25: Joseph

Lưu ý : Trong phần này sẽ có nhiều thay đổi. Anh trai Joseph chết vì dịch bệnh. Chứ không phải trong một vụ cháy. Nhưng trong phần này sẽ là một vụ cháy cướp đi sinh mệnh của anh ấy.
.
.
.
Mùi khét đâu quanh đây. Xung quanh anh, xung quanh nơi toàn màu đen này.

Tiếng hét của thế giới vọng lên. Thất thanh, và sợ hãi. Tiếng cầu cứu cùng những giọt lệ lăn dài, màu đỏ hòa trộn với cam. Huyết đỏ trong thoáng chốc rực lửa, tan biến vào hư không. Để lại con người nỗi sợ chẳng thể phai nhòa.

Từ một màu đen, trước mắt anh, là đám lửa to lớn, cháy bừng. Nói đúng hơn, là tòa biệt thự đang bốc lên những đám khói đen mù mịt.

"Trả Claude lại cho ta!!! Trả Claude lại cho ta!!"

Trước sự hận thù, đau khổ, tan thương... người đàn bà gục ngã. Nước mắt lăn dài. Nhưng tay bà, vẫn nắm chặt tay đứa bé nhỏ nhắn, đôi mắt xanh nhuốm màu ô uế, âm u. Tựa như bà sẽ không bao giờ vụt mất nó ra khỏi vòng tay bà. Không bao giờ lập lại thảm hỏa hôm ấy, không bao giờ ngừng bảo vệ nó. Không bao giờ để nó đau đớn.

Màu xanh đôi mắt anh, có chút cay cay. Chẳng phải hỏa hoạn bình thường... là hỏa hoản năm đó. Cướp đi sinh mạng Claude - anh trai Joseph. Người anh trai đã hi sinh, mang về sinh mạng nhỏ nhoi cho em trai mình.

Joseph khụy xuống. Người đàn bà anh thấy, là mẫu thân anh. Là người mẹ yêu dấu luôn muốn bảo vệ anh. Đứa bé mới nãy, còn ai khác ư? Joseph yếu đuối, kiêu ngạo, coi đất trời không ra gì.

.
.
.
Lửa thiêu đốt bàn tay trắng mịn. Claude đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn kẻ trước mắt.

"Joseph!"

"Anh trai.... anh trai..."

Lao tới, Joseph ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé. Lạ thay, anh không cảm nhận được cái nóng thiêu đốt da thịt. Claude vẫn cứ cháy dần.

"Em lớn rồi, không được khóc."

"Không... anh mau chạy đi... chạy đi... chạy đi... đám lửa này sẽ giết anh mất... chạy đi... làm ơn."

"Anh không sợ. Em còn sống, đủ rồi."

Nhóc cười, tươi tắn như ánh mai buổi sớm.

"Em hãy quên anh nhé? Khi em lớn hơn nữa. Khi em hạnh phúc với cậu trai tóc xám. Quên anh nhé? Tận hưởng những ngày vui vẻ. Đừng dằn dặt bản thân. Hãy thật vui vẻ."

"Anh trai... Claude..."

"Anh muốn nói với em... anh yêu em, nhiều lắm."

"Em... cũng vậy."

Cánh hoa màu xanh, sáng lên thứ kì lạ. Tựa lông vũ của thiên thần. Claude nhắm mắt. Một lần nữa, tan biến, thành những cánh hoa lam.

Đưa tay, không thể chạm tới.

Làm sao để không phải dằn dặt bản thân trong cái tội lỗi tày trời này?
.
.
.

"Ngươi biết mà Carl?"

"Im đi. Im đi. Im đi !!"

"Tại sao? Ngươi vẫn muốn cứu lấy hắn?"

"Tôi yêu anh ấy!"

"Để ta cho ngươi một câu. Tình yêu là thứ khiến ngươi ngu dốt."

Lướt lại cái bàn gỗ. Gã lấy từ hộc ra một con dao.

"Nhanh thôi, ta không muốn mất thời gian với ngươi. Con cưng của ta."

"Hắn là phần thưởng? Thế nào?"

"Anh ấy không phải đồ vật!"

"Cái tính lầm lì ít nói đâu rồi. Ngày xưa ở với ta ngàn năm nói câu bây giờ chưa đánh đã nói hai ba câu."

Nắm chắc cây kiếm thánh. Đôi mắt xám mang sự hận thù, hướng về phía gã.

.
.
.

Haizzz :(( một chương cho những ngày biến mất. Vì lâu rồi toi ms viết lại. Chắc dở lắm. Tôi xin lỗi...

.
.
.

Thật là nhân phẩm mà :D dù toi chưa có fe.





Anh hùng cứu mỹ nam mới đúng chứ nhỉ ?? :D.. NE lag cực mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top