Chap 6 : Tôi muốn trang điểm cho chú
Làm như người đứng ngoài nghe không thể nhịn nổi nữa rồi, đang ngồi yên tĩnh ăn thì.....
------------ RẦM------------
Aesop bị giật mình 1 cái, còn Naib thì thôi khỏi nói, khi bắt đầu vào phòng Aesop thì cậu đã cảm thấy có 1 tia lạnh luôn luôn ngắm về phía mình rồi. Biết thế nào cũng sẽ thành ra như vậy mà. Số phận của mình coi như hết rồi, hắn thật đúng là hiếp người quá đáng. Chắc 2 người kia cũng đã kiệt sức hết rồi, kiềm anh ta nãy giờ mà.
Cánh cửa ngã xuống gây ra tiếng động lớn, Aesop thì nhìn người đang bước tới....có tới 3 người lận..theo như lúc Naib giới thiệu thì họ là Jack, MiChiko, và.............người còn lại hình như không có mặt trong lễ chào mừng của mình thì phải nhưng anh đã gặp hắn trong trận đấu lần trước, tên hắn là Joseph. Một tia gợn người phóng về phía Naib, Naib chạy ra phía sau lưng Aesop trốn, ai nói chứ ?......tình hình bây giờ thì Aesop chính là chỗ dựa vững chắc nhất (muốn vợ chồng người ta đấu đá đây mà).
- Naib, lấy tay ngươi ra khỏi người em ấy - giọng nói khiến cả người Naib lạnh
Jack và Michiko vội chạy tới nói
- Thôi, thôi, thôi.....Đừng tức giận đến thế chứ ?
- Naib bé nhỏ, em mau qua đây với anh đi - Jack dang 2 tay ra như đang đợi cậu chạy tới ôm anh
Naib chẳng ngần ngại gì, chạy nhanh tới chỗ Jack, ôm hắn thật chặt, trời ơi......sợ quá sợ đi, trong lúc cấp bách có chỗ dựa thì ngu gì không dùng. Michiko thì cố chấn an cơn ghen tức đầy mùi giấm chua của ai đó. Aesop thì cứu nhìn chằm chằm vào phú ông người Pháp tóc trắng kia.
- Chú ơi,.......chú...- Aesop
-.............- Joseph hóa đá
Cái gì !! cậu ta gọi mình là " Chú ", mình già tới vậy rồi sao ? Nhóc con được lắm, đợi ta rước em về rồi dạy dỗ em sau.
- Aesop, mau lấy chăn quấn quanh người rồi chạy đi....không là bị...ưm......ư...
Chưa kịp nói hết câu thì Jack đã dùng miệng mình chặn họng cậu lại, khiến cậu 1 lời cũng không thốt ra được, Michiko thì đỏ mặt khi thấy cảnh tượng ấy lòng lại nhớ đến HELENA. Còn Joseph cũng đoán trước được nên đã đi đến che mắt Aesop lại. Ghé sát vào tai câu nói
- Cảnh 18, nhóc con đừng nhìn tốt hơn
- Sao tôi lại không thể nhìn...buông tay ra....- Aesop vơ tay chân tứ lung tung
- Nếu muốn sau này tôi sẽ dạy nhóc, giờ thì đừng nhìn - Joseph nổi cấu
Jack và Naib cuối cùng cũng kết thúc cái nụ hôn ấy rồi, Naib thì mặt đỏ như quả cà chua chẳng nói được gì, mặt cứ cúi xuống sát vào người Jack, Jack thì cười thỏa mãn
- Thôi chúng ta đi chỗ khác tiếp tục - jack bế Naib rời đi
- khoan...khoan đã....Aesop bảo trọng - Naib lúng túng không nói đc j ngoài việc nhắc nhỡ bạn mình
Còn Minchiko thì xin phép rời đi 1 cách lịch sự để giữ lại không gian yên tĩnh cho 2 người, và cũng muốn nhân cơ hội này đi tìm Helena. Sau khi Michiko rời đi thì.....
- Nè, chú ?
- Chuyện gì, nhóc đầu xám ?
Cậu bật ngồi dậy, chạy tới lấy hộp dụng cụ, lấy ra 1 cái cọ nói
- Tôi muốn trang điểm cho chú
- ??????????
Trời ơi, Aesop ơi là Aesop, em vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao ? Tôi thật sự muốn nói với em tôi không phải là xác chết nhưng thôi, cũng phải chiều lòng em ấy, miễn em thích là được
- Cứ làm những gì nhóc thích - Joseph chống cằm, mặt ngẩn lên như đang muốn cậu nhanh tới trang điểm cho hắn
- Thật....thật sao ?
- ừm, nhưng tại sao nhóc cứ thích trang điểm cho ta vậy ?
- Bởi...bởi vì chú đẹp - Aesop đỏ mặt ( vì vẻ đẹp chứ ko phải vì yêu ổng )
Hắn nghe đến đây thì đứng dậy, tiến về phía cậu, ép sát cậu vào tường, tay nâng cằm cậu
- Thật sao ? - cười
- ừm......ừm..thật..thật mà - cậu gật đầu lia lịa
- Nhưng sao nhóc biết ta đẹp ? Nếu ta không bước vào không gian của máy ảnh thì ta chỉ có 2 màu đen trắng thôi, nói...sao nhận biết được thế ? -
Hắn ngày càng tiến sát cậu hơn, bây giờ chỉ còn có 1cm nữa thôi là.....hôn nhau rồi ấy, Aesop thì mặt cậu bây giờ đỏ lăm rồi, quả nhiên nhìn gần như vậy mới thấy chú ấy đẹp quá, từ trước tới nay cạu đã trang điểm cho rất nhiều người rồi, nhưng người này đẹp thật sự, chứ ko nhờ son phấn.
Joseph cười thầm, trêu em ấy thật sự rất thú vị, nhất là lúc đỏ mặt, lúng túng......Joseph ko bỏ lỡ bất kì cảnh nào mà chụp lại hết, em nói gì ? Ta đẹp...sao? Em nói đùa à, em mới là người đẹp nhất ở đây đấy tuy là lúc nào cũng che mặt vô cùng thần thần bí bí nhưng bởi vì em đẹp nên em mới cần phải che, nếu không để vậy ra ngoài người ta nhịn không nổi mà mang em về nuôi luôn thì sao ? Lúc đó anh làm sao tìm được em đây ? Anh tìm em 6 năm trời.....anh chưa tìm em thì em lại tự mình mò đến tận cửa. Anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội rồi, giờ sẽ không bỏ lỡ nữa
(* có ai biết 2 cơ hội này nằm ở diễn biến nào không )
- Chú ơi, chú nằm xuống đi, để tôi trang điểm cho
- ừm, nghe nhóc
Joseph ngoan ngoãn nằm xuống, Aesop bước tới gần vô cùng hớn hở, trang điểm cho anh làm cậu vui đến vậy sao ? Đúng là trẻ con
---------- Lúc Sau ------------
- Xong rồi
Joseph cũng khá buồn, anh còn chưa ngắm cậu đủ mà. Lúc cậu đang say sưa trang điểm cho anh, thì anh chỉ nhìn cậu mãi cho tới lúc xong. Đương nhiên là anh cũng chụp lại hết rồi. Chỉ cần ở bên Aesop, thì địa ngục cũng thành thiên đường thôi. Aesop đi lấy 1 chiếc gương đưa cho Joseph, nhìn mình trong gương anh cũng phải há hóc mồm
- Đẹp đấy nhóc con
- cảm ơn anh, giờ anh về được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top