14.bệnh tương tư?

Xin lỗi vì chậm trễ

====

Joseph sau khi bị một tên nhóc con nuôi của Bá Tước lên mặt dạy đời liền hậm hực bỏ đi.

Cậu ta cho mình ai chớ?dám lên mặt với hắn!...đôi mắt xám long lanh kia cũng thực đẹp a,tựa như bầu trời mưa bão hắn yêu thích.
Ah...sao tự nhiên lại nghĩ tới thằng nhóc đó?

Joseph xua đi hình ảnh cậu bé mắt xám đềm đạm đối hắn không chút khoan nhường hay kính nể,hắn trước nay là Công Tước dưới một mà trên hàng vạng người,chưa ít ai vì muốn lấy lòng hắn mà nói ra lời hoa lời ngọc,hết lòng khen ngợi nhưng phía sau tấm mặt nạ cũng chỉ xem hắn là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà khinh thường.

Hắn lặng người đôi chút,mái tóc xám tro bạc bẽo vậy mà ánh lên tia quật cường,mạnh mẽ.đôi môi độc lời kia vậy mà phớt hồng mỏng mỏng đầy quyến rũ.

Cơn gió đông tháng 12 lạnh lẽo kéo qua cơ thể cao gầy của hắn.khẽ run,Joseph oán giận mà nghĩ tên nhóc thối kia vậy mà dai dẳng trong tâm trí hắn.

Hừ,*nhóc thối.

Rảo nhẹ bước trên hành lang dài trống vắng mà sa hoa lỗng lẫy.hắn
chợt dừng trước cánh cửa lớn,gỗ trầm hương dịu nhẹ phảng phất hương thơm thoang thoảng của nó trong không khí.

Hắn đẩy cửa vào,bên trong nội thất trang hoàng,thanh lịch lạ thường.Hắn đơn giản cuối xuống kính lễ với người ngồi trên chiếc giường đẹp đẽ sang trọng.

"Oh my Darling,ngồi xuống nào."âm điệu phát ra cũng thực dịu dàng a~ không hổ là nữ hoàng của đất nước Pháp.

"My Queen...ta muốn hỏi người đôi ba việc..."hắn nở nụ cười tiêu chuẩn của Désaulnier,tia nhạt nhéo trong mắt hiện rõ.

"Oh?Darling,ngươi được phép."Nữ hoàng nhếch môi khinh bỉ đáp lại hắn,hai người này mang nét giống nhau đến lạ.

Quên bẵng đi chuyện tìm Bá tước nhà Carl,hắn vội nói :"My Queen theo người cảm giác nhớ nhung không thể vứt bỏ một người ra khỏi tâm trí,tựa như keo sơn mà dính trong tâm ta gọi là..."hắn cố tình kéo dài âm cuối ý muốn Hoàng hậu lắp vào từ mấu chốt.

"Is Love"Hoàng hậu cười tới sáng cả hai mắt nhìn em trai của mình bằng ánh nhìn kì quái,em trai bỏng đã biết yêu~

"Sao ?Mary...chị nhắc lại xem?"Xưng hô nhất thời bị thay đổi khiến 'Mary' đoán ngay được,em trai nàng đúng là đang tương tư ai đó rồi.

Mặt hắn vặn vẹo đến đáng sợ,mới gặp nhóc ấy lần đầu mà còn chưa kể bị người ta lên mặt dạy đời như thằng nhóc con đã tính đến yêu thương con người ta!

"Jos...ta là đang nói cho ngươi khai sáng,nghi ngờ?"Nữ hoàng bị nghi vấn của Joseph làm cho tụt cả hứng,nàng là muốn thằng em 'ngốc nghếch' nhà mình ngộ ra,nó ngốc hơn cả ngốc.

"Ta chính là muốn nghi ngờ ngươi,Mary...có gì chứng minh ta yêu nhóc đó không?"Joseph nặn ra nụ cười khó ở,không khí xung quanh cũng bị bức cho lạnh lẽo.

"Ngươi...Joseph Lanr Désaulnier!chính ngươi mới nên tự mình nghiệm ra!sao lại bắt ta chứng minh?"Nàng cũng bị lời của hắn chọc cho điên,nó tự đi mà biết!yêu mà hỏi phải chứng minh!?

P/s: Lanr Désaulnier là tên của cha Joseph do Author chém,người xưa thường lồng tên cha mẹ vào làm chữ đệm cho tên.

"Mary Vol Désaulnier...người!?"Phẫn uất lên tới đại não,Joseph đỏ cả gương mặt trắng tuyết xinh đẹp,hắc tuyến hiện rõ cả trên trán.

"Không tiễn."thế đấy,chị chị em em thế này đây!Joseph chỉ tay vào mặt nàng rồi mấp máy nhưng chẳng nói được gì,đùng đùng sát khí đi ra ngoài.

=======

Dear Aesop Carl.

Kính mời ngài Carl và người thân của ngài đến Dinh thự nhà Désaulnier dự một buổi tiệc trà vào ngày chủ nhật đẹp trời.

Tái bút : nên ăn mặc chút thứ thể gọi quần áo.

from Joseph Lanr Désaulnier

Gấp lại lá thư đột ngột của ngài Désaulnier,Aesop trầm ngâm một lúc lâu rồi cất tiếng : "Ngài Désaulnier mời chúng ta dự tiệc trà."

"Ôi Merlin,thật vinh hạnh."Narli thốt lên vui sướng,ai cũng bảo là vườn dinh thự Désaulnier đẹp đến hút hồn,tựa như vườn bách thảo ở sứ sở tiên thần tiên.

P/s: thông cảm cho Potter head nghiện Merlin,tôi thích khi ai đó thốt ra từ này.

"Aes,em nên xõa tóc.Chúng rất đẹp nên em đừng cố buộc chúng lên,anh sẽ cắt dây buộc đấy."Jonathan bỡn cợt mà nói,anh thích Aesop xõa tóc,tất nhiên rồi.

"Vâng,cột tóc vào mùa đông làm em thấy lạnh gáy quá."Cậu hờ hững đáp lại Jona,giọng đều đều làm người khác khó đoán.

Cuộc hội thoại hoàn im lặng khi cậu vừa ngắt lời,bầu không khí tiếp tục âm trầm.

♪♪♪♪♪

Chủ nhật tới,Trang viên Carl bỗng bớt trầm mặc.Tiểu thư,thiếu gia tươm tất quần áo để tới Dinh thự Desaulnier.

Aesop vận áo sơ mi trắng tươm viền cổ vàng óng.khoác áo đuôi tôm đen chỉnh tề.quần ngắn sắc huyền quyến rũ...kết hợp với *vớ dây dễ thương.

P/s : cái vớ mà có một dây nối lên á.

Trượng trên tay Aes dài thon,phần đầu rắn quyền quý nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ mềm mềm,trắng trắng.

Narli cũng chẳng kém cạnh mà mặc chiếc váy đầm xòe màu hồng phấn đáng yêu,băng đô trên đầu phồng phồng nổi bật trên mái tóc xanh dương ngăn ngắn ngang vai xõa bung xinh đẹp.

Tay cô bé cầm theo *Mr.Bunny màu trắng phau phau.ôm khư khư như sợ mất.

P/s : mr.Bunny là thỏ bông của Narli.

"Ơ?anh Jona đâu?"Narli chống tay lên eo tỏ vẻ dễ thương nói.cô luôn toát lên vẻ ngoài như thế đấy,ai mà biết được bộ mặt thật như nào.

"JONATHAN SIRIUS CARL!!!,ANH ĐÂU RỒI!?"Narli hét lên giận dữ,cô bé phồng má khó chịu,Jona lần nào cũng đến muộn cả!

"Thôi Narli,bọn mình đi trước đi."Aesop nhàn nhạt cất tiếng lên trước khi cả tòa trang viên chìm trong tiếng la hét.

Cổ xe ngựa dừng trước cái cổng mạ vàng to lớn.Con bằng mã to lớn với sải cánh rộng hơn 4m đứng uy nghiêm đứng thẳng,đầu chúng hất lên đầy kiêu ngạo.Bộ lông trắng và xám xen kẻ mềm mượt do chăm sóc kĩ càng.con ngươi hổ phách hung tợn mà mê người.

Thế giới cũng không phải là không có bằng mã...chỉ là chúng khá khan hiếm nên chỉ giới quý tộc mới dám chơi liều mà mua vài ba con cho nhẹ túi.ở Pháp cũng có mỗi nhà Carl,Desaulnier hay nhà Clark là có dư dả mua chúng nó,mua về thì như hoa như ngọc mà chải chuốt,chăm nom kĩ lưỡng,xong lại lâu lâu đem ra làm phương tiện di chuyển ngầu ngầu khoe khoang với các nhà khác.

Aesop tao nhã đỡ Narli lên xe,thẳng lưng bước lên theo sau cô.
Cổ xe nguy nga,tỉ mỉ đếm từng chi tiết bỗng phi nhanh,lướt gió mà bay lên.hai đứa trẻ cũng không có sợ hãi mà la hét...Quý tộc ưu nhã rót hồng trà thơm ngát.

;-;i'msorry,don'tleaveme;-;

Joseph cười tiêu chuẩn đón nhà Carl vào 'phòng khách' rộng rãi,mùi trà Lady Grey ngát hương bay khắp tòa dinh thự.bánh ngọt đậm chất tiệc trà sắp xếp trên chiếc kệ lớn.

Macaron nhiều màu nằm chòng chéo lền nhau ở tầng bánh dưới cùng.Những chiếc bánh Crepe Matcha ngọt mà hậu đăng đắng khiến ta muốn thử lại,những chiếc Crepe cầu vòng tầng tầng lớp lớp phủ kem Vani ngọt ngào được chuẩn bị tiền cho Tiểu thư Narli Carl.
Tầng trên cùng là chiếc tô lớn chứa đầy nhưng loại kẹo của tiệm Công tước mật nổi tiếng khắp Anh Quốc.

"Ngài Carl,thật vinh hạnh!cảm ơn ngài đã tới đúng giờ,"Joseph ngừng lại rồi liếc măt qua Narli "Tiểu thư Carl,vườn hoa nhà chúng tôi đã chờ cô rất lâu,cô có thể tham quan,tôi và ngài Carl có chút chuyện cần giải quyết."

"Tôi xin phép,"Narli nhún người"em đi trước."âm cuối càng ngày càng nhỏ cho đến khi tắt.

Đợi cô bé vừa khuất bóng,Joseph kéo tay cậu thẳng vào bàn mà thẩm vấn.

"Cậu,chính cậu đã chuốc bù mê thuốc lú gì cho tôi!"Anh đập bàn khiến tách trà run trên chiếc dĩa nhỏ.

"Tôi?Ngài lấy gì mà chắc như vậy..."Không mang nét ngạc nhiên hay hoảng sợ,chỉ cầm tách mà nhạt nhẽo húp một ngụm.

"Cậu!?...Còn không nhận!?chính cậu chuốc bùa tôi khiến tôi nhớ nhung một người!"Anh quát lên,không khí quỷ dị bao trùm.

"Ha~ra là mắc bệnh tương tư,Ngài cũng biết yêu à~"Aesop cười lạnh nói,ánh mắt xám ngoét tràn ngập ý khinh bỉ,mà dám nhìn Công tước bằng nửa con mắt thì chắc chỉ có mỗi Aesop Carl đây...

"Ngươi!Ta mới không có yêu ngươi!"chuyển xứng hô một cách khó hiểu,Joseph đỏ mặt hét toáng lên.

"Ai nha~ tôi có nói là tôi đâuuu~"cố tình kéo dài âm cuối,tiếng phải cao lên quãng tám,nghe khàn khàn nam tính vừa quyến rũ.

"NGƯƠI!?"anh chỉ tay vào mặt cậu,vừa nhận ra thanh âm của mình có chút mất bình thường liền hoàn lại mặt lạnh mà nói tiếp.

"Nói chung,ta muốn ngươi giải bùa."Joseph nắm chặt ly trà trong tay,cố trấn an mình phải thật bình tĩnh đối đáp con người giảo hoạt trước mặt!

Aesop ấy vậy mà bảo trì trầm lặng,khuôn mặt khả ái lộ ra biểu cảm đâm chiêu.cậu vuốt lại mái tóc ngắn,bỗng cười rộ lên trào phúng.

"Tôi sẽ giải...oh,well...sẽ tốn chút phí nho nhỏ..."cậu giả bờ suy ngẫm,ngắt quãng câu nói làm Joseph có phần nôn nóng."Bao nhiêu...ngươi là muốn bao nhiêu?"dứt khoát vào vấn đề,anh nhíu mày nhìn cậu,không phải nhà Carl thiếu tiền,cũng không phải là ngược đãi hay không cho tiền con cái!người trươc mắt đây là muốn gì!?

" bớt nóng, tôi không cần tiền,""mà cần ngài giúp một chuyện..."

----------
Huheo xin lỗi vì lâu quá không đăng chương😢

Au cũng cạn ý tưởng quá,lại đang định viết về Harry Potter,nên sắp tới Au có thể sẽ Drop để viết về một cái Đồng nhân HP,thể loại đam mỹ,DraHar,1×1 ;-;

Sorryyyyyy😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top