Chap 5 : Tặng Quà Cho Em Trong Thầm Lặng
Tại 1 căn phòng tro xám, với những tấm rèm màu trắng được buông lỏng xung quanh chiếc gường nhỏ, 1 tiểu thiên thần xám đang nằm ngủ say sưa, chưa biết được mình sắp phải bị kéo vào 1 âm mưu lừa đảo của ai đó. Tia nắng sáng chói cũng thật lạnh lùng, nhìn xuyên qua tấm màng bên cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt của cậu....à..phải nói là khuôn mặt bị che khuất bởi khẩu trang. Người xinh như thiên thần, khuôn mặt thì đẹp như tạt tượng mà suốt ngày cứ đeo khẩu trang mãi không cho ai ngắm cũng phí....quá phí...đúng là phí của trời.
Bị ánh nắng kia quấy rối, Aesop trong vô thức tỉnh dậy
- Ưm...trưa rồi sao ?
Aesop bồn chồn ngồi dậy, rời khỏi chiếc gường êm ái kia. Ngủ rồi...sao lại đói bụng thế này, cậu không biết nấu ăn làm sao giờ đây ? Đi ăn ké nhà người ta....thôi dành đi tắm cho lành...
Cậu cởi quần áo rồi bước vào phòng tắm, nước từ vòi sen trên đầu xả xuống, sao bỗng nhiên cậu thấy lưng mình rất rát....rát quá...đau quá, nhớ ra rồi, thì ra là vết thương của trận đấu lần trước. Emily chưa kịp chữa gien cho cậu, thì cậu đã hối hả chạy vào phòng rồi. Aesop hoàn toàn quên mất việc này.....
-----CỐC CỐC-----
- Ai ?
- là tôi, Naib đây
- Đợi tôi chút, tôi đang tắm
- ừm, không vội
Thế là cậu không để Naib chờ lâu, tắm mặc quần áo xong rồi chạy ra mở cửa, Naib bước vào phòng cậu với 1 cái hộp quà to. Này là của ai đây ? Cậu nhìn vào hộp quà mãi cho tới khi Naib lên tiếng
- Nè
- sao ?
- Cái hộp này cho cậu đó - giơ chiếc hộp trước mặt cậu
- Cho...Cho tôi sao ? - cậu lấy tay chỉ vào mình
- Chứ ai ? Mau ăn đi
- ừm, mà Eli đâu ?
- À, cậu có nhớ hôm qua tôi và Eli dắt cậu đi giới thiệu từng người không ? - Naib lấy tay gãi cằm
- Ừm nhớ, sao thế ?
- Thì bữa đó, cậu kéo cậu về bỏ quên luôn cậu ta ở Khu Hunter, sau đó....sau đó thì...thì....-- ấp a ấp úng
- Thì sao ? - Aesop ngu ngơ hỏi lại
- thì ngài Hastur mang Eli về phòng mình.....và....và 2...2 người đó .....đã...đã..ấy ấy với nhau á
- Ấy ấy là sao ? Tôi không hiểu - Aesop
Naib đặt tay mình lên vai Aesop nói
- Nè, trước giờ cậu chưa yêu ai đúng không ?
- Yêu gì ?
- haiz.....đúng là đồ ngốc mà, thôi mau ăn đi
- Ăn chung nha
Đứng ở ngoài nghe lén đến chữ " ăn Chung nha " thì ai đó chợt phóng 1 tia lạnh về phía Naib, Naib cảm nhận được sự nguy hiểm của người nọ, người nọ như bảo là " Không Cho Ngươi Ăn, đó là của em ấy ", muốn ăn và đành phải ngậm ngùi rút tay lại. Chán đời.....
- Cậu không ăn sao ? - Aesop
- không.....không ....không đâu...cậu ăn đi - Naib gãi đầu nhìn về hướng khác
Naib nhìn về phía sau cửa và chửi thầm, nếu muốn tặng quà cho người ta thì tặng đi, mắc chứng gì đập cửa phòng mình kêu mình dậy trong giấc ngủ ngon lành chỉ để đưa đồ ăn cho Aesop chứ ? Đang ngủ mà bị quấy rối thế không bực mới lạ...Trời ơi, tức quá, Naib mò tay xuống túi lấy 1 chai lọ bằng thủy tinh và vài miếng bông băng ra. Aesop đang ăn ngon lành thấy vậy thì nói
- Cậu bị thương sao ?
- không phải, Aesop à, cậu cởi áo ra đi
- HẢ ???
-------- RẦM ---------
Aesop nghe được âm thanh đó thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn về phần Naib thì cảm thấy thật mệt mỏi, lại chửi thầm " Cái ông quý tộc người Pháp kia, kêu tui bưng đồ cho Aesop, Aesop được ăn ngon lành còn tui phải còn nhìn nhịn cơn thèm (bánh), đưa tui dụng cụ trị thương, kêu tui chữa cho cậu ấy mặc dù tui không phải bác sĩ, kêu tui chữa trị băng bó mà không cho tui đụng vào cậu ấy thì làm sao chữa đây ? Chữa kiểu quái gì hả ? ", Naib tức sôi cả máu lên, bực quá đi, ngon thì tự làm, ngại kêu người ta làm giùm mà lại vậy đó, cậu đúng là vừa bị đá vừa bị đập mà. Âm thanh RẦM lúc nãy bảo đảm là do ổng làm chứ không ai cả, chắc là jack và Michiko phải kiềm ổng lại dữ lắm đây.
- Có chuyện gì thế ? - Aesop
- Không có gì đâu, mấy con mèo quậy phá ấy mà, hồi tui sẽ kêu Emily tới trị liệu giúp cậu
- không sao đâu, cứ để đó đi
- Aesop à, cậu thương tôi đi, cậu không sao nhưng tôi thì có sao đó - Naib nghĩ thầm
- À, đúng rồi, mấy cái bánh này cậu thích không ?
- Thích....thích...thích lắm - Aesop đỏ mặt nhìn mấy cái bánh kia
- haha (cười khổ)..chỉ là mấy cái bánh thôi mà cậu thích tới mức đó à
-..........- Aesop không nói gì, chỉ đỏ mặt nhìn mấy cái bánh quy
Về phần người nhìn lén kia thì mọi khoảng khắc Aesop đỏ mặt, rồi lúc cậu ăn bánh...đều bị anh ta chụp lại hết rồi. Giờ thì hắn khá là biết ơn cái cậu Naib kia, cũng biết ơn luôn ông bạn Jack biết cách dạy vợ.
- vậy ...vậy Aesop tôi phải về phòng đây
- ừm, về cẩn thận nha - cậu giơ tay lên chào tạm biệt Naib
Trước khi Naib đi có dừng lại nói nhỏ với cậu 1 câu
- Sau này ra ngoài mặc nhiều áo vào, ai rủ lên gường cũng không được lên, hiểu chưa ??
- sao lại phải vậy ? - em nó ngây ngơ quá
- Cậu mà cứ....cứ ngây thơ thế thì lúc nào đó cũng bị ăn sạch thôi
________________________________________
Bình chọn
Nêu cảm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top