CHƯƠNG VIII: TIỆC MỪNG NGƯỜI MỚI

5h30 tại tòa lâu đài của hunter

Thả mình lên chiếc giường êm ái, tôi khẽ nhắm mắt thả lỏng, thật sự mệt! Có lẽ do tôi sử dụng kĩ năng quá nhiều nên bây giờ cơ thể tôi như không còn sức lực, còn đến 2 tiếng nữa mới đến thời gian của buổi tiệc nhàm chán kia, tôi muốn tranh thủ nghỉ một chút. Bỗng tôi nhớ ra, trong phong tôi có một mật thất đằng sau cái tủ trà đằng kia - nơi giam giữ các survivor tôi bắt được! Tôi đứng dậy tiến gần lại cái tủ đó, giờ nhìn kĩ lại thì phía sau những khay đựng trà có một cái nút nhỏ, vùa ấn vào, cái tủ như có 1 bánh xe khẽ di chuyển sang 1 bên để lộ một cánh cửa gỗ. Đẩy cửa bước vào, không gian bên trong tối om, tôi nghe thấy tiếng thở sâu, bỗng mấy cây nến phật lửa, thắp sáng không gian xung quanh tôi, phía trước mặt tôi là hai kẻ tôi vừa bắt lúc nãy, chúng vẫn bị trói vào ghế tên lửa, miệng bị bịt kín, trông có vẻ rất....sợ hãi.

Tôi tháo bịt miệng của nữ survivor kia ra, hỏi

"Căn phòng này là thế nào?"

Cô ta quay ngoắt đi như không muốn trả lời câu hỏi của tôi, tốt, rất ngang ngược, giống tôi vậy. Không quan tâm đến cô ta nữa, tôi quay sang lão già kia, giựt mạnh cái khăng quấn miệng lão, tát lão ta một cái đau điếng. Nhìn xung quanh, có vẻ khá đầy đù đồ tra tấn, dù tôi không thích kiểu này nhưng tôi cần biết thêm thông tin của trò chơi. Đành thôi! Tôi lấy một sợi roi da được treo trên tường, quất thẳng vào người lão già đó, nhìn mặt lão khiến tôi không thể không liên tưởng đến tên già chết tiệt đã biến tôi thành như thế này!

"Dừng lại ngay!!" cô gái kia như thét lên

"Được! Vậy cô trả lời tôi, căn phòng này là như thế nào?" tôi từ tốn hỏi, nhìn tôi bây giờ không khác gì một viên cai ngục máu lạnh

"Đây là Survivor's Dungeon ( Ngục tối của Survivor), là nơi mà các hunter có thể tùy ý hành hạ những survivor bắt được...." nói đến đây , cô ta hơi ấp úng. Tôi liền quất thật mạnh vào lão già kia khiến lão thét lên 1 tiếng đau đớn

"Nói hết ra!" tôi ra lệnh

"Cô có thể điều khiển căn phòng như ý muốn! Nó có thể tự tra tấn survivor theo ý thích của cô!" cô lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi, chà.. chắc trông tôi lúc này đáng sợ lắm.

"Làm sao để hoàn thành trò chơi này?" tôi hỏi tiếp

"Chúng...chúng tôi đều không biết, Miss Nightigale chỉ nói là thắng, nhưng khi hỏi làm thế nào thì bà ta chỉ im lặng mỉm cười" trông cô ta chẳng có vẻ nào là nói dối, vậy thật sự là phía bên kia không biết làm thế nào để thắng. Trò chơi này ngày càng phức tạp, những tưởng chỉ cần đuổi bắt đám survivor này, giết hết chúng là có thể thắng. Nhưng khoan đã!

"Các ngươi bị bắt đến đây đến bao giờ?"

"Đến tối, cỡ 8h Miss Nightigale sẽ đến mang chúng tôi về lại trang viên"

Vậy là không thể giết được bọn chúng, quái đản! Vậy rốt cuộc mục đích của trò chơi này là gì?

Tôi chẳng thèm quan tâm đến 2 tên đó nữa, tôi không có tâm trạng đi tra tấn người khác, huống chi ở đây tôi cũng chẳng thể nổi giận nổi, muốn điên cuồng tra tấn đúng là chuyện viễn vông! Đi ra khỏi căn phòng đó, cánh cửa cùng tủ trà tự khắc quay về vị trí cũ

"Cứ như nhà ma" tôi thốt lên. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã hơn 6h rồi, buổi tiệc sắp bắt đầu. Tôi tranh thủ tắm rồi ngâm mình thư giản trong nước ấm một lúc, nhớ lúc xưa cứ mỗi tối tôi đều ngâm mình ở suối nước nóng sau nhà, kế bên là một khay rượu lạnh, ngắm trăng trên cao...Được một lúc, có lẽ cũng đã không còn nhiều thời gian, tôi rời bồn tắm, trang điểm nhẹ một tí, khoác lên một bộ kimono xám trắng với ống tay dài như cánh chim sếu. Nhìn lại bản thân trong gương, tốt, đã lâu rồi tôi không mặc đồ cầu kì thế này, từ khi lấy chồng, tôi chỉ mặc những bộ kimono trơn đơn giản, luôn bận tối mặt công việc nhà mà chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, trông tôi những lúc đó khong khác gì quá phụ cả. Tôi tự cười bản thân thích tự ngược, giờ thì sao, tôi trông trẻ trung biết bao.

Đến 7h30, tôi đi xuống sảnh chính, một bữa tiệc thịnh soạn được bày trên một chiếc bàn dài, xung quanh có nhiều người hơn, có người tôi đã gặp nhưng cũng có người tôi không biết. Mary có lẽ đã thấy tôi, cô ta từ từ bước đưa tôi một ly rượu đỏ

"Vào bàn ngồi đi, chỉ còn đợi cô thôi" cô ta khẽ nói

"Ha đúng là nhân vật chính có khác, luôn xuất hiện sau cùng" Smiley cất cái giọng khàn khàn nói khích

"Tôi đến đúng giờ" tôi đáp, đi đến ngồi kế bên Mary và một...cô gái nữa. Không biết có nên gọi là người hay không bởi phần dưới của cô ta không phải là chân mà là...đuôi rắn!

"Để tôi giới thiệu mọi người với cô" Mary khẽ đứng lên

"Vị quấn băng trắng đằng kia là Leo Beck trong nhân vật Hell Ember. Kế bên, quý ngài tóc trắng kia là Joseph trong nhân vật Photographer. Vị mặt đồ chú hề là Joker...."

"Gọi tao là Smiley!" Smiley chen ngang

Tuy bị chen ngang, nhưng cô ta không có vẻ gì là bực bội, trên miệng vẫn giữ nụ cười, cô ta nói tiếp

"Qúy ngài đội mũ kia là Jack trong nhân vật The Ripper, quý cô ngồi kế cô là Yidhra - một Outer God. Và cuối cùng là quý ngài đối diện cô - Wuchang, anh ta có hai nhân cách trong một cơ thể, bây giờ là Bạch vệ - Phạm Vô Cứu, còn ngươi kia là Hắc Vệ - Tạ Tất An" mặc cho cô tá nói, mọi người chẳng mấy ai quan tâm, nhất là tên Vô Cứu gì đó ngồi đối diện tôi, cứ nhìn xa xăm. Sau màn giới thiệu khá....nhàm chán kia, mọi người cứ im lặng ngồi ăn, tiệc gì mà chẳng khác đưa đám là bao. Cố nuốt hết thức ăn trong đĩa, tôi không thể không khó chịu khi cứ có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"Phép lịch sự tối thiểu là không nhìn chằm chằm vào người khác, không lẽ ngay cả điều này mà anh cũng không biết?" tôi ngước mặt nhìn kẻ đối diện một cách khó chịu. Hắn cũng chẳng nói gì thêm, nhìn xuống đĩa cắm cuối ăn

"Cô em thật hung hăn, tôi thật sự muốn nghe thử tiếng hét của cô đấy, hahahahaha" Smiley cười man rợ, khuôn mặt với lớp hóa trang hề của hắn co lại trông không khác gì quỷ.

"Tôi ăn xong rồi, về phòng trước đây!" tên quấn băng trắng đứng dậy đi thẳng về phòng. Thôi được rồi, một trò chơi quái đản dành cho những kẻ quái dị, không lạ gì khi ở đây chẳng ai bình thường

"Haizz, tên Leo này cứ lầm lầm lì lì chán thật! Này Jack, ngay cả ăn ngươi cũng không bỏ mặt nạ ra thì ăn kiểu quái nào được, hay ngươi sợ do khuôn mặt ngươi quá xấu khiến người khác nhìn mà buồn nôn? Không sao không sao, ông đây có tinh thần vững lắm nên cứ mở thử xem. Hahahah" Tên hề ấy vẫn tiếp tục khiêu khích

"Nay là tiệc chào mừng, ta không có tâm trạng cãi vã với ngươi! Tên hệ mọi rợ!" Jack gằn giọng

"Ha, chứ không phải do ngươi bực mình vì trận thua nhục nhã sáng nay sao? Đường đường mang danh là The Ripper mà lại chật vật với đám sinh vật nhỏ bé, đáng mặt, đáng mặt!"

RẦM!!!

Jack tức giận đậm mạnh xuống bàn, bao nhiêu thức ăn trên đĩa đều rơi xuống hết.

"Thôi ngay cho tôi, không cãi nhau trên bàn ăn là quy định, các người tính làm càng à?" Tên tóc trắng quý tộc kia lên tiếng

"Ngươi thì suốt ngày chỉ có quy tắc này quy tắc nọ, hôm qua chẳng phải ngươi cũng thua một trận ê mặt hay sao? Xém tí nữa lạ bị trừng phạt rồi còn gì?" Smiley cười hả hê

"Ngươi!!"

"Theo ta thấy, ở đây chỉ có tên Hắc Bạch kia là chơi tốt nhất, thử hỏi có bao giờ các ngươi thấy hắn thua không? Mà dù gì thì cũng toàn kéo hòa rồi ngưng, ta nhớ lúc mới vào hắn chỉ có thắng" tên hề chống cằm trông rất hoài niệm

"Đủ rồi, đến đây thôi, tiệc tàn" Tôi không nhịn được nữa mà lên tiếng, làm sao có thể nuốt nổi trong cái bầu không khí này chứ

"Được thôi, nếu chủ tiệc đã nói vậy, tôi cũng về phòng" Smiley đứng lên đi thẳng về phòng của hắn. Mọi người cũng tản dần, ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top