2. apollo


nguyện đến ánh ban mai chiếu rọi đêm dài, hay tiếng chim ngân thay tiếng ếch ộp oạp, thì em vẫn không dời vị trí trong lòng ta. khoảng trống rỗng đã được lấp đầy với hơi thở em nhỏ nhẹ.

những sợi tơ hoa như dệt vào mái tóc người, thêm chút vấn vương của sắc trời chiều nhạt, chẳng hề gì, khi em được chúa trời ban cho nét mê hoặc mà bao kẻ thèm khát, tuy rồi em sẽ lại mắng ta rằng chẳng có ai để tâm đến ngài. ta say sưa trong những tối – hoặc sáng, với từng khúc trầm trồ gửi đến người ta yêu, là lạnh lùng, tàn nhẫn, ảm đạm, là bỏ qua mỗi lời người đời cầu khấn, có lẽ chất thép đanh đã tôi luyện nên tâm hồn em khốn khổ, và ta lại yêu nó hơn cả sự mục ruỗng của chính mình. vì nếu sườn cánh kia đang trần trụi giữa gió trời, thì hãy cứ để em ta thêm bội phần lộng lẫy.

ánh sáng mỗi lúc càng rực rỡ qua mảnh rèm tang mỏng, tấm lưng aesop em trắng, mịn như sứ, đang phô ra dưới nét ấm áp của bình minh, những rồi mây trời trở về thanh trắng. dẫu khi thần mặt trời bắt đầu cuộc chu du dưới muôn xứ sở, ngài sẽ lại vô ý đánh rơi – hay chủ động gửi đến em vô vàn hạt sương lung linh từ những cánh hoa chớm màu.

aesop chớp chớp hàng mi, và ngước lên nhìn ta, như thường lệ.

ta nhìn hình ảnh chính mình trong đôi mắt của em.

" ôi, xin đưa ta đi theo, hỡi thần apollo đáng kính. cho ta đến nơi bỏ qua hết mọi ngột ngạt của loài người. một nơi để ta biết được vàng ngọc không thể đong được tình cảm hay chỉ là thứ  nhỏ nhoi bị kẻ đời giẫm nát. "  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top