đầu.

"Em cảm ơn anh nhưng anh đừng hỏi. Người đó chẳng chịu nói chuyện gì cả. Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt rầu rĩ ghê tởm gì đấy."

Florian chợt thấy có chút nặng trĩu.

"Với cả, anh cứu em như vầy là được rồi. Em không quan tâm việc kia lắm."

"Vậy à..." Florian nhẹ giọng. Sau đó anh lại khẽ xoa đầu người kia.

"Tốt quá nhỉ. Em cũng không bị sao."

Louis nhìn nụ cười của đối phương, sau đó chậm rãi nhìn về phía băng gạt trắng xóa.

"Anh bị sao vậy?"

Florian đưa tay lên chỗ vết băng.

"Em hỏi cái này sao?" - Louis khẽ gật đầu.

"Anh cũng giống như em vậy. Có ai đấy hẳn là ghét anh lắm nên mới đốt anh như thế."

"Anh đau không?"

"Đau chứ. Nhưng anh vẫn sống tốt như này nè"

Florian vui vẻ vỗ ngực một cái. Nhưng rồi khóe môi của anh chợt trùng xuống.

"Louis này"

"Vâng?"

"Em thực sự là gì vậy?"

Louis vẫn duy trì một loại biểu cảm trước khi đáp lời.

"Em là Louis ạ."

Ánh nhìn của Florian đặt trong thứ được cuộn lại bởi áo anh. Và anh chợt đưa tay đến, khẽ áp lên trên thứ gỗ cháy đen đầy tro tàn.

"Em đây, đúng chứ?"

Louis khẽ cúi đầu nhìn thứ trong tay. Nó nhỏ giọng.

"Vâng..."

Florian thoáng chớp mắt mơ màng. Dường như trời vẫn còn tối muộn. Anh ngủ quên sao. Florian ngồi dậy nhìn đèn dầu thí nghiệm đã được đậy kín. Thật may rằng anh không ngủ quên khi để đèn cháy. Ai biết được liệu có chuyện gì sẽ xảy ra. Florian tắt đèn bàn, đi về phía giường ngủ của bản thân.

Có vẻ Florian đã nằm mơ gì đấy, anh thoáng nghĩ, cứ cảm giác như đã thấy qua một chuyện kì lạ lắm. Trái tim anh khẽ trĩu nặng không rõ lí do, và những đợt chập chờn khiến anh bận lòng. Dù vậy, Florian đành phải gác chuyện qua sau đầu, ngày mai còn có công việc, thức khuya không hẳn là ý hay.

Đoạn, tiềm thức của Florian lại chầm chậm chìm đi, rơi vào cõi mộng ảo.
___

Tôi không thích "Người điều khiển rối" nhưng tôi thích Louis. Hôm nay tôi đã gặp vài chuyện không được vui lắm và ngồi khóc sướt mướt với cái chuyện vô nghĩa kia. Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy, cũng tự cảm thấy buồn tủi đến độ không thể không nghẹn lòng. Lý do rất tệ, vì vậy tôi không muốn nói ra lắm.

Sau đấy tôi đọc truyện một chút, lại thấy người ta viết Florian bày ra vẻ ghét bỏ Louis. Tôi thấy có chút nực cười, chắc là thiên phần tự giễu hơn. Khi suy nghĩ, tôi thấy cả hai đều "chết" giống nhau. Nếu Florian có gặp Louis, anh ta sẽ như anh lớn của trại trẻ mồ côi năm ấy, sẽ hết mực quan tâm, lại vô cùng chăm sóc.

Louis có cần không tôi không rõ. Nó là một thứ vô tri vô giác bị người ta ghét bỏ chẳng vì lí do rõ ràng. Nhưng nếu nó thực sự có cảm xúc, có lẽ nó sẽ vui vì được quan tâm.

Mà thôi, đó là chuyện tôi vẩn vơ nghĩ đến. Cứ xem như nó không tồn tại đi, tựa như mơ một giấc, sau đó tỉnh dậy.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top