23: Alone

Tại sao phải kết thúc cuộc đời trong cô đơn? Khi mà em đã có chị ở bên.

.
.
.

Vera từ nhỏ vốn đã là cô bé yếu ớt. Đau ốm quanh năm. Bệnh viện, giống như căn nhà thứ hai của nàng vậy. Hầu như tháng nào cũng phải nằm trên chiếc giường bệnh lạnh toát. Đưa đôi mắt tiết nuối nhìn những bạn đồng trang lứa, vui đùa dưới kia. Qua khung cửa kính.

Vera chống cằm, nghĩ về tương lai của bản thân. Chị gái của nàng, thực sự không thể về thăm. Kể từ lúc bố mẹ có công việc. Nàng đã sống với ông bà, một mình trong căn nhà to lớn, đơn độc, lạnh lẽo. Bệnh tật luôn sẵn sàng tới cạnh bất cứ lúc nào.

Nhìn những bạn khác cười đùa vui vẻ. Tự hỏi tại sao bố mẹ không thể cho nàng cuộc sống đẹp đẽ như thế. Một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, hạnh phúc và khỏe mạnh. Sao lại toàn là mùi thuốc nồng nặc kèm tiền bạc vậy?

.
.
.

Buổi tối âm u. Vera cuộc tròn trong chiếc chăn ấm áp. Hay là bóng tối mới là thứ bao bọc nàng. Ngăn cách nàng khỏi thế giới mà nàng hằn ao ước được chạm tới.

Chán nản, Vera hất tung chiếc chăn. Đầu tóc rối bù. Khuôn mặt bất khuất, sắp khóc đến nơi. Nắm chặt bàn tay, Vera tự hứa với bản thân. Nhất định! Nhất định khi bố mẹ về phải làm điều ấy! Phải được ra thế giới ngoài kia, phải được khám phá nhiều thứ mới mẻ! Chắc chắn, bố mẹ nàng sẽ cho thôi! Đúng không?

Thả lỏng bàn tay, nàng cười tự diễu. Làm sao họ có thể cho nàng ra ngoài đấy được? Sức khỏe không có, bạn bè không có. Nàng không thể ra ngoài đó đâu. Tốt nhất, cứ thu mình trong cái thế giới này đi.

Đôi mắt tím bỗng bị thu hút bởi con người phía dưới. Mái tóc đỏ thẫm. Bộ quần áo thoải mái, không chút trói buộc. Nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ. Cô bé bước vào bệnh viện. Bóng hình đi khuất mất.

Nàng thầm trách, hà cớ gì phải đưa mắt mà nhìn. Đến nỗi bây giờ cứ muốn gặp người ta.

Nằm phịch xuống, Vera uể oải. Bất chợt, hình bóng ấy lướt qua. Bật dậy, Vera mở tung cánh cửa. Chạy đi tìm cô bé mới nãy.

Chiếc bình thủy tinh trong phòng vỡ tung, từng mảnh một.

Hơi thở nặng nhọc đi nhiều. Yếu quá, chỉ mới đi qua năm phòng. Đã thở phì phò như muốn chết. Cuối mặt thấp, Vera buồn bã. Cô bé đi xa lắm rồi. Muốn tìm lại đâu có dễ.

"Cậu chạy theo tôi?"

Ngước mặt lên. Đôi mắt mang hi vọng hiếm có. Vera lặng im, chăm chú nhìn người này.

"Nè, cậu sao thế?"

Tỉnh khỏi giấc mộng. Vera lắp bắp trả lời.

"Tôi... không... sao cả!"

"Ờ, ừ. Vậy thôi."

Bước về phía trước. Martha quay lưng đi.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cánh tay áo. Vera, lần đầu tiên dùng lực lớn đến vậy.

"Chuyện gì?"

"Chúng mình... làm bạn được không...?"

Mỉm cười, Martha gật đầu.

"Được chứ!"

Đó là khởi đầu mới của cuộc đời nàng.
.
.
.

Lúc nào yếu ớt, cũng sẽ có người trở che. Lần này, lại là cổ vũ.

"Cố lên nào Vera! Cậu chạy mới có mười lăm mét mà!"

Khi nào buồn bã, chỉ là một mình đơn độc. Bây giờ, có một người bạn sẵn sàng an ủi mọi lúc.

"Vera! Vui lên nào! Đi chơi với tôi! Ra ngoài nào!"

Bất kể là sáng hay tối. Sẽ luôn có một người bạn đợi nàng. Nụ cười ấm áp đó. Nàng luôn muốn thấy, dù là lớn hay nhỏ.

.
.
.

Phút giây ấy. Trái tim tựa ngưng đập. Khi cái xác thảm thương của cô hiện hữu trước mặt nàng. Vùng bụng bị xé toạt. Máu me đầy người. Đôi mắt nhắm chặt, u ám. Bờ môi khô khốc. Cô giờ chẳng còn tồn tại.

Vera khẽ nấc lên từng tiếng.

"Martha... dậy đi chị ơi... chị ơi... dậy đi... em muốn chị dậy..."

Tang thương. Bóng hình năm xưa còn ở bên, nay chỉ còn là cái xác không hồn. Nụ cười động viên lúc ấy, giờ đây khô khốc, ảm đạm.

Cuộc đời nàng, một lần nữa chìm sâu vào bóng đêm vô tận. Không ai cứu rỗi. Đơn giản là một mình một thân.

Người nữa sớm ra đi bên cạnh xác người thương. Đau đớn quặn thắt. Chiếc dao găm ngay cổ. Máu khô đọng lại.

Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Ít ra, nàng còn được thấy cô lần cuối...

.
.
.

Đôi khi, dị nhân mang hình hài nhện cũng biết khóc.

Đôi khi, nhập liệm sư cũng biết giận.

.
.
.

:) tối nay toi đi tự sátt. Khụ khụ :) vui quá chừng.

Chap này hình như rất tệ :<<< xin lỗi ạ...

.
.
.

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top