Chapter 5. Bữa tiệc của trang viên [H+]
Sáng sớm cuối xuân vẫn còn lạnh, Joseph kéo cao cổ áo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào quán bar Jacky. Một tràn âm thanh ồn ào dồn dập khiến gã khẽ cau mày.
Ở chiếc bàn tròn lớn giữa quán, Antonio vừa nốc một hơi chai rượu vang rẻ tiền vừa đập bàn:
"Không thể tin được, em ấy bảo chúng tôi không hẹn hò!"
Mới sáng sớm đã uống rượu, đúng là chỉ có kẻ bợm nhậu và người thất tình.
Jack The Ripper ngồi bên cạnh, vừa chống cằm vừa vỗ vai Antonio, trông thì giống đang an ủi đấy nếu gã biết kiềm lại cái nụ cười đê tiện trước bất hạnh người khác kia.
"Ai bảo cậu chưa từng nói rõ và tỏ tình."
"Tôi, tôi cứ tưởng.."
Lời còn chưa nói xong, Antonio đã gào lên ôm trán rồi lại đập mặt xuống mặt bàn, hành động như thể muốn đem đoạn ký ức cách đây một giờ ra đập cùng. Lần Andrew bảo thay thế cho Martha, hắn vậy mà hiểu nhầm thành muốn làm người của hắn. Để rồi hôm nay tặng hoa và chocolate mừng valentine trắng, anh khó hiểu hỏi tại sao lại tặng chúng cho anh.
"Chúng tôi tình cũng làm rồi.. Hoá ra, hoá ra em ấy chỉ đến với tôi để thoả mãnnn..!!"
"Này, Helena đang ở đây đấy!?"
Demi lên giọng nhắc nhở trước khi gã thợ săn kia tiếp tục nói những lời không nên để trẻ vị thành niên nghe thấy.
Nhưng vốn dĩ câu chuyện đang hồi gay cấn, đám người tụ tập đằng kia cơ bản đều bỏ ngoài tai những lời phàn nàn, không màng xung quanh tiếp tục nhiều chuyện:
"Đừng có xạo sự, chính mắt ta thấy mi suốt ngày lẽo đẽo theo Andrew."
Hastur đang lau đám xúc tu, thấy bất bình cũng ráng xen vào thêm một câu phân trần giúp người bị oan.
"Phải đấy! Cậu gác mộ có thèm quan tâm cậu đâu mà thoả với chả mãn." Jack vẫn còn ghi hận Antonio, lợi dụng thêm dầu vào lửa chọc ngoáy trả thù thay cậu lính thuê lần trước bị hắn đá máy và ném cho ba con mắt cùng một chuỗi ma âm.
"Thấy cậu, cậu ta chẳng ước có skill đào đất vĩnh viễn để trốn cả đời."
Gã đồ tể thêm dầu vào lửa còn chưa thoả đã bị Antonio rống to chặn ngang, "Hai tên chết tiệt, im hết điiii!!" Hắn dùng tóc siết mỏ từng tên một rồi ném ra ngoài, phát điên xong lại ngửa cổ tu sạch một hơi hết chai rượu trong tay, rồi lại nằm bò ra bàn. Cảnh tượng náo loạn hù doạ mấy vị khách trong quán đều sợ hãi.
Đối diện với khung cảnh khiếm nhã kia, Joseph bình thản ngồi phơi nắng ở chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ, chầm chậm thu lại ánh mắt phán xét rồi nhấp một ngụm trà.
"Đám người không cùng đẳng cấp, thật ồn ào chói tai."
---
Andrew lười nhác lau khô tóc rồi thay bộ Half-Elf Knight. Trong tất cả trang phục anh sở hữu, nó là có vẻ hợp với không khí đêm nay, một bữa tiệc.
Andrew không thích những nơi ồn ào. Anh rất muốn ở nhà.
Mà nếu làm vậy thì lại bỏ lỡ rất nhiều manh mối và mảnh ghép, có cả chân dung động. Những sự kiện lớn như bữa tiệc hôm nay là để giúp mấy kẻ cày chay như anh cày tài nguyên nhanh hơn. Anh vẫn cần vật phẩm để sắm sửa thêm chút đồ.
Andrew chỉnh lại quần áo trước gương rồi liếc nhìn đồng hồ cát đang chảy, tự nhủ bản thân có lẽ sẽ chỉ đến chơi một chút rồi về trước 20h. Nhiêu đó là đủ để nhận thưởng.
5 giờ 45 phút chiều. Lúc đến nơi bữa tiệc vẫn còn thưa thớt chẳng được mấy người. Andrew cứng nhắc đi vào trong, định tìm cho mình một góc nhỏ gần lối thoát hiểm để yên vị từ đầu đến cuối.
Suy nghĩ chưa kịp hành động, một cánh tay giữ anh lại. Vera Nair trong bộ trang phục Quý Bà San Hô nhìn Andrew chăm chú, "Đây là tiệc hóa trang mà, anh nghĩ sao nếu lại đây để em trang điểm một chút?"
"Tôi-"
Andrew Kreiss chưa kịp từ chối liền bị Vera kéo sang phòng trống đối diện cầu thang tiền sảnh. Cô đè mặt anh ra, cẩn thận dùng bông tẩy trang lau sạch rồi bắt đầu lót kem nền, bên cạnh còn có Lily Ballil giúp cuộn tóc.
"Da anh mịn thật đó." Gương mặt đẹp như vầy, cô chỉ muốn chạm mãi thôi.
Andrew bị hai cô nàng xoay mòng mòng suốt gần một giờ đồng hồ, hết nâng mặt dặm phấn lại kéo đầu vuốt keo tạo kiểu, đợi đến khi được tha mạng, trở ra trăng đã treo cao đỉnh đầu.
Lúc này đây, không khí bữa tiệc đang bắt đầu đầy náo nhiệt. Anh luồn ra sau đám đông, lấy bừa một cốc nước ép trái cây rồi đi về phía bàn trống khuất trong góc tường.
Anh rất hài lòng chỗ này. Một nơi hoàn toàn cách biệt trung tâm của sự vui vẻ, một nơi cả ánh đèn sân khấu cũng hiếm khi chiếu tới và chỉ có chút đèn trần mờ ảo mập mờ. Nơi nhàm chán như thế này, ngoại trừ Anh, người bình thường làm gì có ai đến ngồi.
"À.." Suýt quên mất, còn người không bình thường thứ hai.
Vì thiếu sáng nên đến lúc ngồi xuống, Andrew mới phát hiện Aesop Carl đang ngồi phía đầu bàn bên kia.
Cái bàn dài dành cho mười người nhưng hiện tại chỉ có cậu tẩm liệm sư và chàng gác mộ ngồi hai phía, khoảng cách xa tận ba chiếc ghế. Không ai nói gì, chỉ gật đầu chào nhau một cái rồi mỗi người lại tiếp tục chìm vào khoảng lặng của riêng mình.
Anh nhấp ngụm nước trái cây, buồn chán đánh mắt nhìn về phía sân khấu, nơi Antonio đang diễn tấu.
Hôm nay hắn mặc trang phục Ouroboros. Áo khoác dày dài thược, sơ mi kiểu cách đơn giản phối cùng bộ vest tối màu. Dưới ánh đèn đầy màu sắc của sân khấu, bộ trang phục vừa vặn tôn lên vóc người cao to lịch lãm của gã.
Từ chỗ anh nhìn không rõ gương mặt Antonio ra sao, chỉ để ý trong lúc say mê với cây violon cưng, hắn toả ra sức hút mê người. Đây gọi là khí chất của người đang làm điều mình thích nhỉ?
Andrew lắc cốc nước trong tay, anh chẳng phải người trong nghề, nghe không hiểu bản nhạc kia có gì hay. Nhưng dựa vào những âm thanh lúc trầm lúc bổng cũng phần nào đoán nó khó dường nào. Hẳn vì thế hắn mới tự nguyện ký giao ước với quỷ để hết mình với đam mê.
Vì đam mê hắn có thể bán mình cho một con quỷ.
Một thoáng suy nghĩ, Antonio khi thích một thứ gì đó đều sẽ dồn hết tâm tư vào nó như vậy ư? Có gồm con người không?
Sáng nay hắn bảo hắn thích anh.
Thích ư?
Yêu là gì?
Anh không biết liệu nó có giống tình yêu của mẹ dành cho anh..
Không, Andrew Kreiss.
Tỉnh táo lại. Không nên do dự hay để tâm thêm nữa.
Ngoài mẹ ra, anh sẽ không và chẳng bao giờ tin bất kỳ ai. Thứ gọi là tình yêu đó thật viễn vông. Không có chút máu mủ làm sao có thể yêu thương nhau thật lòng được..?
Andrew chìm đắm trong suy nghĩ, quên mất ánh nhìn đang dán lên người hắn. Một khắc chạm mắt khiến anh khẽ rùng mình. Bản nhạc diễn tấu vừa hay cũng kết thúc.
Sập! Đèn trần và nến của bữa tiệc đều bị tắt một lượt khiến cả căn phòng rơi vào bóng tối.
Ánh sáng duy nhất còn là đèn sân khấu, chúng đồng loạt hướng về trung tâm sàn khiêu vũ, tạo thành một tâm điểm lớn. Giữa ánh đèn đầy màu sắc, một đàn dơi chẳng biết đã đến tự bao giờ. Chúng tụ thành bầy, phủ đen một khoảng lớn. Từ trong đám dơi, giọng nói đầy hào hứng của bá tước Thịnh Yến vang lên.
"Lady and gentlemen- chào buổi tối tất cả các quý bà và quý ông! Hôm nay các vị đều đã nhận được quà đáp lễ ngày tình nhân chưa?"
Jack tiếp tục khuấy động làm nóng bữa tiệc thêm với vài câu đùa, đám đông xung quanh lập tức hò reo và nháo nhào, từ từ dẫn dắt mọi người vào chủ đề chính sự kiện:
"Mùa xuân đã nở rộ, đã tới lúc bỏ phiếu bình chọn cho cuộc thi Ngôi Sao Suy Luận- Deduction Star."
"Như mọi năm, trang viên chúng ta sẽ có sáu người nhận được vinh dự này." Jack vừa nói vừa hướng mắt về sân khấu, trên màn hình lớn lần lượt chiếu từng tấm thẻ của từng người.
"Nào trang viên thân mến, các vị muốn năm nay ai sẽ là người thắng cuộc tiếp theo? Hãy bỏ phiếu bình chọn cho người mà bạn yêu quý nhất nhé."
Andrew nhìn màn hình hiện đến bản mặt khó ở của bản thân, thầm cười giễu cợt. Kẻ không có ngoại hình lại kém giao tiếp như anh, vốn không có hy vọng thắng giải. Trừ phi sập trang viên. (Đết gem =)))
"Lưu ý, những người đã có trang phục năm trước dù cho có thắng thêm lần nữa cũng không có trang phục lần hai đâu. Tôi chỉ nhắc vậy thôi, còn muốn bỏ phiếu cho ai là quyền ở bạn."
"Xin cảm ơn, chúc trang viên có một bữa tối tốt lành!"
Jack vừa nói xong, một đàn dơi từ trên cao bay xuống bao phủ gã tạo thành một đám khói đen đỏ. Lúc khói tan, gã cũng biến mất. Ánh sáng trở lại, âm nhạc sôi động lại nổi lên. Màn hình sân khấu tiếp tục trình chiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu, gương mặt những người từng thắng cuộc và bài hát của bốn Nymphs Award.
Xem tới đây, Andrew tưởng tượng khung cảnh lỡ có một ngày mình đoạt giải Nymphs Award và phải đi thu âm hát, tự doạ mình hoảng sợ.
Anh mất tự nhiên uống cạn cốc nước hoa quả. Nhìn sang bên cạnh, cậu tẩm liệm sư đã rời đi lúc nào. Andrew thầm nghĩ mình cũng nên đi điểm danh rồi rời tiệc thôi. Anh đứng lên bước về phía cửa, vô tình đụng phải một người rất khoẻ, suýt thì bị hất té, là William.
"Ô kìa cậu đây rồi, chàng trai! Nãy giờ chúng tôi còn đang tự hỏi cậu đâu rồi."
Anh ta nhiệt tình khoác vai anh kéo vào một bàn tiệc đứng không xa. Mọi người quanh bàn nam nữ có đủ, điểm chung duy nhất chắc hẳn đều thuộc đội giải cứu.
"Anh đây rồi, Andrew."
Martha Behamfil tiến đến cụng ly nước với anh, nói vẻ biết ơn, "Trận đấu lần trước em còn chưa kịp cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, nếu có gì cần giúp hãy tìm đến em nhé."
"K-không, không có gì."
"Xin phép, xin phép, nhường đường!"
Đúng lúc Jose Baden vừa đi lấy nước về. Anh ta lách qua đám đông, đặt khay nước lên bàn, tự mình lấy một ly rồi hào hứng mời mọi người:
"Nào, cùng nâng ly vì đội giải cứu của chúng ta nào!"
Lần lượt từng ly trên khay được chọn, chỉ duy nhất còn một ly cuối cùng mãi chưa có ai lấy. Jose đưa mắt quan sát một lượt. Lạ thật, rõ ràng gã lấy đủ theo sỉ số đội chứ không phải đếm theo đầu người, bây giờ đủ người thì chỉ có đủ chứ không thể nào dư được.
"Sao đấy Andrew, đừng nói với anh chú chưa đủ tuổi uống nha?" Rất nhanh Jose đã nhận ra ai là người chưa lấy nước. Anh ta vỗ vai Andrew, linh hoạt bắt chuyện.
Andrew cười ngượng ngùng, cố tìm đường rút lui thì Martha đã giằng lấy cốc nước cạn trong tay anh, sau đó đẩy tới một ly nước màu vàng được trang trí kèm lát chanh mỏng, trông có vẻ đẹp mắt.
"Hiếm lắm mới có một dịp như này để em có thể cùng uống với mọi người đó. Làm ơn đi mà Andrew, chỉ một ly thôi.."
Thấy Andrew cứ chần chừ, William liền thúc giục, "Nhanh cụng ly nào anh bạn, tôi bắt đầu mỏi tay rồi nè."
Cũng không quên chọc người ham ăn nhất đội một cái, "Naib còn đợi đến nhỏ dãi nữa."
Naib Subedar đang ngấu nghiến miếng bánh dây tây liền quay sang lườm William, cả bàn tiệc cứ thế đồng loạt bật cười. Vô tình thành trung tâm của sự chú ý, Andrew chỉ còn cách nhận ly nước, rụt rè nâng ly cùng họ.
Alice đợi mọi người đều đã ổn định, cô giơ máy ảnh ra trước mặt, đoạn quay lưng lại nói đủ lớn để tất cả đều nghe được: "Ba- Hai- Một! Cười lên nào, cả đội!"
Tách!
Chụp ảnh xong, mọi người vừa uống ly nước của mình vừa tiếp tục trò chuyện. Andrew cũng nhấp một ngụm thử, khó khăn nuốt thứ trong miệng. Đây là một ly rượu.
"Tôi sẽ bình chọn cho Jose."
Martha đã từng đoạt giải, năm nay cô rất mong chờ đến lượt mình bầu chọn cho ai đó.
"Tôi luôn muốn một ngày sẽ thấy anh mặc trang phục thuỷ thủ. Hoặc là hải tặc."
"Nghe hay đấy. Cá nhân tôi thì muốn nhìn Murro mặc đồ Tarzan hơn."
"Nếu thế con lợn của anh ấy sẽ biến thành vượn à?"
William vừa nói xong mọi người quanh bàn đã cười nghiêng ngả. Thậm chí còn có nhóm người đi ngang và những ai đứng gần vô tình nghe được cũng bị chọc cho phì cười.
Andrew bên cạnh im lặng nghe chuyện, thi thoảng lại mĩm cười vì trò đùa của ai đó. Chỉ là, anh không có nhã hứng với sự kiện Deduction Star. Không cách nào xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Cảm giác lạc quẻ vô vị, Andrew uống liền một hơi hết ly rượu trong tay. Dư vị đắng chát làm anh khẽ nhíu mày. Anh vốn không giỏi uống rượu, huống hồ đây còn là một ly rượu mạnh.
Đầu óc chao đảo ập đến khiến Andrew khó chịu, vội vàng bước ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt và trấn tĩnh bản thân, anh nghĩ đã đến lúc nên về rồi. Mấy bữa tiệc hào nhoáng này đúng là không hợp với anh. Cực kỳ không hợp.
Theo dãy hành lang dài tìm đường ra về, đôi chân lảo đảo và ý thức mụ mị dẫn lối anh vào vườn hoa. Thật lâu, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, anh bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ. Nghe như dẫm lên cỏ, dường như đi về phía mình.
---
Sau khi xong nhiệm vụ chơi vài bản nhạc để khai tiệc, Antonio liền xuống sảnh tham gia uống rượu cùng mấy gã thợ săn.
Rõ ràng hắn đến đây để uống rượu nhưng không hiểu sao mắt cứ nhìn ngó khắp tiệc như đang tìm ai. Nhìn mãi chẳng thấy người muốn thấy đâu, bèn viện cớ ra ngoài để tìm. Đi khắp biệt phủ trang viên vẫn chưa thấy gì, đúng lúc bỏ cuộc định quay về, hắn vô tình liếc qua vườn hoa.
Giữa những bụi hoa hồng vàng, có một khung sắt phủ bạc tựa một chiếc lồng chim khủng lồ. Trong chiếc lồng ấy, có chàng yêu tinh đang say ngủ.
Antonio lại gần quan sát. Lồng giam tráng lệ đúng là một chốn dừng tuyệt vời nhưng cũng nguy hiểm không kém.
Đêm tối thanh tĩnh, có cơn gió lạnh thổi ngang, Antonio vô thức dùng vạt áo chắn trước anh. Một chút nữa thôi, cự ly gần trong gang tấc khiến gã giật mình thu lại.
Chậc! Suýt nữa hắn đã chạm vào anh rồi. Sáng nay người ta vừa ngang nhiên khước từ tình cảm của mình. Cũng đâu phải kẻ không có tự trọng, còn lẽo đẽo bám theo anh làm gì?
Người rõ là dễ thương nhưng toàn nói lời khiến người ta đau lòng. Bị phũ tình cảm trong ngày valentine, kẻ đáng thương chỉ mỗi hắn.
Nghĩ tới đây, Antonio bực mình quay người rời đi. Chân vừa đi được mấy bước lại thấy phía dãy hành lang đối diện, Norton Campbell và nhân cách thợ săn của gã đang đi về hướng này.
Norton là một tên khốn mê tiền, Fool's Gold lại càng đê tiện gấp bội. Hai tên nham hiểm đấy đi với nhau đúng là chẳng có gì tốt lành.
Antonio chần chừ một hồi, cuối cùng lại lắc đầu, quay lại lồng sắt đánh thức Andrew đi ra chỗ khác.
Nhà kính vườn hoa.
Antonio dắt Andrew ngồi lên chiếc xích đu trong vườn.
"Em làm gì thế?"
Andrew nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời. Anh say đến mức ngồi không vững, hoàn toàn dựa vào người hắn mới không ngã. Men rượu khiến anh mất tập trung, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm đài phun nước gần đó.
Biểu hiện lười biếng này của Andrew khiến Antonio để tâm, nhìn người bên cạnh khắp một lượt.
Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, mái tóc bạch kim uốn xoăn bồng bềnh, nổi bật tựa một viên kim cương. Từ hai bên thái dương, một phần tóc được thắt rồi buộc lại vén ra sau, hoàn hảo khoe ra cạnh cằm tuấn tú nối liền vành tai yêu tinh.
Lúc nãy hắn tự nhủ sẽ không thèm quan tâm anh nữa, giờ đây nhìn gần Andrew thế này, lời nói đó đã bị hắn nốc sạch cùng rượu vang ở bữa tiệc mất rồi.
Em ấy đáng yêu chết mất..!
Trang phục Bán Yêu Tinh Half-Elf Knight với chiếc áo cổ tim khoét sâu. Phần dây buộc viền áo không quá thắt chặt, hơi mập mờ lộ ra phần xương quai xanh và khuôn ngực trắng trẻo.
Chỉ là, cự ly quá gần, dường như hắn ngửi được mùi gì đó phản phất, hoà cùng hương thơm ngọt ngào trên người Andrew. Chắc chắn không phải mùi nước hoa.
"Em uống rượu à?"
Antonio không tự chủ cúi người hít một hơi. Nhìn kỹ còn phát hiện thêm một thứ: "Miệng làm sao thế?"
"... Miệng..?"
Andrew đưa tay lên môi sờ. Nhìn thấy sắc đỏ dính trên ngón tay, chợt nhớ đến cảnh tượng bị hành hạ khi nãy. Lúc Vera trang điểm cho anh, vì trông môi anh hơi nhợt nhạt và nứt nẻ nên cô đã tô thêm chút son dưỡng có màu.
Nghĩ đến đây, Andrew xấu hổ dùng tay chùi đi màu son. Antonio như nảy ra ý gì, hắn nhếch miệng cười mờ ám, không nói lời nào đã giữ tay anh lại cúi đầu hôn.
Andrew cứ thế bị hắn hôn tới tấp. Rõ thật đây là nơi có thể bị người khác bắt gặp bất cứ lúc nào, dù đang say nhưng anh vẫn lo sợ điều đó, liền đẩy mạnh hắn ra.
Antonio bị hành động này của anh làm tổn thương. Hắn không thích hành động này chút nào. Tại sao anh lúc nào cũng từ chối hắn?
"Là vì chúng ta đang không hẹn hò ư?"
Hắn cố nặn ra một nụ cười, chỉ tiếc rằng làm vậy càng khiến sắc mặt gã trông càng khó coi hơn.
Andrew lắc lắc đầu, chưa kịp nói gì thêm đã bị một tiếng réo cắt ngang. Antonio nhìn nơi phát ra tiếng động, nhíu mày.
"Chưa ăn gì còn dám uống rượu?"
"Không phải việc của anh."
Andrew đứng lên định đi thì bị lôi lại, cơ thể theo quán tính ngã vào lòng hắn.
"Chân đứng còn không vững còn muốn đi đâu?"
"Anh không cần biết! Buông tôi ra!"
Andrew loay hoay mãi vẫn không tài nào vùng thoát khỏi người Antonio. Bình thường anh đã không thắng nổi sức hắn, huống hồ là lúc đang say như này. Sau một lúc kịch liệt vùng vẫy, anh đã bỏ cuộc.
Cánh tay rắn rỏi ôm chặt tiểu yêu tinh trong lòng, hắn biết bây giờ anh đang rất tức giận. Nhưng nhìn vòng eo teo tóp không ôm đủ một vòng tay kia hắn không khỏi khó chịu, muốn đem tất cả đồ ăn trên thế giới này đến vỗ béo anh. Antonio không nói lời nào bất ngờ bế anh lên đi về phía cổng biệt phủ, từng bước chân sải dài như sắp chạy.
"Bỏ xuống! Anh mang tôi đi đâu??"
"Về ăn tối."
"Không cần, tôi muốn về nhà của mình tự nấu!"
"Ta không tin em sẽ về nấu ăn với bộ dạng say khướt này."
Góc độ và tư thế hiện tại giúp Andrew thuận lợi đối diện với ánh mắt hắn. Bị nhìn chòng chọc, Andrew chột dạ. Quả thật anh chỉ nói cho có, nếu bây giờ về nhà anh sẽ leo lên giường và ngủ ngay lập tức.
"Ngoan ngoãn về nhà ta ăn tối, hoặc là mỗi ngày ta sẽ đều đến nhà em xem em đã ăn gì."
Rõ ràng hắn đang đe dọa, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự quan tâm và lo lắng. Xui xẻo thay Andrew lại không nghe ra được vậy, anh sợ đến quên cả cử động, cứng ngắc để hắn bế đi.
---
"Em muốn ăn gì?"
"... Trứng gà thịt xông khói..."
"Chỉ vậy thôi ư?"
Ai mà dám đòi hỏi chứ? Dù sao đối với anh, những nguyên liệu đơn giản nhất cũng đủ để tạo ra một món ăn ngon lành.
Nằm gục ra bàn đợi Antonio nấu, Andrew ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc được gọi dậy đã thấy một dĩa đồ ăn bày ra trước mặt, hương thơm hấp dẫn không ngừng kích thích năm giác quan.
Anh khẽ nuốt một ngụm nước, cúi đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Cái bụng rỗng chỉ có rượu và nước cuối cùng cũng được lấp đầy, Andrew ngấu nghiến phần ăn của mình, không màng đến xung quanh.
"Từ từ thôi kẻo nghẹn." Antonio nhìn anh ăn, ánh mắt đầy ý cười đưa tay gạt giúp hạt cơm trên má.
Vừa lấp đầy cái bụng xong cơn buồn ngủ liền ập đến, Andrew khó khăn giữ hai mí mắt không sụp đổ, cầm lấy bát dĩa đến bồn rửa. Antonio đi theo anh, không nói không rằng ôm anh từ phía sau. Tâm trí Andrew đang mơ tưởng đến chiếc giường ấm áp, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Này, chúng ta đi tắm nhé?" Antonio lướt mũi ngang vành tai anh, mùi rượu phản phất cùng hương nước hoa xa lạ khiến hắn chán ghét.
"Tôi, buồn ngủ."
"Em cứ ngủ, ta sẽ tắm cho em."
Không biết vì còn say hay thực sự quá buồn ngủ, Andrew trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Anh theo vào nhà tắm, yên lặng ngâm mình trong bồn nước, còn lại phó mặc để hắn làm thay tất cả.
Antonio lấy chai dầu gội bóp một nắm xoa xoa lên tóc Andrew, khi những ngón tay thon dài của hắn khẽ cạ lên da đầu anh, gãi nhẹ, đôi lông mày nhạt màu kia lại nhíu rồi thả lỏng như đang tận hưởng.
Gội đầu xong Antonio chuyển sang kỳ cọ người. Hắn cầm lấy bông tắm, tạo bọt rồi chà khắp người Andrew.
Động tác trên tay hắn bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt dính chặt xuống bồn tắm. Nước nóng không ngừng xả vào bồn, mặt nước dập dờn và tung bọt ti li, hơi nóng bốc hơi nghi ngút. Trong không gian đó, thoắt ẩn thân hình trắng trẻo xinh đẹp tựa thiên thần.
Antonio ngẩn mặt nhìn thẳng, nín thở chiêm ngưỡng. Andrew đang nhắm nghiền mắt dựa người vào thành bồn, trông như đang ngủ. Đôi má hồng hào ửng đỏ vì hơi nước thật khiến người ta không kiềm được muốn cắn một cái.
"Andrew, em ngủ rồi à?"
Vốn là câu hỏi nhưng Antonio chẳng buồn đợi trả lời. Hắn ghé miệng đến tai Andrew cắn nhẹ, rồi dần dần lướt môi xuống hõm cổ và vai anh.
Cái cắn yêu nhẹ nhàng trong phút chốc biến thành thô bạo khi nhích đến hai đầu ngực. Nhìn nơi đó run run đẫm ướt theo hơi thở phập phồng lên xuống, Antonio kích động cắn một cái, dùng răng day day rồi lại lè lưỡi liếm. Sau khi thoả cơn thèm khát, hắn kéo chân anh vòng quanh eo, thu hẹp khoảng cách.
"Andrew à.."
Antonio lay nhẹ bả vai anh, thích thú nhìn ngắm bộ dạng lấm tấm dấu hôn kia một lúc rồi ôm vào lòng. Andrew đang say sưa ngủ chẳng hay biết gì bỗng giật mình tỉnh giấc, cảm giác đau rát khắp thân thể khiến anh không tự chủ kêu lên.
"Đau..!"
"Antonio-!?"
Nghe tiếng gọi, Antonio đang nhiệt tình làm việc liền ngẩng đầu, hai con ngươi đen láy phản chiếu một nụ cười thâm hiểm.
"Tỉnh rồi?"
Hắn thản nhiên như không. Ngược lại còn cười nham hiểm, đâm sâu hai ngón tay vào bên trong Andrew.
"A? Ứ..!"
"Anh, anh làm gì vậy..!? Tôi đang ngủ mà-?"
"Ừm, ta biết." Nói xong liền đâm thêm ngón nữa vào.
"D-dừng lại..!"
Khuôn mặt nhỏ biến sắc không kịp tiết tấu tình hình. Andrew muốn vùng thoát, nhưng càng cố đứng lên hắn lại càng siết chặt vòng tay đặt sau lưng, chặt đến nghẹt thở.
"Sao lại làm chuyện này với người đang ngủ..- Hức!?"
Antonio vui vẻ cắn vành tai anh, không hề có ý muốn trả lời. Đúng là hắn định giúp anh tắm rửa rồi đi ngủ. Chợt nhớ lần trước hắn cũng tốt bụng như này, kết quả anh không đáp lại tình cảm của hắn thì đành, lại còn coi hắn như trai bao mà để lại chi phiếu.
Antonio cố nuốt cục tức trong cổ họng. Hắn không muốn làm với một người đang mất nhận thức, nhưng nhớ tới đây khiến hắn bực mình. Antonio ta không làm người tốt nữa, cứ xem ta là kẻ hèn lợi dụng người đang say để làm xằng cũng được.
Andrew cứ thế bị hắn đâm chọc suốt năm phút. Lúc hắn rút tay ra, anh tưởng đã được tha. Vừa định đứng lên liền bị nhấn lại xuống, mạnh mẽ ngồi đúng vị trí đang dựng đứng kia.
"Làm nhé?"
Antonio hỏi mà không biết xấu hổ, bình thản cọ dương vật hắn vào mông anh. Andrew bị hành động này dọa sợ, giật mình tỉnh cả ngủ.
"Ta cho vào nhé?" Hắn tiếp tục hỏi.
Lần này Andrew đã biết lắc đầu từ chối. Nhưng cái thứ to lớn kia vẫn không ngừng cọ sát giữa chân anh. Dù đang ngâm trong nước nóng, phần da thịt tiếp xúc vẫn cảm nhận được nhiệt độ khác biệt.
"Không muốn.."
"Cho vào rồi hai chúng ta sẽ cùng thoải mái."
"Lần đầu làm.. Rất đau!"
Ra đây là lý do anh luôn né tránh.
"Lần này sẽ không đau. Lúc em ngủ ta đã nới lỏng rất kỹ rồi."
"Biến thái!"
Nhìn gương mặt nhỏ sắp khóc đến nơi, Antonio thôi chọc ghẹo. Hắn rất muốn hòa hợp cùng anh, nhưng không thể quá khiên cưỡng. Dù sao Andrew cũng đang không tỉnh táo, nếu còn gượng ép e rằng cũng chẳng có gì sung sướng.
"Chậm, chậm thôi..."
Hắn vốn định dập tắt ham muốn, Andrew thế mà lại cho phép. Như chưa tin vào tai, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt đen lấp lánh không giấu nổi sự phấn khích.
"Tất nhiên rồi!"
"Ta sẽ làm thật chậm, thật chậm. Không để em đau."
Nhận được sự đồng ý, Antonio kéo anh ngồi lên người hắn, dùng tay nâng hông anh lên, từ từ áp quy đầu vào đúng vị trí. Nhờ nước và bước đầu tiên đã làm thật cẩn thận, hắn dễ dàng xâm nhập chỉ với một cú đẩy.
Andrew rướn người rên rỉ, cảm nhận rõ ràng kích thước và nhiệt độ của vật lạ đang xâm nhập. Căng thẳng đến run rẩy.
Như nhận ra điều đó, Antonio càng không dám nuốt lời. Hắn làm rất chậm, động tác kiềm chế hết mực, từ từ đâm vào, từ từ rút ra, lặp đi lặp lại. Bên trong Andrew thật mềm mại, phản ứng co giật của anh khiến hắn khẽ rùng mình.
"Chết tiệt..!" Antonio rít qua khẽ răng, trán nổi đầy gân xanh cố trấn tĩnh bản thân.
Hắn dụi đầu vào hõm vai anh, tham lam hít một hơi mùi sữa tắm quen thuộc. Nước nóng theo lực hút vào trong, vừa ấm nóng lại ẩm ướt khó chịu. Andrew thở hỗn hển, cứng nhắc cố thả lỏng cơ thể. Anh theo tư thế đổ lên người Antonio, đầu hai người nép vào nhau. Từ mái tóc nhạt màu, nước nhỏ giọt nhiễu thẫm sang nhánh tóc đen buông xõa. Hai cơ thể lõa lồ dính chặt lấy nhau, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt da thịt đối phương.
Không biết bao lâu, đầu óc Andrew hoa lên vì khoái cảm. Toàn thân anh đều tê dại nhưng nhịp điệu bên dưới lại quá dịu dàng, chẳng đủ khả năng dẫm nát con thú khát tình đang trỗi dậy. Đến khi không thể chịu đựng thêm được Andrew mới mở miệng, giọng gấp rút:
"Nhanh, nhanh một chút.."
Lồng ngực Antonio run lên vì hạnh phúc. Hắn đã vượt giới hạn từ lâu nhưng luôn nhẫn nhịn, vừa nghe được lời này, ổ khoá giam giữ lí trí lập tức bị bẻ gãy. Bên trong phòng tắm vang lên một loạt tiếng động, nước trong bồn không ngừng văng tung tóe ra ngoài. Giữa âm thanh của nước, âm giọng đứt đoạn phong tình hoà lẫn tiếng da thịt giao nhau, kêu ngày càng to.
"Đợi đã..!"
Mới có mấy phút Andrew đã hối hận. Anh chỉ muốn hắn tăng tốc một chút, nào ngờ nhanh không kiểm soát. Mỗi lần Antonio thúc mạnh, phần đầu to lớn lại đâm sâu tận bên trong, vô ý chạm đến một vị trí lạ lẫm.
"Hức! Chậm, làm ơn chậm lại, Anto..!"
"Ừm, ta sẽ suy nghĩ."
Dứt lời, hắn nhanh như chớp dùng miệng chặn miệng, không cho đối phương nói thêm lời nào.
Dưới sự vùng vẫy của Andrew, hắn tiếp tục công việc. Chỉ là.. Bồn tắm trơn trượt, cản trở làm việc.
Giây tiếp theo, Antonio dứt khoác xả nước, sau đó dùng khăn tắm quấn anh bế về phòng ném lên giường. Trước sự ngỡ ngàng của anh, hắn ngang nhiên đẩy đầu gối anh ra áp sát thân dưới vào, một phát ăn ngay.
"Áh-!"
Andrew ưỡn người ra sau rên rỉ, những ngón tay cứng đờ bấu chặt ga trải giường. Nước trên cơ thể từng giọt rơi xuống giường, ướt đẫm một mảng lớn. Trong nhà tắm ấm áp là thế, vừa ra ngoài nhiệt độ liền thay đổi. Andrew rùng mình, hắt xì mấy cái liền.
"Lạnh sao?"
Antonio ân cần hỏi han rồi ghé sát lại gần, dùng cơ thể nóng bỏng của bản thân sưởi ấm cho anh. Hắn đưa môi khắp mặt anh, ngậm cắn khuôn miệng tái nhợt đến khi nó căng mọng trở lại.
Đến sức để thở cũng không còn, Andrew chỉ có thể chống cự yếu ớt. Phía dưới, Antonio vẫn không chậm nhịp. Hắn hơi vận sức, nghiến sâu vào giới hạn bên trong.
"Ứ-!"
"Sâu, sâu quá..!"
Xung điện chạy dọc sống lưng khiến Andrew không khỏi run rẩy giải phóng dịch nhờn trắng, cùng lúc vô thức móng tay cấu mạnh vai gã.
Chỉ là vết xước nhỏ với một thợ săn. Antonio không nổi giận, ngược lại còn rất hứng thú với điều anh vừa thốt ra:
"Sâu đến đâu?"
Andrew không đáp, chỉ lặng lẽ dời tay đưa lên bụng. Bàn tay trắng trẻo áp lên vị trí vừa gần vừa cao hơn rốn một chút, nơi tinh dịch anh vừa xuất nằm đó. Nhìn kỹ, dường như phần bụng đó đang nhấp nhô theo sự di chuyển của hắn.
Andrew có vẻ rất thích thú với chỗ đó, liên tục dùng lòng bàn tay xoa tới xoa lui, cảm nhận rõ ràng hình thù của vật bên trong qua chiếc bụng mềm mại. Năm đầu ngón tay ấn xuống nghịch ngợm, khi nhấc lên đều dính một lượt nhớp nháp.
Ngây người trước trò đùa ngớ ngẩn của anh, Antonio bị hành động này làm cho bức bối, dồn hết phẫn nộ vào cú đẩy tiếp theo.
"Á!?"
Dõi nhìn gương mặt nhỏ nhăn nhó, khoé môi hắn cong cong, cười rõ xảo quyệt, "Ta ở ngay đây mà em lại quan tâm thứ trong bụng hơn à?"
Nói xong thì đưa tay nắm vật nhỏ của anh, thao tác đầy hung hãn.
"Đừng mà..! Tôi vừa bắn rồi, ứm- không được!"
"Sao thế? Chạm của ta được nhưng không cho ta chạm của mình à?"
Chạm cái gì, rõ ràng là đang hành hạ anh.
Andrew lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng gỡ không được. Anh nào biết bộ dạng hoảng hốt của mình đang dần trở nên thú vị thế nào trong mắt hắn.
Một suy nghĩ xấu xa chạy ngang. Antonio rùng mình, đưa đẩy thêm vài lần rồi rời khỏi cơ thể anh. Một hỗn hợp đặc sệt màu trắng sữa cũng theo nơi giao hợp nhầy nhụa chảy tràn ra ga giường.
Andrew gấp gáp lấy lại hơi thở, mắt thấy Antonio đang xoa xoa thứ vũ khí to lớn ướt sũng cọ lên người anh, đặt cạnh vật nhỏ.
Vật sát vật như vậy, ai cũng sẽ cư nhiên âm thầm so sánh..
Từ ánh mắt lộ liễu nọ, hiển nhiên Antonio biết anh đang nghĩ gì. Hắn nhếch mày, nở nụ cười đầy thiện chí, "Đừng lo, của ta cũng là của em." Vừa tỏ vẻ an ủi vừa kéo tay anh về phía hai thứ căng cứng.
Andrew cố gắng ngồi dậy, trố mắt nhìn khúc thịt đang chạm vào tay mình, cảm thụ rõ ràng từng đường gân cùng nhiệt độ của nó, sợ hãi đến bất động.
Giây tiếp theo, Antonio cầm tay anh, ép anh cùng hắn một lúc nắm cả hai dương vật lại. Bị sức nóng của vật kia đe dọa, Andrew vội vàng muốn rụt tay về, nhưng Antonio không cho phép chuyện đó. Hắn ghì vai anh, tay còn lại khoá chặt cổ tay anh, chặt đến mức không thể di chuyển.
"Lúc nó trong người em thích lắm mà, sao gặp mặt trực tiếp lại hắt hủi người ta rồi? Hửm?"
"Anh vừa xong rồi còn gì!?"
"Chỉ một lần nữa thôi, nhé?"
Hắn thế mà lại giở trò làm nũng với anh.
"Ta sẽ chỉ dùng tay thôi."
"..."
Andrew xấu hổ nhìn đi nơi khác, dũng khí đôi co bỗng chốc đều bị tan biến. Gương mặt vốn đỏ vì cao trào vừa nãy lại càng đỏ gay như con tôm luộc khi thấy Antonio bắt đầu hành sự. Bàn tay to lớn cùng lúc nắm trọn hai thể cương, thao tác nhẹ nhàng mân mê từng đầu khấc. Dưới sự chủ động của hắn, chẳng mấy chốc thứ bọn họ vừa xuất đều nhớp nháp dính lẫn nhau.
Cảnh tượng mới mẻ và kỳ quặc đó khiến Andrew càng nhìn càng không thể dời mắt, đến mức bị Antonio quan sát mà cũng không hề hay biết.
Dõi theo dáng vẻ ngạc nhiên ngốc nghếch kia, Antonio khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiếp tục lặp đi lặp lại động tác trên tay. Nhờ chất dịch bôi trơn, hắn hơi nắm chặt rồi vuốt mạnh, tốc độ từ từ tăng dần.
"Khoan-.."
"Đợi đã, Antonio!"
Cảm nhận bên dưới vừa bị ép chặt vừa được ma sát liên tục, toàn thân Andrew như bị điện giựt. Từng đợt khoái cảm kích thích lan truyền khắp cơ thể, hơi thở anh trở nên gấp gáp, tay cào loạn sang lồng ngực rắn chắc bên cạnh.
"Antonio, Antonio..! Mau chậm lại! Tôi muốn bắn..!"
Cảm xúc dâng trào từ thể xác, Andrew ưỡn cong người, nhưng thứ anh muốn giải phóng chưa kịp ra đã bị chặn lại bằng một ngón tay cái. Anh hoang mang ngẩn phắt mặt lên, phát giác hai con ngươi sáng rực trong đêm đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt không che giấu một dục vọng chưa thoả.
"Đợi ta một chút, cùng nhau.."
Hắn ghé sát lại gần tai anh, nỉ non thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc.
Gương mặt Antonio gần trong gang tấc khiến Andrew hơi giật mình lùi về sau. Anh ra sức phản đối, "Không thích! Mau bỏ tay ra!"
"Chỉ một chút thôi, Andrew.."
Miệng thì nài nỉ nhưng tóc hắn lại lần mò theo cánh tay, nhân lúc Andrew không để ý lén lút chọc xuyên vào lỗ niệu đạo, đợi đến khi anh phát giác thì đã muộn.
"Làm trò gì thế, dừng lại-!"
"Mau rút ra, rút ra ngay, tên điên này!"
Andrew đưa tay giựt mạnh tóc hắn cố gắng kéo ra khỏi người mình. Song, lại bị thứ quỷ ám đó phản công, chỉ năm giây đã lật ngược cố định tay anh lại. Thậm chí, cả ý định chống cự cũng bị hắn khống chế bằng một nụ hôn mạnh mẽ, hôn tới tấp điên cuồng.
Nụ hôn như hút cạn sức lực, muốn bỏ chạy cũng không được, Andrew chỉ còn biết dùng chân quẫy đạp, uất ức rưng rưng nước mắt.
"Ngoan."
"Cút!"
Bất chấp Andrew đang không ngừng chửi rủa và vùng vẫy, Antonio cưỡng chế ôm anh vào lòng, sau đó lại áp sát, cuối cùng đẩy anh ngã xuống giường. Tận dụng đôi chân dài thẳng tắp, hắn gác đè lên anh, thuận lợi vuốt ve vật trong tay.
Cơn bỏng rát tê dại từ lòng bàn tay và dương vật hắn gần như nuốt chửng anh. Da với da ở nơi nhạy cảm luân phiên ma sát với nhau, không ngừng tạo nên từng đợt khoái cảm tê liệt từng mạch máu não.
Đến sức để thở cũng không còn, Andrew chỉ còn biết nằm đó mà rên rỉ, thỉnh thoảng vì một cái siết mạnh tay của hắn mà giật nảy mình.
Chẳng ngờ phản ứng đó vô tình khơi dậy con thú trong người hắn muốn tấn công dữ dội hơn. Một tay đan với tay anh, tay còn lại không quên lên xuống với nhiều tốc độ. Nhánh tóc đen quấn quanh đầu chóp thêm vài vòng, cùng lúc đẩy tóc vào sâu thêm.
"Không- Hức..! Dừng lại!"
Andrew đấm liên hồi vào ngực hắn, dùng hết mọi cách phản kháng mà động tác trên tay hắn vẫn chẳng hề thay đổi, ngược lại còn có phần thô bạo hơn. Hai vai anh căng cứng, hơi thở đứt quãng nặng nề. Cổ, gáy, vành tai, đuôi mắt, khắp nơi trên cơ thể đều đỏ hoe đến mẫn cảm.
Trước bộ dạng bị bắt nạt đến bật khóc của Andrew, Antonio càng nhìn càng thấy phấn khích. Dường như dành bao nhiêu thời gian để chiêm ngưỡng cũng không đủ. Một đợt cao trào mất kiểm soát trỗi dậy, Antonio nghiến răng đưa tay xuống thấp hơn, động tác mạnh mẽ ép chặt hai vật cương quấn dính nhau, tiết tấu cùng nhịp với khoái cảm nhiệt tình như lửa.
Sau nhiều lần lặp lại, cuối cùng, hắn rút tóc về, cùng anh giải phóng dục vọng.
Kết thúc trận mây mưa, Antonio lấy giấy lau ngón tay, mắt khẽ liếc thân ảnh đang xuôi xị ra giường mà thở dốc, hoàn toàn bỏ quên mọi thứ xung quanh.
"Andrew cưng, bẩn hết người em rồi, chúng ta cùng tắm lại lần nữa nhé."
Hắn vừa vuốt tóc ra sau vừa dồn người về phía anh, cười thản nhiên như không có gì.
Andrew: "..."
Bốp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top