VIỆT NAM--Nhầm, chương 27.1
A/N: Vì Việt Nam vô địch 🇻🇳 nên bữa nay sẽ có 1 chap nhẹ nhàng dễ nuốt cho mọi người nha (´ ∀ ' *)
Và đúng ròi đổi xưng hô nữa heehehehehe
==={}===
Ngày yên bình.
Naib lim dim dựa vào người Jack, để gã lau tóc vừa mới gội cho mình. Động tác của người kia rất dịu dàng, đều đều nhẹ nhẹ, chỉ 1 lát là cơn buồn ngủ đã kéo đến.
"Đừng ngủ, lát nữa mấy đứa nhóc về ồn ào em sẽ lại bị dở giấc cho mà coi."
Nhìn người tựa như không xương đang dựa hẳn vào mình, Jack cười khổ. Đúng là Naib đang dần mất đi cảm xúc của mình thật, nhưng cái thói ỷ lại thì trước sau vẫn không đổi. Người này thật ra vốn là một con mèo lười yêu bình yên, nếu cho phép, anh có thể dành cả 1 ngày chỉ để ăn, ngủ và nằm lăn lộn nhìn trần nhà mà không thấy chán.
Khung cảnh ấm áp trước mắt làm Naib của hiện tại có hơi ngượng ngùng, mình của quá khứ làm sao vậy? Dựa dẫm như thế chẳng phải chuyện tốt gì. Cứ tưởng trở thành Tâm Nhãn là thanh tâm quả dục thế nào, nhìn còn sa đà hơn trước. Tà Nhãn ở bên cạnh thấy hết suy nghĩ của anh, thầm chửi thề, cậu thì tốt hơn chắc? Còn chẳng biết rõ Jack là ai, chỉ 1 câu "tin tôi" 2 câu "không làm hại cậu" cùng với 1 cái ấn kí buộc định linh hồn, vậy là đã coi người kia như cái gối mà dựa hết ngày này tháng nọ, sức phòng bị bằng không. Trên đời này, người không có tư cách phán xét bản thể trong quá khứ kia nhất chính là cậu đấy, Naib Subedar.
"Mấy đứa nhóc con kia ồn ào quá..."
Naib nhắm hờ mắt vì cảm giác dễ chịu từ tay người kia, có hơi cáu bẳn mà nói. Anh nhận được mặt đám trẻ con, nhưng chúng nó suốt ngày nhặng xị đòi anh chơi cùng, thật sự phiền phức, cũng chẳng rõ vì đâu chúng nó lại quấn anh như vậy.
"Em đừng nói vậy, chúng nó thích em nên mới muốn gần. Nhất là con bé Tracy, nó thương em lắm đó, em cũng thương nó mà."
Giọng người kia vốn là tông trầm khàn, khi nói những câu này lại mang theo chút êm ái, Naib gật gật đầu, anh nhớ rồi, là anh thương con bé Tracy nhất. Để lần sau gặp ôm nó 1 cái. Naib gần đây thật sự không còn cảm thấy chút dao động nào khi nhìn những người xung quanh nữa, cả Jack, cả mẹ anh, cả đám nhóc, anh thấy họ đều giống nhau. Đúng là anh có kí ức đầy đủ đó, chỉ là cảm giác không giống. Nhưng mà Naib biết rằng những người này yêu thương anh, và anh cũng đang vì họ mà cố gắng, vì vậy nên anh sẽ cố hết sức để tỏ vẻ tròn trách nhiệm hơn.
Khăn tắm được bỏ sang một bên, và cả người Naib chìm vào một cái ôm ấm áp. Anh khép hờ mắt, vẻ hưởng thụ vì được nâng niu hưởng rõ trên mặt.
"Ưm...Jack?"
"Hmm?"
Jack siết chặt vòng tay hơn 1 chút, vùi đầu vào vai người kia, ngửi mùi dầu gội mới tinh trên tóc anh. Gã không muốn nghĩ nhiều lúc này, có rất nhiều thứ đang đợi họ ở phía trước. Có lúc Jack đã nghĩ, cứ để yên thế này cũng được, để cho Naib trở nên vô cảm, nhưng ít nhất là nguyên vẹn. Sau ngày Đại Thanh Trừng, gã không biết bọn họ sẽ ra sau. Naib đặt cược trái tim của mình vào đó, còn Jack, gã đã mất cả 1 căn cứ lớn lên cùng mình, 1 người anh em từng vào sinh ra tử, 1 người mình yêu thương, chỉ vì ngày ấy. Có lẽ sự hi sinh của họ nhỏ thôi, so với đất nước này, so với Tà Nhãn, nhưng đó là tất cả những gì họ có rồi.
Có một lần, Naib từng hỏi Jack, rốt cuộc tôi có gì mà anh lại vì tôi bỏ lại đồng đội của mình? Gã đã trả lời "Vì tôi nhìn thấy ở cậu trái tim của một người lương thiện nhất.", và hiện tại, gã hối hận vì câu trả lời ấy. Naib chỉ ít tình cảm đi, chứ anh không quên, chắc chắn anh còn nhớ câu nói đó.
Naib xoay người, đối diện với Jack, chui hẳn vào lòng gã.
"Sau ngày Đại Thanh Trừng, em sẽ học thích anh lại lần nữa. Đừng quên em, cũng đừng bỏ em, nha?"
Những lời này nói ra, Naib đã đắn đo rất lâu. Anh không phải là 1 kẻ ủy mị, anh hoàn toàn có thể sống một mình, nhưng anh sợ, nếu như anh cứ sống một mình ở tình trạng hiện tại, anh sẽ trở thành cái gì mình không biết trước khi anh nhận ra.
[Đúng là ích kỉ.]
Naib của hiện tại híp mắt, khó chịu vì phản ứng nhu nhược của bản thân trong quá khứ. Hiển nhiên là anh và gã không còn ở cạnh nhau sau ngày Đại Thanh Trừng, và lời hứa mà Naib bắt Jack nghe theo đã ràng buộc gã đợi anh suốt bấy lâu. Trong lòng anh hơi mơ hồ, rốt cuộc, tình cảm của Jack hiện tại đối với mình có phải chỉ xuất phát từ cảm giác bảo bọc và có lỗi sau lời hứa này không?
[Cậu đang tự chê mình đấy à? Cậu cũng quá ích kỉ còn gì.]
Bởi vì ích kỉ, nên Naib mới thể hiện rõ đau đớn của bản thân khi trúng độc của Demi, để ràng buộc gã không trốn tránh anh nữa, bắt gã phải đối mặt. Thật ra anh vẫn có khả năng chịu đựng, dù đau đớn hơn nữa, Naib vẫn sẽ không xụi lơ như cách anh đã hành xử trước mặt Jack. Từ lúc đó, Naib đã ích kỉ rồi, đã toan tính rồi, bất chấp anh không nhớ rõ quá khứ, bản năng vẫn là không thay đổi. Rõ ràng ngay từ đầu Jack không hề muốn liên lụy Naib, gã muốn để ý đến anh từ xa, bảo vệ anh âm thầm. Là Naib, hết lần này đến lần khác đưa bản thân mình vào thế yếu, bắt Jack lộ mặt, bắt gã phải nói rõ lập trường của mình. 300 năm trước hay bây giờ, khi làm Tâm Nhãn hay không, Naib vẫn là một con cáo già đích thực trong việc điều khiển nhân tâm của người anh muốn, chỉ là anh không thừa nhận mà thôi.
Đối với loại người này, Tà Nhãn cho biết nó cảm thấy sợ và đề phòng nhất. Tâm Nhãn không phải chỉ là cái vỏ, bọn họ thật sự giỏi trong việc điều khiển tâm ý của người khác, đến cả Tà Nhãn còn chịu thua là hiểu. Thế nhưng thậm chí khi so với các Tâm Nhãn, trong khả năng này Naib vẫn là 1 kẻ nổi bật, anh điều khiển kẻ khác trong vô thức, thậm chí còn luôn nghĩ mình vô tội. Đẳng cấp cao nhất của việc lừa người chính là lừa được bản thân mình.
Khổ thân cho Jack, suốt 300 năm trầm luân vẫn cứ ngỡ người yêu của mình là một chú mèo con ngây thơ không hiểu sự đời.
"Được rồi, anh hứa."
Naib gật đầu thỏa mãn vì lời khẳng định của người kia, rồi thiếp đi luôn, bất chấp bản thân đang ngồi ngoài hiên nhà, và hiển nhiên là Jack phải bế anh vào bên trong.
Khi thân hình mảnh khảnh của thanh niên được đặt xuống giường, Jack có phần lúng túng mà quay mặt đi. Bất kể lí do là thế nào, việc đưa người mình thích lên giường cũng lúng túng chết đi được, chưa kể, Naib thật sự rất hút mắt người khác, càng ngày càng thành thục và...quyến rũ hơn. Trước khi gã có thể rời đi một cách im lặng, cổ áo đã bị kéo lấy, và xúc cảm mềm mại đặt lên khóe môi làm cho gã trong nháy mắt như mất đi phản ứng.
"?!"
Naib giữ chặt lấy vai Jack, không cho gã một cơ hội phản công nào, ban đầu chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng, một lát sau đã cạy mở khớp hàm của gã, đầu lưỡi tìm đến khoang miệng ấm nóng, dây dưa không dứt. Sau khi đã định hình, người phía trên cũng không ngại ngần mà đáp trả, tìm lại thế chủ động, triền miên mà quấn quít. Trong căn phòng nhỏ, âm thanh nước bọt giao nhau làm người ta đỏ mặt.
Cũng chẳng biết là sau bao lâu, khi nhịp thở của cả hai đã có phần hỗn loạn, Naib buông ra, rồi như có như không liếm nhẹ lên môi dưới của người kia, để lại một dấu răng nho nhỏ. Trong nháy mắt, Jack đã tưởng như toàn bộ câu chuyện mất đi cảm xúc Tâm Nhãn chỉ là để lừa gã lọt tròng, vì đáy mắt sóng sánh ánh tình của Naib tựa như nói rằng anh vẫn còn vẹn nguyên trái tim đầy thổn thức.
"Em vừa đọc được trong sách hôm qua, nghe nói người yêu nhau thường làm cái này. Thích không?"
"Em đoán?"
Rất nhanh Naib đã cảm thấy hồi hận vì câu hỏi kia, vì anh lại bị người phía trên chủ động kéo vào một cơn triền miên mới.
"Yên tâm đi, đám nhóc con còn lâu nữa mới về."
==={}===
A/N: Éc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top