Something small
Tui đang khá là bị, kiểu, khó chịu, với mấy cái cfs
Nếu mọi người k biết chuyện thì tốt hơn cũng không biết đâu, cơ mà chỉ cần biết là tui cảm giác khá là tệ vì Nhiễm Thanh bị coi thành fanservice only :( Thực tế là, tui được mọi người đọc fic của mình, tui cũng rất vui, cơ mà tui sẽ không cố gắng viết fic mình theo hướng chiều lòng người đọc. Nhiễm Thanh cũng vậy, tình cảm của Jack và Naib xuất hiện không nhiều, chỉ rải rác, thậm chí thời gian cả 2 người cùng tỉnh táo và ở cạnh nhau đã ít rồi. Mặc dù là fic JN, Nhiễm Thanh không thiếu các chap chỉ focus các nhân vật phụ hoặc focus plot only, vì tui muốn nó là 1 cái fic tạo cho các bạn cảm giác "đó là 1 thế giới đã tồn tại" chứ không phải thế giới được tạo ra vì Jack và Naib. Đọc tiếp, mọi người sẽ cảm thấy Jack, Naib, Aes, Jos, Marie,...tất cả mọi người đều đã từng make mistake, đã từng ích kỉ, đã từng hèn nhát, đã từng, và sẽ, làm nhiều hành động mà các bạn, hoặc cả tui, đều thấy trigger vcl với chúng nó. Vì chúng nó đối với tui đều sống, là Jack của Nhiễm Thanh, Naib của Nhiễm Thanh. Cơ mà tui hong biết nữa, có lẽ sẽ có người khó chịu vì fic mang tag JN nhưng nội dung "JN" ít quá chăng? Tui cũng hong biết nữa :(
Hầu hết các phần Nhiễm Thanh bị lên cfs tế đều là Extra (Kính Hoa, Yên Khúc), vì có lẽ các Extra đó được viết với ít tính toán hơn, tui nuông chiều fetish của bản thân hơn, tính cách nhân vật cũng không đủ sâu, đủ...đàng hoàng, tui đoán vậy. Nếu mà mọi người cảm thấy các Extra được viết quá nhiều, chiếm sóng của Nhiễm Thanh hoặc làm mọi người khó chịu thì cứ cmt thẳng, tui sẽ rút kinh nghiệm. Tui thật sự rất ghét chỗ cfs, tui sợ Nhiễm Thanh bị mang lên ấy. Tui gần như không đem Nhiễm Thanh đi PR hay giới thiệu ở đâu trên fb 1 cách chủ động cả, vì tui sợ dính nhiều thứ, tui chỉ ôm Wattpad như cái ổ nhỏ để tui viết thôi. Vài trăm view cũng tốt, vài view cũng tốt, nhưng mà...đừng để nó bị mang lên cfs :(
Tui biết là tui vẫn còn nhiều thiếu sót, tui viết fic vẫn non và nhiều thứ không ổn, nhưng mà hãy nương tay với tui, mọi ngừi nha :(
Hicc downmood quá trừi 2 hôm nay, hứa mai up chap cho mọi người nha :( Yêu mọi người vì đã ủng hộ Nhiễm Thanh suốt nửa năm nay, cảm ưn mọi người <3
==={}===
Remember me
Though I have to say goodbye
Remember me
Don't let it make you cry
For ever if I'm far away
I hold you in my heart
I sing a secret song to you
Each night we are apart
Remember me - Coco soundtrack
==={}===
1 đoạn extra nhỏ ngày 2 đứa còn ở Thuần Nguyên:
Đã gần 7 ngày rồi, Naib không có bất cứ cơn phát tác nào. Có lẽ đó là 1 tín hiệu đáng mừng, Jack nghĩ vậy, Naib cũng nghĩ vậy, nhưng mà ở 1 góc sâu xa nào đó, chẳng hiểu sao cả 2 lại thấy...khó chịu.
Naib nằm dài trên bàn, ngẩng đầu nhìn Jack, mân mê bàn tay của gã, nơi mà phía trên có ấn kí buộc định linh hồn của hai người. Bàn tay này được duy trì hoạt động bằng máy móc, hay thật, cũng kì diệu thật khi mà nó còn ấm hơn tay anh gấp vài lần. Anh lim dim mắt, rồi ôm lấy bàn tay kia, để lên má mình, cứ yên lặng như vậy mà ngủ.
Bởi lẽ đã sống cô đơn quá lâu, Naib rất dễ sinh ra cảm giác ỷ lại, và anh ỷ lại Jack vô cùng, đặc biệt là khi mà việc chạm vào Jack sẽ khiến anh cảm giác dễ chịu hơn ít nhiều. Khi có thể, anh sẽ hết dựa dẫm vào người này đến chui thẳng vào lòng mà nghịch, như một con mèo con. Khi ấy Naib vẫn chưa biết trong lòng người kia coi mình là cái gì, nếu như biết, có lẽ anh cũng chẳng dám vô tư đến mức như vậy.
Cơ mà, bỏ qua việc Naib vô tâm đến vô tư, thiếu tướng của chúng ta vẫn vô cùng hưởng thụ việc được người trong lòng động chạm. Nhìn con mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu im lặng, ôm lấy tay mình ngủ quên trời đất, trong lòng Jack mềm nhũn, chẳng biết nên làm sao mới đúng.
"Thiếu tướng, đồ ngọt ngài bảo tôi mua đây rồi nè!"
Norton mở cửa, nhảy vào phòng, trên tay là 1 đống donut đủ màu. Chợt, cơ mặt cậu sượng cứng lại khi nhìn thiếu tướng nhà mình đang cúi sát đầu, kề sát môi lên trán Naib, người có vẻ đang ngủ say. Chết cha...cậu vừa phá đám thiếu tướng nhà cậu cưỡng hôn trai nhà lành không có ý thức. Norton cảm thấy mình sẽ bị giết người diệt khẩu trong 3,...2...
"EM CHƯA THẤY GÌ HẾT, CHÀO NGÀI!"
Jack nhìn cửa phòng đóng sập lại, cảm thấy may mắn vì thanh niên trên bàn vẫn đang ngủ say như chết bất chấp chuỗi âm thanh ầm ĩ rầm rập vừa được tạo ra bởi cậu đội trưởng vô ý của gã.
"Ư..."- Naib hơi xoay người, ôm chặt tay Jack hơn, há mồm ra cắn xuống. - "Donut thơm quá...ư..."
Buổi chiều, Naib tỉnh dậy, phát hiện ra bên má mình có 1 vết cắn, dấu răng vẫn còn nguyên. Á, lúc anh ngủ rốt cuộc là có chuyện gì?
"Jack, anh có thấy cái gì cắn t--"
"Donut ngon lắm, cậu cũng ăn đi."
"A...? A, ừ! Ngon lắm hả?"
Jack nghiêng đầu, nhìn người đang híp đôi mắt màu trà trong trẻo nhìn mình, trong đáy mắt có chút dao động.
"Ừ, ngon lắm."
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top