1. : Meet
Vera vui vẻ nói với vị Nhập Liệm Sư về người bạn mà cô sắp giới thiệu. Anh ta là một nhiếp ảnh gia. Nghe nói anh là một quý tộc gốc Pháp.
"Carl, tôi nghĩ anh sẽ có thêm cảm hứng khi gặp anh ấy. Anh ấy rất đẹp, Carl ạ."
Công việc của Aesop Carl, là một nhập liệm sư. Và có lẽ theo suy nghĩ của cô nàng quý tộc thân thiện kia, gặp người đẹp sẽ giúp cho công việc của cậu. Nó có chút vô lí, cũng có chút đúng đắn.
"Yên tâm đi Carl, anh ta rất thân thiện và hòa đồng với mọi người xung quanh."
Và giờ thì cậu hết muốn đi luôn rồi. Aesop không có khả năng giao tiếp tốt, thì người như vậy, càng làm cậu phiền.
"Anh ta thậm chí còn thân thiện hơn tôi, Carl ạ."
Trong số những người mà cậu quen biết, Vera là người thân thiện nhất. Và người này còn hơn cả cô?
Aesop vẫn im lặng cho dù Vera có nói cả chục, cả ngàn câu. Cô như vậy, cậu chỉ cần đáp lại một câu cho có lệ là được.
"Carl à, tôi nghĩ anh nên nói chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh. Nó cũng sẽ giúp ít cho anh trong công việc. "
Một lời góp ý từ người quen. Cậu sẽ nhận nó, mà có thực hiện được hay không, cậu không chắc chắn lắm.
Hôm nay đáng lẽ ra sẽ như mọi ngày bình thường. Aesop sẽ chuẩn bị một bộ đồ thường ngày, màu xám từ đầu đến cuối. Buộc tóc gọn gàng, và mang thêm cái khẩu trang. Rồi cậu sẽ xem lại bộ đồ nghề của mình, bỏ nó vào cái Vali quen thuộc, bước ra khỏi cửa và chuẩn bị cho một ngày làm việc. Nhưng không, tưởng như mọi ngày, thì quý cô họ Nair lại đứng trước cửa chờ cậu. Cô nở một nụ cười thánh thiện rồi mời cậu đi đâu đó.
Với một người có kĩ năng giao tiếp kém như cậu, không thể từ chối một cách khéo léo được. Huống hồ là ai chứ đây lại là một quý cô. Ai cũng biết, hãy giành những lời lẽ tốt đẹp để nói với một quý cô xinh đẹp và sang choảnh. Cậu đành ngậm ngùi dẹp bỏ công việc sang một bên và chấp nhận lời mời ấy.
Lựa chọn đó là đúng hay sai lầm, cậu cũng không biết nữa... nhưng trước mắt, cậu hối hận lắm rồi...
Vera đưa tay, gõ cánh cửa gỗ mới tinh. Không lâu sau, phía trong đã có người đẩy cánh cửa ra. Aesop có phần hơi ngạc nhiên, người trước mắt cậu... thực sự quá đẹp... mái tóc trắng được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ màu vàng, bộ đồ xanh lam toát lên vẻ lịch thiệp, trên tay anh, đang cầm một tấm ảnh, có lẽ anh vừa mới chụp xong. Nhưng đôi mắt của anh luôn là thứ khiến người ta chú ý nhiều nhất, cậu cũng không khác gì. Đôi mắt mang màu xanh lam tuyệt đẹp. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu tưởng như mình đang nhìn vào bầu trời cao, xanh. Và nếu nó giống bầu trời cao kia, thì sẽ không ai chạm vào được. Anh nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ, không như nhiều người nhìn cậu với sự ghê tởm và khinh thường, điều đó khiến đôi mắt ấy thật đặc biệt với cậu.Đôi mắt ấy khác hoàn toàn với cậu, nó mang màu xanh hi vọng, cậu là màu xám u tối. Nó thật có hồn, thật đẹp. Còn đôi mắt của cậu, quá rỗi trống rỗng, quá rỗi vô hồn... như một người đã chết.
Người ấy mỉm cười, nói :"Xin chào Vera, ồ. Ngài Carl. Chào ngài, tôi là Joseph, Joseph Desaulnier, hân hạnh khi được gặp ngài."
Aesop đứng đơ người một chút, nhận thấy Vera đang chạm chạm tay mình. Mới nói :" À... vâng, chào ngài, ngài Joseph..."
Vẻ đẹp hút hồn người, đôi mắt như trời cao xanh thẳm, giọng nói đậm chất người Pháp, rất thu hút. Và cái tên tuyệt vời ấy nữa. Nó quá hợp với người như anh.
Joseph sau đó mở rộng cửa ra hơn, đứng sang một bên. Đưa tay giơ về phía trong, anh đang mời họ vào ngôi nhà này. Vera tươi cười rồi bước từng bước vào. Aesop hơi gượng gào rồi cũng vào trong. Bên trong là một phòng khách, nó vừa gọn gàng- theo cách của một quý tộc Pháp và cách của một nhiếp ảnh gia.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ở trung tâm căn phòng là một cái bàn, một bộ ghế Sofa. Joseph lấy ra từ tủ một ấm trà và những tách trà, trông rất đắt tiền. Anh cũng lấy từ trong tủ một hộp trà rồi pha chế nó. Aesop nhìn Joseph một cách chăm chú. Anh rất đẹp, vậy nên anh làm gì cũng rất đẹp, cũng rất thu hút.
Thấy Joseph nhìn mình, cười nhẹ. Aesop chợt ý thức được sự vô lễ của mình, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, thi thoảng lại lén nhìn Joseph. Quả là nhiếp ảnh gia, trên tường có rất nhiều những bức ảnh mà có lẽ anh đã tự tay chụp, cảnh vật có, động vật có,... chúng đều rất tỉ mỉ, rất đẹp. Aesop dừng mắt lại trước bức ảnh chụp một gia đình. Hình như đó là gia đình của anh. Và anh có một người anh trai? Người đó giống anh như hai giọt nước, vậy tức là anh có anh trai song sinh. Nhưng cậu không thấy bất cứ ai trong gia đình anh ở căn nhà này. Có lẽ họ vẫn ở Pháp.
Không lâu sau, Joseph bưng trà ra. Vera lịch thiệp nhận một ly, Aesop cũng vậy.
Sau đó, Vera và Joseph nói chuyện với nhau về cậu. Mà cậu vẫn không hay biết bởi vì cậu đang bận ngắm nhìn người nào đó rồi.
"Cậu ấy là bạn của tôi, Joseph ạ. Chà, Cậu ấy là một nhập liệm sư tuyệt vời đấy!"
"Ồ, vậy liệu tôi có thể giúp gì cho hai bạn?"
"Cậu ấy khá nhút nhát, tôi nghĩ tôi không thể làm cậu ấy tự tin hơn. À, cậu ấy cũng còn có cảm hứng. Và anh rất đẹp, anh biết đấy!"
Joseph đưa tay lên gãi gãi đầu, nói với vẻ ngại ngùng :"Ồ, vâng vâng... nhưng có cả tá người đẹp hơn tôi... "
"Nhưng họ không thân thiện như anh."
Vera cười tươi hơn. Cô gái này... khen anh quá nhiều rồi... nhiều hơn những gì anh muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top