intro. vos coeur

những mảng màu u tối vương lại trên gò má của em, dù rằng em đã không còn bận tâm đến chúng.

aesop carl, một đứa trẻ có làn da xanh xao với bàn tay hệt như que củi khô đang tô vẽ cho cái xác chết nằm trong quan tài của nó. cái mùi hương phảng phất từ thớ thịt ấy thật khiến người khác run lên vì nồng nặc, và có vẻ em chưa hề nhăn mặt chút nào.

vì em, vốn chẳng quan tâm đến đến điều gì cả.

một kẻ cô độc.

một kẻ mà xung quanh hiu quạnh đến thảm thương.

luồng không khí quanh đây như đang cô đặc lại, và chính em là kẻ tạo nên điều đó, khi những dáng dấp tang thương phủ dài trên bậc thềm và làm tê dại đi chính những linh hồn đau khổ.

em ơi, ngón tay gầy guộc của em vẫn trôi theo niềm khờ dại mà ta hằng căm ghét, sự mỏng manh từ những cơn say tình đã theo gió cuốn về phía trùng khơi, em hoàn toàn xa rời với con người mà ta từng biết. aesop, ánh chiều muộn rọi soi vào tấm gương phản chiếu thật nhiều mảng hỗn loạn, phảng phất lên mái tóc em những vệt nắng nhạt nhòa của ngày đông lạnh lẽo đến vô cùng.

ta sẽ không thừa nhận mình sai, cũng không thừa nhận lồng ngực đang phập phồng vì đợt sóng trào đố kỵ. chất rượu đỏ sóng sánh trong chiếc ly đột ngột chảy dài ra bàn làm loang lổ một mảng khăn lớn, vài giọt không biết ý nhiễu xuống đầu mũi giày của ta. thật trái ngược với những làn gió rít mạnh bên ngoài, trong này chính là một khoảng im lặng tàn độc thấm vào xương tủy.

nhơ nhuốc... cái thứ rượu đó lặng lẽ nhỏ giọt xuống nền đá lạnh trải lên lòng ta chút nản lòng nhàn nhạt. từng chút từng chút một, ta cảm nhận được rõ ràng chính mình đang bị ăn mòn. mảnh tình trơ trọi giữa đời, nó đã héo hon đi vì những ngày tháng tủi hờn mà lòng em xa lánh, và cái âm thanh tan nát kia lại vang lên theo nhịp đập của miền khắc khoải cô quạnh. cái âm thanh tựa rơi tõm xuống hồ nước. sắc tanh tươi cùng mùi hương xa xỉ của nó vương trên gương khiến đầu óc ta choáng ngợp, và cũng chua xót đến nhường nào. lấp lánh, ngơ ngẩn, rỉ máu,...những mảnh gương vụn vỡ trên mặt đất chờ đợi ngày em tự mình cất bước đến bên ta, chúng sắc nhọn hét vào đôi tai lời bạc nhược sa đọa. aesop thân yêu, liệu em còn định réo rắt lên sợi dây nối với ta như thế này sao?

chút ít ý cười sâu trong đôi mắt của nhân loại, chúng không bao giờ thật lòng đối xử tốt với em. thứ chúng tỏ ra là chính niềm thương yêu giả tạo, và nếu cần, có khi chúng lại điểm thêm vài giọt nước mắt trên gương mặt cố chỉ để làm tròn vai diễn ghê tởm của mình.

nhân loại khen ngợi em, và rời bỏ em.

em không cần để ý đến lũ hèn mọn đấy, thân ái.

nhưng em ơi,

joseph desaulnier này luôn hết lòng vì em mà, cớ sao em lại chẳng tỏ ra chút nào quan tâm đến. biết bao lần ta dành cho em đêm ái ân và che chở, chỉ cái liếc nhìn nơi em lười biếng ban phát cũng khiến tâm trí ta run lên vì cơn say nồng, liệu tâm trí có biết em rất quý giá và quan trọng đối với ta?

hẳn là cao xanh đã ban cho em trái tim sắt đá nhất trong đám con người yếu đuối.

em mang theo tình của joseph đổ xuống vực sâu thẳm, sau lại bỏ qua ta như thể chẳng có gì. aesop này, em thật tàn nhẫn.

từng đóa hoa hồng vàng héo úa rũ xuống khiến lòng ta thêm thơ thẩn, ta phát ngấy lên vì đôi mắt mang theo ý cười khinh miệt của em rồi.

giày của ta mang theo chút nồng của mùi rượu đè mạnh lên cánh hoa hồng phủ nhục trên thảm, mài mòn theo nền đá sẫm màu. chúng giẫm nát mảnh gương nát vụn đến chói tai.

ta đến gần em...

ngón tay lướt trên gò má lụa là mà ta vẫn luôn thương mến, nhè nhẹ di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, ta dùng lực siết thật mạnh... hoa và từng cây cọ vẽ trên tay em lần lượt rơi xuống.

mà em, hoài chẳng chút nào kêu la, cũng không buồn đặt hình ảnh ta vào trong mắt.

ta trao lên môi em cái hôn chứa đầy sự bi phẫn, từng cánh hoa say sưa rơi như giọt lệ réo rắt lên thân thể mà ta muốn đảo tròn cái miệng nóng ấm này. hơi thở dần dần loạn nhịp, màu tro nhạt trong mắt em đã phủ một tầng sương mây mang theo dáng dấp ta trong đó. cái cách em phản kháng lại ta thật mãnh liệt, và nó chỉ làm ta càng phấn khích thêm.

sự giãy giụa đòi trốn thoát từ em mỗi lúc càng mạnh, ta có thể cảm nhận cơn sợ hãi đang bị đè nén trong buồng phổi ứ nghẹn ấy.

nhưng không sao cả hỡi em của ta...

tại vì thề với chúa cao xanh, ta sẽ biến em thành của riêng mình. chỉ là nếu không phải là bây giờ, không phải là lúc này, thì chắc chắn đó là vì vấn đề của thời gian trôi dạt. ta sẽ không bao giờ để em chạy thoát khỏi bản thân mình. và rồi ta sẽ trở thành một đức tin em phải tôn thờ hằng đêm, một vị chúa tể chế ngự trái tim, và em sẽ phải quỳ xuống hôn chân ta để đổi lấy chút tình yêu mà thoáng trước kia em gọi là dơ bẩn. ta sẽ là duy nhất của em, người mà em phải thèm muốn và khát khao đến hơi thở cuối cùng...

song, hỡi aesop em ơi

xin đừng nhìn ta với ánh mắt oán hận như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top