Chap 4 : Cố nhân (2)
Trong lúc vẫn đang mơ màng, cố chịu đựng nhát chém vừa rồi thì Aesop lại đc thả ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Joseph chỉa kiếm vào hầm và nói.
- Nhảy rồi mau biến đi, tên lập dị
Aesop im lặng nhìn hầm trước mặt một lúc lâu rồi đáp
- Lần sau sẽ không bỏ cuộc dễ vậy đâu
Nói xong câu đó thì cậu nhảy ngay xuống hầm, ...HẢ.? ...Hắn nói vậy là có ý gì ? Tên đó có phải đang khiêu khích hắn không ? Mà thôi kệ đi. Quan tâm làm gì chứ, anh còn có việc quan trọng hơn chuyện đó nhiều.
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, 1 SURVIVORS THOÁT, HUNTER THẮNG
__________/Tại khi survivors\___________
- Trời đất ơi, sao ai cũng bị thương hết vậy nè ? - Emily
- Nè Aesop ! - Helena
- ......hử ? - Aesop
- Sao lại không cứu tôi ? - Helena
Anh không trả lời, chỉ im lặng thôi, đi thẳng vào cửa phòng.
__________/ Phòng Aesop \____________
Không thích hợp, anh quả thật không thích hợp, đúng ra anh không nên có bạn làm gì ? Từ nhỏ đã sống đơn thân rồi, quen làm việc 1 mình, không có cơ hội làm việc chung như vậy, đương nhiên là không thích ứng được rồi. Lúc đồng đội cậu bị Hunter truy đuổi, cậu mặc kệ tất cả, chỉ lo sữa máy thôi. Aesop chỉ nghĩ rằng, họ bị thương chứ có chết đâu, lo gì ? Nhưng cuối cùng thì sao ? Tại cậu.....cậu chính tay đẩy đồng đội cho Hunter, mặc Hunter làm gì cũng được, cậu thoát là được rồi.
Quả thật là cậu không có khả năng làm việc nhóm, cậu chỉ làm hỏng việc thôi. Nếu làm đồng đội cậu thì sớm muộn gì cũng bị cậu hại
Nghĩ đến đây, Aesop tiến gần 1 quan tài nằm gần đó. Giờ nhìn lại thì, phòng cậu trang trí nói có thì không, nói không thì có. Vì thật chất phòng toàn chứa những cổ quan tài, ngoại hình được khắc rất tinh xảo, phòng không treo tranh hay trạng biện bất cứ thứ gì khác. Cậu chả có thứ gì quan trọng phải mang theo cả, chỉ có quan tài và người chết thôi. Aesop cũng không ưa thích ai, tới bố mẹ mình còn không biết họ có dung mạo ra sao, làm sao treo tranh đây. Nếu cậu thực sự biết thì đã tìm 1 con rối,....trang điểm, mặc đồ cho nó....với năng lực của cậu, cho bố mẹ sống lại là chuyện dễ như trở bàn tay.
Aesop nhẹ nhàng mở cổ quan tài ra, 1 xác chết đang nằm trong đó
- Quả nhiên chỉ có người chết mới tốt nhất
______________________________
Xác Chết Nằm Im Lặng
Chịu Lắng Nghe Những Gì Tôi Nói
Tôi Thích Chúng, Tôi Thích Xác Chết
Tôi Không Thích Người Sống
Cái Chết Thật Sự Rất Thiêng Liêng
_____________/ Tại Phòng Joseph\__________________
Hôm nay tên nhóc lập dị đó cho anh 1 cảm giác rất lạ, giống như là đã từng quen biết nhau rồi thì phải, còn nữa nếu người bình thường mà dám nói năng hành động như vậy với anh, anh sẽ tức giận và chém sạch cả đời tổ tông nhà hắn nhưng với tên này thì anh không tức giận, cũng không muốn chém hắn, lạ.......Tóm lại là quái lạ, Bực mình nên anh quyết định đi tắm
Trong lúc tắm thì anh bỗng nghĩ tới 1 vấn đề, nhưng vừa nghĩ tới thì anh đã bác bỏ nó ngay, vấn đề đó là " Tên nhóc lập dị " kia có thể là người anh đang muốn tìm........không thể nào ......không thể nào...điều đó đâu có khả năng, nếu có tỉ lệ chỉ có 30% thôi...
Khoan...khoan....khoan đã...nghĩ kĩ lại thì cậu ta tên là " Aesop " trùng tên với người anh muốn tìm, và cũng.......cũng có màu tóc và đôi đồng tử tro xám nữa, nhìn mắt cậu ta rất vô hồn, như người chết vậy, không đoán được cậu ta đang nghĩ gì ? Giống.....rất giống.....làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Anh thật sự muốn hóa điên rồi...( Là vui quá hóa điên á nha )...nhưng anh phải cần xác nhận lại.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, nằm lên gường, cuối gường là khung ảnh khổng lồ của 1 cậu bé 7 tuổi, đang nằm đắp chăn ngủ, kế bên gường là 1 cái tủ nhỏ chỉ cao hơn chiếc gường 4cm, trên đó còn đựng 1 bát cháo nóng hỏi và 1 ly sữa.
Joseph nhìn vào khung hình ấy 1 lúc lâu và nói
- Chắc tôi tìm được em rồi, Aesop à
____________________________________
Joseph : công
Aesop : thụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top