Chap 3 : joseph và aesop [1]
Sau khi người kia đi được 1 hồi lâu cậu mới lồm chồm ngồi dậy, căn phòng lúc này tràn ngập
mùi thức ăn xuất ra từ bát cháo trên mâm, ly sữa tươi nóng bốc lên làn sương nhẹ, phòng còn
có mùi hương thoang thoảng của hoa hồng.....HOA HỒNG VÀNG.......lạ quá, con trai cũng thích hoa hồng vàng chăng? Kệ đi dù gì cũng đang ở phòng ở người ta mà. Trang trí thế nào là việc của họ.
Cậu bò xuống gường ăn bát cháo nóng hỏi kia.....NGON.....NGON QUÁ..con trai cũng nấu ăn ngon đến như vậy sao? Người này là ai? Lạ quá.....không chê bai cậu...đới tốt vs cậu như thế có lợi gì à ?
- Nhóc ăn có ngon không ?
- ưm.....ngon..
Trời đất, giờ cậu mới phát hiện ra trong lúc cậu ăn, thì người kia đã vào đây lúc nào không hay, còn hỏi cậu ăn có ngon không, cậu hình như biến thành tượng đá vậy. Cứng đơ tại chỗ luôn rồi, bát cháo trong tay không cầm chắc thì xem chừng đã rớt rồi. Bất giác cậu cầm bát cháo lùi về sau vài bước
- A....đừng sợ, ta không làm gì nhóc đâu
Nhờ lùi về sau vài bước giờ cậu mới nhìn kĩ người ấy. Mái tóc bạch kim, thân khoát bộ trang phục quý tộc người pháp màu xanh dương, có 1 vài đường hoa văn vàng. Sau đuôi tóc được buột gọn lên bởi chiếc nơ màu vàng. Da trắng như sứ vậy. Điểm đặc biệt khiến cậu chú ý là đôi mắt.........Đôi mắt ấy màu xanh ngọc......ĐẸP QUÁ......người này nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được góc nào để người khác chê hắn cả.
- nhóc con bé nhỏ,.....sao đứng hình rồi
Nhờ người ấy cậu mới giật mình tỉnh lại
- Ta làm nhóc sợ à? .....xin lỗi nhé. Ta là Joseph Desaulnier
-........
- nhóc con bé nhỏ, tên gì ?
- aesop carl
- aesop em bao nhiêu tuổi ?
- 7 tuổi
- Món hồi nãy ăn ngon không ?
- Ngon
Nói đoạn hắn bước đến gần, khẽ vuốt nhẹ cằm cậu hỏi tiếp
- Thấy thích không ?
- th....thích
Má cậu đỏ ủng chút, những cảnh ấy đều thu hết vào tầm mắt của joseph, môi nhếch lại thành 1 đường cong.
- Vậy........em muốn ở lại không ?
- ..........
- Chỉ cần ở lại, thì em muốn ăn bao nhiêu tùy thích
- Thật...Thật không ?
- Đương nhiên, ta không gạt em đâu, ở lại nhé ?
- V..vâng
Cái đầu tro xán gật gật lia lịa, quả thật món hắn nấu ngon vô cùng, sao có thể bỏ được chứ
- lại đây ăn tiếp nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top