Chapter 6. Chào buổi sáng [H+]
Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, bản năng cảm nhận đang nằm chỗ lạ khiến Andrew không tài nào ngủ sâu giấc, từ từ tỉnh mộng.
Thật kỳ lạ. Sao cách bày trí trong căn phòng này vừa lạ lẫm lại vừa có chút quen thuộc thế nhỉ?
Andrew chớp chớp mí mắt, tâm trí đang mơ mơ màng màng bỗng sực tỉnh táo. Anh mở to hai mắt cố nhìn lại căn phòng lần nữa, ngay khi định bật dậy, một chuỗi choáng váng, buồn nôn và đau nhói truyền đến khắp cơ thể. Hơn thảy, còn có một thứ ấm nóng đang chôn trong bên dưới anh.
Andrew hoảng loạn vén chăn lên, phát hiện mình đang loã lồ, còn đang được ôm rất chặt. Tầm mắt anh theo cánh tay nhìn lên, bất giác nín thở xác nhận đối phương.
"Antonio!"
Andrew gần như gú lên khi thấy bản mặt hắn. Anh dáo dác nhìn xung quanh.
Căn phòng này, chẳng phải là căn phòng anh đã qua đêm hôm bị sốt sao? Còn phải nói, đây chính là cung điện của tên nhạc sĩ vĩ cầm rồi.
Andrew cố kìm nén cơn sợ hãi trong lòng, đưa tay xuống kiểm tra nơi sinh ra cảm giác khó chịu ở phần thân dưới. Tay vừa chạm phải dị vật mềm nóng liền bị nó dọa sợ giật bắn mình.
Nếu anh đoán không lầm, đó, đó là... Chẳng phải là *** của hắn sao!?
Andrew khóc không ra nước mắt, ký ức về việc mình nốc bao nhiêu rượu và đã làm những chuyện gì với hắn đêm qua bắt đầu chạy liên tục trong tâm trí anh.
Andrew Kreiss này thề, sau khi thoát khỏi tình cảnh này sẽ không bao giờ uống thêm một giọt rượu nào nữa!
Trở lại hiện tại, anh chỉ đành nín thở, từ từ nhúc nhích hông, cẩn thận di chuyển một cách thật khẽ để rút thứ kia ra khỏi mông mình cũng như không làm Antonio tỉnh giấc.
Thứ to lớn kia tuy đã thu nhỏ kích thước và độ cứng nhưng vẫn còn nhiệt độ. Hơn hết là đêm qua hắn còn dám ra bên trong, khiến nơi này của anh cứ ẩm ướt nhờn rít, mỗi lần rút là một lần khó chịu.
Thời gian như ngừng trôi, mãi mới nhích ra đến đỉnh đầu, Andrew còn chưa kịp vui mừng đã bị vòng tay đặt trên eo dập mạnh cơ thể vào thân người sau lưng, thúc vùi lút cán.
"!"
"Ứ.. Antonio..!?"
"Ừm.." Antonio càn rỡ ôm chặt Andrew vào lòng, trong giọng nói còn chút khàn khàn ngáy ngủ, "Tỉnh rồi?"
"Buông ra!"
Andrew dùng hết sức đẩy phần thân đang day nghiến hông mình ra. "Tên chó má nhà anh, dám để thứ đó trong người tôi cả đêm!"
"Ừm.."
Rõ ràng anh đang mắng hắn, nhưng hắn lại thấy giọng anh mắng nghe thật dễ chịu, cứ vậy nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ.
"Này, còn dám ngủ!? Tôi bảo rút ra anh có nghe không?" Andrew gần như hét bên tai hắn.
Antonio lười nhác mở mắt nhìn xuống thân ảnh đang vùng vẫy trong lòng, đoạn nhấc hông ra khỏi người Andrew, "Như này?"
Dứt lời lại thúc sâu vào trong.
Andrew chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó lại bị hắn đâm thúc không ngừng, càng lúc càng hăng.
"Ah!"
"Dừng, dừng lại..!"
Anh dùng tay cào loạn người hắn, song chỉ giúp hắn dễ dàng khóa tay anh hơn. Hắn kéo tay anh ra sau, thân hình cao to vạm vỡ theo tư thế đè ép thân thể nhỏ xuống giường, cánh tay dài vòng trước ngực ôm chặt anh, tay kia nâng chân anh lên dang rộng, thuận tiện đưa đẩy.
"Không! Ứ, ư! Không thích!"
Hắn kề đầu vào vai anh, há miệng cắn đè lên vết xuân đêm qua. Andrew rụt cổ tránh né liền bị hắn đưa tay cố định cằm lại, ép anh đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của hắn.
---
Chẳng biết bao lâu, đến khi được buông tha thì đã xế chiều. Andrew đem thân thể mệt mỏi về nhà ngủ, một giấc đến tận hoàng hôn hôm sau.
Từ hôm đó anh chẳng dám tham gia trận đấu nào để tránh gặp lại hắn. Nhưng nếu cứ ở lỳ ở nhà thì lại không có tài nguyên và vật phẩm. Andrew chán chường nhìn con đường suy luận chỉ mới 647 bước của mình dù đã hơn nửa mùa, sau đó suy nghĩ nên chơi chế độ nào để tránh gặp Antonio.
Đấu xếp hạng: nếu ban hắn mà không bị kỳ thị anh sẽ ban hắn ngay lập tức!
Đấu thường, Tarot hay Hai thợ săn, đều rủi ro quá lớn.
Hơi thở điên cuồng và Hình bóng ác mộng, hừm.., không phù hợp với kẻ có thể lực yếu như anh.
Blackjack: không biết chơi bài bạc, xui xẻo có khi còn chung đội với hắn ta.
Sau tất cả, suy đi tính lại chơi Trốn tìm vẫn là ổn thỏa nhất. Nếu chạm mặt thì cùng lắm là hoá trang hay biến hình để bỏ chạy.
Quyết định xong, vậy là Andrew hào hứng tham gia Chơi trốn tìm.
Quả nhiên trang viên không phụ người chăm chỉ, chơi hơn hai ngày anh đã sắp chạm giới hạn hàng tuần. Thu hoạch coi như đủ chỉ tiêu còn không gặp người mình không muốn gặp, Andrew với tâm trạng vui vẻ chơi nốt thêm trận cuối rồi nghỉ.
Chỉ là, nói trước bước không qua.
-----
Map Phố người Hoa.
Trong lúc chờ trẻ hư đi trốn, từ cánh cửa phía tây, bóng dáng hai quái vật hiện lên đỏ như máu.
Cái dáng cao nghều cùng chiếc cổ nghẽo sang một bên, thấp thoáng nghịch ngợm cùng bóng hình một con mèo. Chắc chắn là Ann, không lệch vào đâu được.
Bên cạnh là thân hình lực lưỡng, cao không kém cạnh. Mái tóc xõa dài khẳng khiu, nom như che kín người đang gác trên vai một cây đàn. Từng lọn tóc cứ vươn tứ phía, uốn lượn hệt biết cử động.
Andrew hốt hoảng trong lòng, kẻ khiến anh đau đầu đã xuất hiện rồi.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Andrew lập tức biến hình rồi nhảy lên nóc nhà đối diện. Chỗ này vừa cao vừa khuất tầm nhìn, đa phần trận nào ở đây anh cũng đều dễ dàng sống sót đến hết thời gian.
Vừa chỉnh chu xong chỗ trốn, tiếng còi báo động giai đoạn 2 cũng vang lên. Hai cánh cổng lớn từ từ mở ra cho quái vật bắt đầu đi săn.
Thời gian trôi, rất nhanh nửa trận đấu đã trôi qua, Andrew vẫn cố định vị trí của mình. Ngồi trên cao nhìn đồng đội đang tháo chạy trước sự truy đuổi của hai thợ săn, anh điềm tĩnh như không, đợi bọn họ đi khuất lại dùng Kho báu của "Quái vật" đổi đạo cụ để đánh lạc hướng đám xúc tu và thú tuần tra.
Thời gian lại qua, tiếng còi báo động lần nữa hoạt động, trò chơi chỉ còn một phút cuối cùng, hai phe tiến vào giai đoạn cường hoá kỹ năng.
Ở giai đoạn này, kỹ năng hỗ trợ của quái vật được tăng cường, cứ 30 giây lại tạo ra xúc tu gần chỗ trẻ hư. Vị trí của Andrew cũng không ngoại lệ. Đám xúc tu liên tục mọc như nấm dưới vách tường chỗ anh trốn. Hết robot để dùng, anh thả một con cú đi do thám, phát hiện có quái vật đang đi về phía mình.
Từ đằng xa, Ann vừa đi về phía cổng treo dù vừa cầm cây cọc gỗ vũ khí đánh khắp nơi tứ phía. Có lẽ ra đòn hụt mãi cũng mệt, cô ta bắt đầu thả tuần thú ra dò la.
Không còn thời gian đổi chỗ trốn, Andrew đành nhờ cộng sự dã nhân đánh lạc hướng, còn mình cầm chặt cây gậy ma thuật trong tay, thầm cầu mong đừng bị phát giác.
Ann không hay biết tuần thú ngốc nghếch bị heo của dã nhân làm phán đoán sai, chẳng mấy chốc đã rẽ sang hướng khác.
"Đợi đã."
Andrew vừa định thở phào, đột nhiên Ann quay đầu lại, cô ta đi nhanh như chạy, không hề do dự ném thẳng cây cọc về phía anh.
Phập một phát. Andrew quên cả thở, mắt lưng tròng nhìn thứ vũ khí đang cắm sâu vào một vị trí cao hơn mái nhà kế bên. Anh toát mồ hôi lạnh. Chỉ một xíu, chỉ một xíu nữa thôi là cán gỗ chữ thập kia đã chạm trúng anh rồi..
Bùm!
Bé gái bỗng nhiên từ đâu ngã xuống. Cô bé bị bất ngờ, sau vài giây mới nhớ đến biến hình rồi vội vàng nhảy đi. Ann cũng lập tức phóng theo ngay sau đó.
Lúc này đây Andrew vẫn chưa hết bàng hoàng, anh chẳng hiểu chuyện gì, hoảng đến bất động, phải đến khi bị âm thanh của đám cái xúc tu mọc lên dọa mới giật mình tỉnh lại.
Anh thả lỏng người, cảm thấy nên đổi chỗ trước khi Ann quay lại. Lúi húi kiểm tra lại đạo cụ trong hộp cứu thương, Andrew hoàn toàn không đề phòng, bất ngờ bị một cú ném bùn đột kích làm té nhào xuống đất.
Mất khả năng biến hình, anh chỉ có thể dùng bom khói chạy trốn vào khách sạn bỏ hoang đối diện.
Nhưng quái vật đã kịp tạo ra vùng gió bao quanh khiến anh không tài nào chạy quá ba bước. Nằm trong tâm vùng gió, năng lực bị đè ép khiến Andrew yếu hẳn đi, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai phe đã thu hẹp.
Andrew nằm bẹp xuống sàn, chờ đợi kỹ năng hắn hết thời gian rồi đột ngột bật dậy phản công. Đáng tiếc, trò này của anh bị nhìn thấu mất rồi.
Rầm!
Hắn khóa tay anh ra sau, cố định anh xuống bàn lễ tân. Mái tóc dài loà xoà theo tư thế phủ lên người anh, uốn lượn liên tục theo chuyển động.
"Trẻ hư."
Hắn cúi đầu ngang vành tai anh, nói như đùa giỡn, "Bắt được em rồi."
"Antonio..!?"
Andrew đã lờ mờ nghe ra tiếng bước chân quen thuộc nhưng vẫn không giấu nổi nhịp tim đập loạn. Cơ thể anh bất giác run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay vì lý do gì khác.
"Buông ra!"
"Suỵt, yên lặng nào, Môn Đồ sẽ nghe thấy giọng của em đấy."
"Chắc tôi quan tâm!"
Andrew hừ lạnh. Cùng lắm cũng chỉ là một trận thua thôi.
"Mông của em vẫn ổn chứ?"
"!?"
Hắn đột nhiên không đầu không đuôi đổi đề tài, khuôn miệng rộng theo lời nói kéo cong thành một nụ cười gian xảo.
"Xin lỗi, hôm đó ta đã hơi nhiệt tình."
"Câm mồm!"
Andrew cố giằng ra khỏi người hắn, nhưng cơ bản sức anh chẳng bao giờ địch lại. Ngay khi anh vừa định nói gì đó, hắn đã đưa tay còn lại xuống thấp hơn, bàn tay to ôm trọn nơi đẩy đà, vỗ vỗ bóp bóp.
Hành động lỗ mãng làm Andrew xấu hổ đến cứng đờ, giọng anh rít qua khẽ răng.
"Bỏ ra!"
Bị hắn giữ tay lại nằm sấp xuống mặt bàn khiến Andrew khó khăn thở, anh vùng vẫy cử động thân dưới, chẳng biết điều đó càng khiến kẻ nọ rạo rực hơn.
Hôm nay Andrew mặc trang phục Phô mai. Theo tư thế gập người hình chữ L, bộ trang phục càng thêm bó sát. Chiếc áo choàng khoác trên vai trái rơi sang một bên, nửa che nửa lộ tấm lưng thẳng tắp nối liền vòng ba căng tròn.
Từ góc độ của hắn nhìn xuống, trông Andrew càng quyến rũ bội phần. Cổ áo bị ép dựng ngược, ngạo nghễ khoe ra chiếc cổ cao mảnh mai vẫn còn lờ mờ đầy dấu hôn.
Antonio càng nhìn càng mất kiểm soát, hai ngón tay mân mê dọc sống lưng, rồi từ từ miết theo giữa hai phần mông to tròn.
"Dừng lại!"
Bị quấy rối một cách công khai và trắng trợn, Andrew không tài nào ngăn được bình tĩnh.
"Tên khốn nhà anh, phát tiết hai ngày liền vẫn chưa đủ hả?"
Antonio vẫn ngang nhiên tiếp tục chuyện đang làm, nói như điều hiển nhiên:
"Tất nhiên vẫn chưa đủ, ta muốn làm với em mỗi ngày cơ."
"!"
"Tên điê-"
[Alo, Antonio?] Đầu mic kết nối với thợ săn bên kia đột ngột chen ngang.
Rõ ràng là nạn nhân nhưng vẫn có tật giật mình, Andrew lập tức chôn lại lời định rủa vào họng, nhất thời ngậm chặt miệng.
[Gần ngươi có trẻ hư nào không vậy? Chỉ còn một đứa thôi.]
Antonio khẽ liếc thân người cứng đờ phía dưới mình, hắn mĩm cười, nói dối không chớp mắt:
[Không thấy.]
[OK.]
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Antonio liền tắt hết mic lẫn loa, đoạn ghé sát vào mặt anh, thì thầm:
"Ngoan ngoãn một chút, ta chỉ muốn kiểm tra thôi."
"..."
Miệng thì nói kiểm tra nhưng hành động lại ngược lại, tay hắn gần như đang sờ mó không ngừng trên mông và lưng anh. Cảm giác bất an dâng cao, Andrew thấy mình không khác cá trên thớt là bao khi nằm yên để mặc bị làm thịt như này.
Đây rõ ràng là sàm sỡ!
Từ hai ngón tay thành một bàn tay, hắn ngang nhiên mân mê từng đốt sống lưng anh rồi lại trượt xuống giữa khe mông, không nói không rằng đột nhiên nhấn mạnh, sau đó cọ miết như muốn chọc xuyên lớp quần áo anh đang mặc.
Andrew không kiềm được giọng, vô tình phát ra những âm thanh khác lạ. Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn, gương mặt đỏ như cà chua chín.
Antonio ấy vậy vẫn không dừng lại, bỗng có ngẫu hứng chọc ghẹo:
"Chúng ta làm một hiệp nhé?"
Lời đê tiện khiến người ta nghe xong liền tỉnh táo. Andrew chợt cảm thấy nếu cứ để mặc hắn đùa giỡn thế này, thà rằng anh lao ra ăn một cọc gỗ của Ann rồi đầu hàng còn hơn.
Ngay khi anh vừa định hét to, Antonio đã bỏ tay ra khỏi người anh trước. Hắn kéo anh ngồi lên bàn, tốt bụng giúp anh chỉnh lại quần áo.
Đối diện với gương mặt thất thần của Andrew, Antonio nhếch mày, nở nụ cười đầy mê hoặc.
"Ta đùa thôi."
"!?"
"Tên, tên ch-"
Tiếng còi kết thúc trận đấu kêu lên inh ỏi, vừa hay lấn át giọng anh.
Nhìn khuôn miệng đang tuôn không ngừng lời hay ý đẹp từ Andrew, Antonio được một trận cười thành tiếng, bật cười thích thú.
_____
Ann: dui quá ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top