11. azrael

chào em

chẳng khác chi em đưa ta mười hai nhành hồng rực rỡ.

chao ôi, kiêu hãnh làm sao, khi gió mưa đổ ào tương tư đậm sâu xuống lòng biển, là tiếng suối trôi, sóng vỗ những mẩu than ca chỉ mới chậm rãi thành hình. ta đứng ngóng trông em trên nền cát vàng của hoài nhớ, còn em lưu đậm gót giày trên đồi hoa của ưu tư. rằng ta vội vã đuổi theo em qua đêm tàn ngày hạ, rằng em lưu luyến may khâu nửa ánh nhìn.

và giữa đoạn khắc này đây, xiết bao yêu thương len lỏi qua từng hơi thở, em điểm tô chăm chút từ bận xác chết còn ấm hơi giữa những muồng hoa phi yến; vẽ lên cái thâm tâm lạc lõng tội nghiệp, cùng hàng hoa huệ trắng như nước mắt em cất giấu khỏi định mệnh ngân dài.

" chưa thể được. không phải như thế này... nó không chút nào hoàn hảo. thứ tầm thường đây không sánh được với ngài. "

không chút mảy may thương xót, nỗi bất định kéo ta xa rời suy nghĩ thênh thang, em chôn gã ta dưới lớp đất sâu nơi không nơi ai lần tới nổi. đến vậy thôi, ta nghe mây ngàn cất tiếng khóc nỉ non cho mảnh đời thảm khổ vô ngần.

nhưng nếu thế thì sao chứ, ta cần em nơi chốn khô cằn mục ruỗng.

ta yêu em như vạt nắng yêu trời

ta đã viết tên em ngàn lần bằng nỗi nhớ. ta đã họa em ngàn lần bằng ý thơ. ta đã khắc ghi từng chiếc hôn, tay nắm, đến từng điệu hát xa xăm của đêm dài cô độc. ta tìm ra em từ mùi hương, giọng nói. và hỡi mọi giác quan là để yêu em cho đến lúc phế tàn.

gọi cao xanh đang khuất bóng nơi đâu ?

trả lời cho em ta, muốn níu giữ người thơ mình ở lại. em vượt qua cả nỗi mất mát và sợ hãi.

tình, tình, tình đã đánh rơi...

xúc cảm đôi ta là mười hai đóa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top