2(quá khứ của vera)
Xin chào! Lại là tớ đây lưu ý chap này là tự chém chứ không phải cốt chuyện thật nha!
Lưu ý number two
Vera là tên là cholé
Còn em vera là vera nha
OoooooooooooooooooooooooooooooO
Ngày 29/1/1996
Một thiếu nữ ngồi bên bệ cửa sổ tóc cô nuối lên cao mặt đeo một tấm vải ren đen.
Cô rưng rưng nước mắt cầm tấm hình của ai đó đã nhòe đi không thể thấy rõ nhưng biết chắc rằng đó là em gái dễ thương của cô ấy vera nair.
-không! Mày không được khóc cholé nair à. Mày đã chính tay làm rồi thì tiếc thương gì chứ.aha chính mình đã giết rồi tội gì mình không lấy cái tên đó luôn nhỉ,mình thật thông minh mà haha*cholé bắt đầu điên loạn*
Cách đây two month
-Oáp~ chào buổi sáng chị cholé!
Vera vẻ mệt mỏi lết chân xuống cầu thang.Haiz... biết vậy tối qua ngủ sớm chút phải được không.
- A! Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài Joseph.
-Không cần đa lễ.
Làm sao đây làm sao đây crush ngay trước mặt mà còn là con trai nhà desaulnier chưa ngất là may rồi còn nói với mình không cần đa lễ a chết thật mà anh ấy đẹp trai quá!!!*vera nghĩ*
-em cứ ăn sáng, ngài ấy đến đến đây để xem mẫu nước hoa mới của chị.
Joseph đang đi thử nước hoa khác vì lọ của anh đột nhiên toàn mùi formalin của ai đó mất rồi.Thật buồn đã bảo em ấy đừng làm tẩm liệm nữa, để ta nuôi được rồi, em ấy cứ khăng khăng cho rằng mình không thể dựa vào tôi, thế là căn biệt thự xa hoa,nguy nga, lộng lẫy, lấp lánh ,lập lòe, le lối của ta đã toàn mùi formalin.đi tong cả căn biệt thự.
-đúng đấy cô bé cứ ngồi đi ta sẽ đi nhanh mà*nụ cười tiếp khách*
-chết mất thôi*vera thì thầm*
Cô bé mê trai nhà nair cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từng bước run rẫy tiến lại bàn ăn
Vera ăn tay chân cứ run run mặt cứ đỏ bừng như cà chua cầm nĩa cũng chẳng xong(Aiz au cần chỉnh đốn lại thanh niên này rồi)
🌸__________________________________🌸
*trưa*
Sau khi ăn sáng xong cũng là lúc joseph về.cholé vẻ mặt đã chẳng còn vui tươi như trước,cô bắt đầu để ý joseph từ rất lâu về trước nhưng chẳng có cơ hội bắt tay
Thế mà cô em gái của cô lại được nụ cười ôn nhu đấy của anh
Vì sao chứ? Vì sao không phải cô?
Được! ta phải giết hết những thứ cản đường Anh và Cô kể cả là vera.
-vera à cuối ngày em có thể tới phòng chị được không?*cười*
-V...vâng tất nhiên là được ạ!
Chỉ có mình mình thấy lạnh thôi à,sao bỗng nhiên lạnh vậy nhỉ chắc chẳng có gì đâu đây là mùa đông cơ mà hihi.
---------------------TUATIME--------------------
*TỐI-sama đến~*
KÉT--
-đến rồi à ha ha ha.
-ch...chuyện gì vậy chị ?
-khóa cửa giúp chị với "EM GÁI"
-v..vân...vâng ạ
Giữa hai người con gái chỉ có một chiếc bàn với ánh sáng le lối
Chỉ buồn là bàn ăn thịnh soạn này...
Không phải cho hai người rồi
Đêm nay trăng lên cao lấp lánh
Cũng là đêm cuối cùng của một người
Tiếc thay cho phận con gái
Lại phải chết chẳng toàn thây
Mong cho ở kiếp sau
Hóa thần tiên,thượng giới.
PHẬP
Máu văng tứ tung khắc căn phòng tráng lệ.Cholé đã cầm con dao đâm một phát chí mạng vào tim vera
Nhưng...làm sao mà cho cô chết đẹp vậy được chứ~
Cô cầm tiếp một chiếc váy đỏ đã chuẩn bị từ trước mặc vào cho người xấu số.cô nâng gương mặt xinh đẹp của vera mà thốt lên những lời khen ngợi.
-Em đẹp thế này....tiếc cho em em yêu nhầm người rồi.
-hahahahahahahaha.
********************
Thanh niên jos ở nhà vẫn chưa biết là mình đã gián tiếp giết người,mà ân ân ái ái người yêu
-ha...hưm..a...ư....jos...nh...nhẹ....lại
-không đau đâu~ thả lỏng nào
Nhóp nhép,tiếng nước dâm đãng tràng ngập phòng như xem phim XXX
Một lúc sau anh bắn tất cả tinh hoa của mình vào hậu huyệt của sop rồi thiếp đi
----------------------
Á sôi nhè nhẹ gặm tạm nha cả nhà!!!!
~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top