CHƯƠNG III: GAME START

Khi tiếng vỡ gương vang lên, khung cảnh xung quanh dần hiện ra trước mắt của Vera, cô rất nhanh xác định được vị trị xuất phát của mình và thầm đoán trước được vị trí xuất hiện của thợ săn. Cô cần phải tìm chỗ an toàn trước vì năng lực của cô mạnh hay yếu phải tùy vào thợ săn, cô thật sự sợ những cú tát gió của Jack và những xúc tu của Hastur. Nhưng có vẻ như kế hoạch không mấy thành công, khi cô đang chạy vào dãy tường cao thì bất chợt tiếng tim đập vang lên cùng lúc đó là 1 luồn gió sượt qua mặt cô, là Jack! Cô nhanh chóng trấn áp sự sợ hãi của bản thân và chạy thẳng vào khu tường, thật sự cô không mạnh ở khu vực này, khả năng hồi nước hoa của cô có 1 khuyết điểm là không thể hồi nếu mất 2 máu và cô nhảy cửa số không nhanh, rất dễ bị Terror Shock. Ngoài ra gió của Jack có thể xuyên được bức tường này, cô rất khó né chúng nhưng cũng phải đành chịu vì không còn hướng để chạy nữa. Chỉ kịp thông báo cho đồng đội vị trí của địch rồi cô tập trung vào việc dẫn dụ thợ săn.

Naib lúc này đang tập trung giải mã, anh không giỏi ở việc này nên tay chân cứ lọng cọng, đánh mãi mới được vài dòng mã hóa. Đã 30s trôi qua kể từ khi Vera thông báo vị trí của thợ săn. Anh khá lo cho Vera vì đó không phải là địa hình tốt cho cô. Chốc chốc 2 tiếng máy nổ vang lên cùng lúc đó 1 dòng chữ hiên lên trên chiếc máy ở cổ tay "Vera Nair đã lôi kéo thợ săn 60s". Thế nhứng đúng ngay lúc mọi người vui mừng thì "DING!" một tiếng chuông lớn vang lên, Vera đã gục.

Patricia vừa giải xong máy đầu tiên, cô đang chạy qua phía máy của của Naib giải giữa chừng để tiếp tục, Naib đã đi cứu Vera rồi, nhiệm vụ của cô và Emma bây giờ là phải giải máy thật nhanh, cô không muốn bất kì đồng đội nào bị bắt nữa...Jack không phải là một kẻ tốt lành gì.

Lúc này tại trang viên của Survivor, mọi người đang tụ tập quan sát trận đấu trên màn hình lớn ở sảnh, ai cũng hốt hoảng khi thấy Vera gục, nhất là Tracy, cô không khỏi run khi nhìn thấy nhát chém của The Ripper. Fiona nhìn Tracy, thấy cô quá sợ hãi liền trấn an "Không sao đâu, chẳng phải cô ấy mới lên ghế lần đầu sao? Hai máy đã nổ rồi", nhưng Tracy vẫn không hết sợ hãi, cô run rẫy kể lại "Khoảng tuần trước, tớ...tớ bị Jack bắt được, mọi người không cứu kịp nên tớ đã bay đến lâu đài của thợ săn, thật sự quá đáng sợ, hắn sau khi kết thúc trận đấu quay về liền "chơi đùa" tớ, hắn lấy dao cắm vào tay tớ treo lên giá... đau lắm, đáng sợ lắm..." nói đến đây Tracy òa khóc, giọng cô không kiềm được run rẫy.

...........QUAY LẠI GÓC NHÌN CỦA MICHIKO...........

Trận đấu đã kết thúc, tên cao khều đó đã cho "bay" được 1 đứa nên vẫn thua, nếu giai đoạn đầu hắn không chơi đùa với Perfumer thì hẳn bây giờ đã không nhục nhã vậy, đến phút cuối cùng mới bắt được 1 tên, ngu ngốc! Nhưng nhờ vậy tôi cũng hiểu kha khá về trò chơi này, các survivor chủ yếu có các vai trò riêng, từ đó mà thiên phú của chúng cũng khác nhau như tốc độ giải mã, khả năng cứu, lôi kéo thợ săn,...Chọn người để bắt đầu trận rất quan trọng, tốt nhất là những đứa chuyên đi giải máy để tránh việc máy nổ quá sớm. Tôi nhìn lại trên màn hình, còn đến 4 tiếng nữa mới đến trận đấu tiếp theo, quá nhàm chán. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, những kẻ bị bắt sẽ đi đâu? Không lẽ chúng bị trả về trang viên? Nếu vậy thì trò chơi này quá nhàm chán rồi, tôi khẽ thở dài chán nản. Giờ chẳng biết làm gì, nhìn bên ngoài trời cũng bắt đầu sáng mờ, ở đây trời sáng quá trễ, thôi thì cũng chán nên tôi quyết định đi xuống vườn đi dạo, mong là không gặp tên đàn ông nào để tránh tôi phát điên mà giết hắn.

Tôi chầm chậm đi xuống cầu thang, có vẻ như sáng nay không có ai có nhã hứng đi ra ngoài trừ tôi, tuyệt! Tôi thích ở một mình hơn, dù gì trong đây chẳng có ai bình thưởng cả. Mở cánh cửa gổ ra, một làn gió mát mang theo chút sương sớm vây quanh tôi, nó làm tôi bình tâm lại. Hít một ngụm khí, thật trong lành! Tôi bước ra ngoài, bây giờ nhìn lại thì cỏ ở đây được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có vài chiếc lá nhỏ trên nền đất có vẻ như đã có người quét dọn. Thế nhưng qua rừng cây kia quá rậm rạp tạo không gian rợn người, tôi khẽ bước dạo quanh lâu đài, tâm trí dần thả lỏng, tôi phải thật bình tĩnh nghĩ ra chiến lược để chiến thắng. Bỗng tôi có cảm giác như bị ai đó nhìn, linh cảm tôi rất nhạy nên không thể sai được, tôi lia mắt tìm kiếm, có vẻ như ánh mắt đó đến từ căn phòng kế bên phòng tôi, thế nhưng tôi không thể thấy rõ đó là ai. Thật bực mình, đi ra ngoài cũng không yên nổi, tôi cực ghét cái cảm giác này liền đi nhanh sang chỗ khác. Đi ra phía sau tòa lâu đài, ở đây có một cái hồ đá nhân tạo, gần đó có 1 phiến đá phẳng, tôi chẳng ngần ngại gì mà leo phắt lên đó ngồi, một nơi quá lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.

Nhớ lại lúc xưa, tôi cũng thường đi ra bờ hồ ngồi dưới bóng râm, nghe tiếng nước chảy hòa quyện với tiếng lá xào xạc trong gió, lúc đó còn nhỏ, luôn thích những nơi nên thơ như thế, cứ nghĩ đến lớn sẽ cũng với người mình thương tay trong tay ngồi ngắm cảnh. Nghĩ đến đây, hình ảnh tên khốn nạn đó lại hiện ra trong đầu tôi, tim tôi đau thắt, cơ thể run lên vì hận không thể tận tay chém chết hắn, tôi thở dốc nhưng có một cái gì đó ngăn cản dòng cảm xúc đó của tôi, đè nén nó xuống làm cho tôi như...bẫn lại. Hiện giờ tôi vẫn rất ghét tên đấy, nhưng cái sự bực tức kia lại không cánh bay đi, quái lạ, giờ tôi đã hiểu vì sao người đàn bà kì lạ kia lại có thể để tôi sống chung với lũ đàn ông rồi, bởi vì ở đây dù tôi tức giận đến cỡ nào cũng sẽ bị đè xuống, quá đáng sợ. Tôi chẳng buồn suy nghĩ nữa, khẽ đặt lưng xuống phiến đá tận hưởng cái gió nhè nhẹ của thiên nhiên, dần dần ru tôi vào giấc ngủ.

Một lần nữa tiếng chuông đinh tai đó lại kéo tôi ra khỏi giấc mộng, đã mấy giờ rồi nhỉ? Tôi khẽ nhìn xung quanh, trời đã sáng hơn lúc nãy, đã có nắng lên nhưng nắng rất dịu, không gian vẫn tĩnh mịch với vài tiếng xào xạt của lá cây. Tôi chẳng biết tiếng chuông đấy báo hiệu điều gì nhưng có vẻ nó không phải là thứ vô bổ, tôi nhanh chóng đứng lên và đi lại vào trong tòa lâu đài. Ở đại sảnh hiện tại cũng đã có một vài người, nhưng không phải là 2 tên kì quái hôm qua. Ngay trên ghế sofa đặt giữa sảnh là một tên đàn ông với cái đầu bị quấn bởi băng trắng, nhưng một số chỗ băng hở ra để lộ làn da bị sạm và rút lại như bị....cháy. Hắn ta đang ngồi khâu một cái gì đó trông giống như là búp bê, có vẻ rất tập trung. Phía bên trái góc phòng có đặt một pho tượng đá và vài bức tranh thời phujc sinh, một người đàn ông Tây Âu đang cầm chiếc máy ảnh mà ngắm, trông hắn có vẻ rất thích chiếc máy ảnh đó, cứ ngắm một lát rồi lại lau ống kính. Nơi đây quả toàn những kẻ kì dị, sau này tôi nên tránh xa chúng thì hơn, tôi không muốn phát điên trước khi hoàn thành mục đích của mình. Nhanh chóng đi lên cầu thang, ngay đầu cầu thang tôi lại gặp người phụ nữ hôm qua đã dẫn tôi lên phòng, hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm xanh, trông nó khá cồng kềnh, thật sự tôi chỉ sợ cô ta sẽ ngã cầu thang thôi.

"Chào buổi sáng" cô ta khẽ nhún người chào như những quý bà quyền quý Tây Âu

"Xin chào" tôi khẽ cuối đầu chào lại, dù sao tôi cũng không có ác cảm với cô ta, đây cũng là phép lịch sự tối thiểu

"Tôi là Mary, nhân vật là Bloody Queen. Quý cô nên nhanh chóng lên phòng, trận đấu thứ 2 sắp bắt đầu rồi, cô nên lên xem để hiểu thêm về trò chơi. Thợ săn trận này là một kẻ tuy khí chất tầm thường, nhưng kĩ năng của hắn cũng không tệ đâu" nói rồi cô ta khẽ nhún chào tôi 1 lần nữa rồi đi xuống phía dưới.

Tôi nhanh chóng về phòng của mình, còn khoảng 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu. Tôi tranh thủ đí pha một chén trà, ở đay không tệ, mọi dụng cụ pha trà đều có đủ, một tách Matcha nóng trong cái không khí mát mẻ này quả là không tệ, tôi cũng không muốn bản thân căng thẳng quá để rồi chẳng làm nên được gì. Trận tiếp theo .... thợ săn là Wuchang, người Trung Quốc à? Bloody Queen nói hắn có kĩ năng không tệ, có vẻ tôi cũng sẽ học được ít nhiều chiến thuật từ hắn...mặc dù tôi chẳng thích tí nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top