[Extra] Nguyện [H]

A/N: Ô hello, chào cả nhà iu của Chanh

Hôm nay tui sẽ cho mọi người đọc fic, nhưng k phải do tui viết XD

Đây là 1 đoạn extra nhỏ (nhỏ mà nó dài zl lun á) của cô EugenieGuillaume viết cho Nhiễm Thanh, hay nói đúng hơn, viết vì cổ cảm thấy việc Dách ôm Nép lên giường đi ngủ thật sự quá tội nghiệp cho Dách đi =)))

Cảm ưn cô rất nhiều XD

Extra được beta bởi tui, mọi người enjoy nha, iu iu (' ∀ ' *)

WARNING LẦN THỨ 115XN: Đoạn Extra này không thuộc về Nhiễm Thanh, những định nghĩa trong ấy cũng là 1 phần hiểu biết của người viết, không phải tác giả. Đọc tỉnh táo và hong nhầm lẫn nha.

Có gì hong vui nhớ nói với tui, đừng mang lên cfs. Vui vẻ hong quạu nha. Vui vẻ hong quạu.

==={}===

Nó là Tà Nhãn, mặc dù nói đúng ra, nó chỉ là một nửa Tà Nhãn, nhưng nó cũng có ý thức của riêng mình. Ba trăm năm bị kiềm hãm trong cơ thể máy móc này, nghe có vẻ dài, thật ra đối với thứ tồn tại mãi cùng thời gian như nó thì cũng không phải là điều gì quá đỗi uỷ khuất. Mặc dù đã tồn tại từ rất lâu, nó vẫn cảm thấy mỗi thời kì con người đều có chuyển biến mới lạ. Mỗi đời ký chủ trôi qua, nó đều cố gắng tìm hiểu thêm về giống loài này.

Tà Nhãn khá là thích thú về thứ máy móc mô phỏng con người do Tracy Reznik chế tạo, cái con bé nhỏ xíu, thứ tạo ra lại vượt xa thứ con người có thể tưởng tượng. Nhất là khi nó vẫn có khả năng điều khiển cơ thể này. Nó cho Jack và cơ thể máy móc này năng lượng duy trì cuộc sống đến ba trăm năm, bù lại vào đó chỉ là một chút ít lạm quyền với cuộc sống xung quanh gã. Một sự cộng sinh không tồi, Tà Nhãn luôn cho rằng lợi ích hoàn toàn thuộc về Jack. Bản thân gã cũng nhận thức được về sự tồn tại của nó, nhưng gã là 1 kẻ đủ thông minh để hiểu rằng tốt hơn hết là để nó có chút tự do vô hại còn hơn là chọc giận nó mà phá hỏng luôn thế cân bằng (do nó ban cho) hiện tại.

Tà Nhãn luôn tò mò với thứ gọi là tình cảm của con người. Cái thứ cảm xúc ngớ ngẩn, ngu ngốc và bất chợt nhưng lúc nào cũng mới lạ và sống động. Là lùng thay, mỗi đời ký chủ đều mang một thứ chấp niệm kì cục về tình yêu thương. Có thằng nhóc bị bỏ rơi vì mang trong mình Tà Nhãn, cô độc và thèm khát một chút yêu thương đến mức bán mạng chỉ để bấu víu lấy một kẻ đã lợi dụng mình. Có kẻ lại vì đau thương khi mất người hắn yêu mà trở nên lãnh khốc đắm chìm trong sức mạnh mà Tà Nhãn mang lại, tàn sát hết thảy nhân sinh. Thật thú vị khi nhìn những thứ cảm xúc yếu ớt ấy xao động trước thứ sức mạnh tuyệt đối từ nó, con người bé nhỏ như vậy, thế mà lại sở hữu những suy nghĩ vượt tầm với. Tà Nhãn muốn xem xem rốt cuộc những thứ bé nhỏ ấy đến cùng có thể trở thành hình thái gì khi được tiếp xúc với khả năng vĩ đại mà nó ban cho.

Chủ nhân của thân xác này dựa vào sức mạnh của nó mà sống trong cơ thể nhân tạo trong ba trăm năm, chờ đợi một người say ngủ suốt ba trăm năm. Hay thật, cái chấp niệm phi thường mà Tà Nhãn nghĩ có thể hình dung bằng 2 từ "ám ảnh".

Thế nhưng, trái với những gì nó được thấy về những cuộc hội ngộ thắm thiết mùi mẫn, Jack lại rón rén đến mức không cần thiết mỗi khi tiếp xúc với người thương của gã. Lần đầu tiên gặp mặt sau ba trăm năm, gã quả thật là không kiềm chế được mà ôm hôn người kia, chỉ là người kia một chút ý thức về những gì xảy ra cũng không có. Chờ cho đã, theo đuổi thật lâu rồi cũng chỉ dám lén lút bày tỏ, lén lút nhìn theo, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thảm hại.

Jack là cái loại người chân thành đến nhàm chán, ba trăm năm thương nhớ mà đến một giấc mơ ướt về người trong mộng cũng không có. Gã thực sự làm kẻ vốn dĩ luôn cảm thấy mới lạ với mọi thứ như Tà Nhãn phải cảm thấy buồn ngủ. Đến cha xứ còn chẳng thánh thiện như gã nữa là. Có lẽ Jack đã chọn nhầm con đường, gã nên vào nhà thờ chứ không phải lăn lộn từ khu ổ chuột đến cái căn cứ này. Với bản tính bao đồng cố chấp và tốt bụng đến nhảm nhí của Jack, vào nhà thờ biết đâu gã còn cứu vớt được nhiều sinh linh hơn. Nhiều lần nó cũng thử khơi gợi chút dục vọng của Jack, điều khiển tâm trí gã nhớ về thằng nhóc kia, điều khiển bàn tay gã tìm đến chỗ tư mật mà vuốt ve rồi đánh thức gã dậy tiếp tục những gì đã bỏ dở. Vậy mà những gì xảy ra tiếp theo lại làm nó tức chết. Jack thực sự chui vào phòng vệ sinh để mà tự giải quyết, nhưng là với một tâm trí đầy tội lỗi vì đã nghĩ đến việc người con trai kia khi làm việc mà gã cho là "xấu xí" này. Nếu Tà Nhãn có một thực thể, người ta sẽ thấy nó ôm mặt gào thét trong bất lực.

Tà Nhãn biết thời gian của nó với thân xác này cũng chỉ là hữu hạn, bởi lẽ, thời gian nó tồn tại lâu đến vậy cũng đã là bất thường rồi. Càng gần đến thời điểm tái sinh, Tà Nhãn càng trở nên bất ổn. Nó còn thật nhiều điều muốn làm với thân xác này, ít nhất, nó nghĩ Jack cũng là một kẻ thật đáng để cộng sinh cùng. Tà Nhãn cảm nhận được thời hạn của nó đã đến. Nó cũng nhận thức được người Jack thương lại chính là Tâm Nhãn, kẻ mang năng lực đối phó với nó. Kì thực thì nó thấy tội nghiệp cho những kẻ mang Tâm Nhãn nhiều hơn là căm ghét và coi chúng là đối thủ. Những kẻ tội nghiệp bị giam cầm trong bóng đêm, mang danh nghĩa phải giữ tâm thanh tịnh mà bàng quan với thế nhân chỉ để chiến đấu với một thứ thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc. Thật mỉa mai. Tà Nhãn chỉ đơn giản muốn đứa nhỏ này nhìn thấy những điều các Tâm Nhãn khác chưa từng thấy, những điều mà cha mẹ nó đã thấy để đưa nó thoát khỏi cái dòng họ tẻ nhạt đó.

Tà Nhãn sắp biến mất khỏi đây. Nhìn Tâm Nhãn nằm gọn trong lòng Jack, nó chợt có chút buồn, dù sao thì, nó cũng ở bên họ hơn ba trăm năm. Nếu bảo nó không có một chút yêu thương nào với hai đứa nhỏ này thì cũng chỉ là vì nó không phải là một thực thể sống, nhưng với những dao động kì lạ hiện tại, nó nghĩ có lẽ nó cũng không phải cái gì cũng không cảm nhận được. Có lẽ nó cũng muốn hai đứa nhỏ có một chút ấm áp trước khi những điều tồi tệ sắp đổ tới do sự biến mất của nó. Tà Nhãn cố gắng truyền năng lượng vào cơ thể nhân tạo này của Jack, sau khi rời đi gã vẫn có thể hoạt động thêm một chút đủ để cô gái mù kia có thể làm điều gì đó. Và có lẽ là một món quà nho nhỏ khác...

Naib mở mắt vì đột nhiên cảm thấy bức bối, cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể trái ngược với thân ảnh đang bao phủ bên người. Naib muốn nhiều hơn sự ấm áp ấy. Vòng tay ra sau lưng Jack, Naib bấu chặt lưng áo người bên cạnh, đầu cố chôn vào lồng ngực đang lên xuống đều đều theo nhịp thở. Naib không nhớ mình đã ngủ bao lâu, bây giờ là mấy giờ. Chỉ thấy không gian thật tối, nhưng dù vậy anh cũng không quá để tâm. Dù sao cũng sẽ không có gì xảy ra khi Naib còn được Jack bao bọc phải không? Naib có chút vô thức dựa sâu hơn, anh thích cái cảm giác được dựa dẫm này. Áp tai lên lồng ngực lắng nghe những cơ quan đang lặng lẽ chạy. Tất cả những điều này, cơ thể này tồn tại lâu như vậy, đều là cho Naib. Anh thật có chút ích kỉ mà quyến luyến nó.

Naib đưa tay chạm lên khuôn mặt đối diện, chạm đến bờ môi mỏng rồi đặt lên nó một nụ hôn. Đầu tiên chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cảm xúc ấm áp lạ lẫm này lôi kéo Naib tiến tới xa hơn nữa. Đôi môi áp vào mạnh bạo hơn, rồi đến đầu lưỡi vụng về luồn qua cạy mở hai hàm của người bên dưới, cố gắng đánh thức phía còn lại hoà cùng cuộc vui.

Jack lờ mờ tỉnh dậy vì cơ thể đột nhiên nóng nực bất thường. Mùi trà Earl Grey thanh nhẹ, có chút mát lạnh từ Naib tràn ngập khứu giác gã. Phía bên dưới hạ bộ đột nhiên trở nên rạo rực một cách vô cùng cấp thiết, nhất là khi mở mắt ra và thấy người trong lòng đang lung tung sờ mặt gã rồi chủ động mời gọi như thế này. Điều đầu tiên bật lên trong đầu Jack là, không hiểu Tà Nhãn lần này lại tính giở cái trò quái đản gì. Jack biết nó từng trêu đùa trong giấc mơ của gã nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại bạo dạn đến mức này, nhất là khi đối tượng thực sự đang ở ngay cạnh Jack nữa. Đồ ranh con quá phận.

Dường như Naib không hề hay biết Jack đã tỉnh, đưa hai bàn tay mát lạnh luồn ra sau cổ Jack, cố gắng hôn sâu hơn như tham lam chút hơi thở của Jack. Không hề báo trước, gã vươn tay kéo gáy của Naib lại, hoà nhịp với đầu lưỡi đang rụt rè trong miệng, răng cũng không yên phận cắn lấy đôi môi đang run rẩy khiến nó sưng lên. Môi lưỡi dây dưa, đến khi Naib cảm thấy mình bị hôn đến mụ mị, anh mới vội vàng đẩy Jack ra mà cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.

"Tỉnh rồi?" Naib chuyển mục tiêu từ môi xuống cằm, lười nhác gặm cắn xuống dưới. Cái vẻ nhàn nhạt không hứng thú như con mèo của Naib giống như làn sương mờ, làm người ta mê man, rồi say đắm nó, yêu nó trong bất chợt. A, hóa ra người yêu gã quyến rũ thật đấy.

"Em chủ động như vậy, tôi không tỉnh có còn là người không?" Jack luồn tay vào mái tóc nâu bù xù, cố gắng vò cho nó xù thêm, coi người bên cạnh như vật nuôi nhỏ mà chiều chuộng.

Naib không đáp, hàm răng rê dọc cổ Jack, bàn tay cũng lần xuống hàng cúc trên áo Jack, mang theo vội vàng mà gỡ bỏ chúng. Jack cũng không chịu thua, luồn tay xuống thắt lưng Naib, vòng eo của anh nhỏ, những thớ cơ cũng rất chắc chắn, sờ thực sự thích tay. Naib đang chăm chú khám phá phần gáy của Jack thì đột nhiên kêu lên một tiếng, gã đã để lại một vết răng trên cổ anh mà chẳng hề báo trước. Đôi tay to lớn thô ráp ôm lấy eo Naib, rồi ngay tại lúc anh chẳng có chút đề phòng xoay người đặt hẳn anh xuống dưới thân. Naib ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt nhìn người thương với vô hạn dịu dàng ôn nhu.

"Để tôi chăm sóc em có được không?" Khẽ cắn vành tai Naib, gã nỉ non. Thề có chúa, Naib không nghĩ trên đời có bao nhiêu người chống cự lại thứ trái cấm tuyệt diệu tới mức này.

Naib chỉ thấy xung quanh rất tối, nếu là Jack làm thì cũng bớt cho mình phải mò mẫm, hơn nữa, anh vốn lười, nếu không bắt buộc làm thì sẽ không làm. Bởi lẽ không nhìn thấy gì, xúc giác của Naib dường như nhạy cảm hơn. Vả lại, anh chợt nghĩ, da thịt rắn chắc của Jack chạm vào cảm giác cũng không tồi chút nào. Từng hơi thở của Jack phả lên cổ làm cho da anh cảm giác châm chích ngứa ngáy. Naib dụi mặt vào hõm cổ Jack, ngửi mùi cơ thể ấm áp pha lẫn kim loại và hạnh nhân nhàn nhạt. Dễ chịu thật đấy.

Nhận được cái gật đầu từ người bên dưới, Jack cẩn thận gỡ cúc áo của Naib, để lộ ra bờ xương quai xanh thanh mảnh. Đôi môi cũng đã rất nhanh chóng để lại một dấu ấn trên đó rồi tìm xuống một bên ngực mà mơn trớn, bên còn lại cũng không phải chịu buồn chán liền bị bàn tay thô ráp túm lấy ngắt nhéo, chà xát. Cả hai điểm đỏ trước ngực đều được chăm sóc cẩn thận, rất nhanh chóng trở nên cứng rắn. Naib cả người run rẩy vì kích thích, đưa tay lên miệng cố gắng cắn chặt môi đè nén những tiếng rên đáng xấu hổ.

"Đừng kềm lại, cho tôi nghe tiếng của em."

Trên cánh tay bên trái của Naib, đến một dấu vết của chấn thương ngày ấy cũng không còn. Thay vào đó, thật nhiều những vết sẹo cũ mới nhận được từ những nhiệm vụ ngổn ngang kéo dài, nông sâu chẳng rõ. Jack đã nghĩ mình sẽ bảo vệ cánh tay ấy, nhưng dường như gã cũng lại chậm trễ rồi. Jack cầm lấy bàn tay Naib, kéo nó khỏi miệng anh, trân quý đặt một nụ hôn lên nó. Đôi môi mỏng của Jack trượt ngược lên cẳng tay, bả vai như để chuộc lỗi cho những vết thương này, rồi về lại nhấm nháp nơi dưới tai mẫn cảm. Mỗi vị trí đi qua, người phía trên đều để lại hôn ấn, tựa như đang đánh dấu chủ quyền.

Naib đột nhiên thở dốc khi bàn tay ấm nóng luồn xuống vội vàng tháo khóa quần anh, tiến vào phía bên dưới. Những ngón tay thô ráp không nặng không nhẹ ve vuốt vật nhỏ nhạy cảm đang ẩn giữa hai chân, khiến nó cũng dần đứng thẳng, khiến Naib không kềm được những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng. Những ngón tay dài còn lại cũng không nhàn rỗi đưa lên tiếp tục quấy rầy điểm đỏ trước ngực. Quá nhiều kích thích cùng công kích vào đại não, tầm nhìn còn bị hạn chế khiến Naib không biết Jack sẽ tiếp tục làm gì, do đó mọi tác động của Jack dường như đều bị phóng đại nhiều lần so với bình thường.

"Dễ chịu không?" Hơi thở nóng ấm phả bên tai Naib. "Đã có lỗi để lạc mất em thật lâu. Giờ tất cả đều cho em hết. Tất cả mọi thứ đều là vì em." Ngay sau khi những lời này nói ra, những ngón tay Jack cũng không tự chủ tăng tốc độ. Cả cơ thể Naib đều run rẩy, hai cánh tay anh vòng quanh ôm chặt lấy cổ Jack. Trong khoảnh khắc dường như lỡ một nhịp tim, trước mắt anh một mảnh trắng xóa. Chất lỏng đục sệt không tự chủ bắn vào bàn tay người phía trên.

Tỉnh lại từ cơn cao trào, Naib mới cảm thấy phía dưới thân mình có thứ gì đó cứng rắn nóng rực cọ vào. Đột nhiên máu dồn trở lại mặt anh, lúng túng xấu hổ tưởng đã đi xa đều quay về hết. Luống cuống buông tay khỏi cổ Jack, Naib cố gắng động não xem rốt cuộc mình nên làm gì kế tiếp.

Jack nhìn khuôn mặt ngẩn ra của người trong lòng, chợt thấy tức cười. Jack biết anh đang nghĩ đến gã, yêu thương mà đặt một nụ hôn lên trán.

"Em hẳn đã mệt rồi phải không? Tôi đưa em đi tẩy rửa."

(A/N: Không, có mà anh mệt. Nép không mệt, chúng tui cũng không mệt, đề nghị phất cờ tiếp!!)

Đôi mắt Naib vẫn chằm chằm hướng phía bên dưới, tầm nhìn có phần thất lạc. Jack hẳn cũng đã phải nhẫn nhịn từ lâu lắm. Thật vậy, sau khi chăm sóc Naib xong thì Jack cũng cảm thấy căng tức đáng kể. Gã thầm nguyền rủa thứ trò đùa ngớ ngẩn này của Tà Nhãn. Jack rướn người định đứng lên ôm người bên dưới đưa sang phòng tắm thì bất chợt cảm thấy bàn tay Naib đang đè gã lại.

Trái với bất kì dự đoán nào của Jack, bàn tay Naib lung tung cởi khoá quần gã, chạm vào thứ cứng rắn bên trong khi nó bật ra khỏi lớp vải quần mà kiêu hãnh đứng thẳng ngay khi vừa được giải phóng. Jack trong đầu ngàn vạn lần muốn áp chế nó xuống nhưng thằng nhỏ vẫn bướng bỉnh cãi lời lí trí của thằng lớn.

"Chỉ tôi đi Jack."

Jack tưởng mình nghe nhầm, gã cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của người đối diện như thể muốn người đó xác nhận tất cả những gì gã vừa nghe chỉ là ảo giác.

"Tôi biết anh cũng khó chịu mà. Tôi đâu thể vui vẻ một mình được đúng không? Như vậy không công bằng chút nào." Bàn tay Naib đùa nghịch với những lọn tóc của Jack. "Anh đã phải gồng mình gánh vác mọi thứ vì tôi cũng quá lâu rồi. Để tôi chăm sóc anh, có được không?"

Từ trước đến nay, người luôn thể hiện bản thân là một người lãnh tĩnh và luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ trong tầm tay như Jack vốn không muốn để Naib nhìn thấy tình cảnh mất kiểm soát đáng xấu hổ của mình, nhưng khoảnh khắc nghe Naib lặp lại lời mình đã nói, sợi dây lí trí cuối cùng liền đứt phựt. Vươn tay kéo Naib vào một nụ hôn triền miên khác, Jack dường như muốn chìm đắm vào sự quan tâm của anh, tâm can không còn quá khó chịu với tình cảnh của bản thân hiện tại. Jack nắm tay Naib, đưa từng ngón tay anh cẩn thận bao bọc trong khoang miệng mình, đầu lưỡi cẩn thận thấm ướt từng chút da thịt. Naib cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng lướt qua từng kẽ ngón tay, hận bản thân không được trông thấy Jack lúc này.

Jack đưa những ngón tay đã được làm ướt xuống phía nơi tư mật của Naib. Dường như Naib cũng hiểu mình nên làm gì với nó, chậm rãi đưa một ngón tay vào. Cảm giác kì quái này anh chưa trải qua bao giờ, quả thật là có chút ngại ngùng. Nơi ấy vốn không phải dùng cho việc này, nay đột nhiên tiếp nhận dị vật liền có cảm giác bài xích, xiết chặt lấy ngón tay đang vụng về chập chững ở cửa. Naib thở dốc, cố gắng vượt qua cảm giác khó chịu, cố gắng đưa ngón tay qua lại để nó tiến vào sâu hơn. Jack cũng không để một mình Naib vất vả, tìm đến hai điểm đỏ trước đó vì kích thích mà cứng lên lại tiếp tục nhào nặn, cố gắng kéo Naib sâu thêm vào khoái cảm mà tạm quên đi cảm giác phía bên dưới.

Naib cảm thấy một ngón tay đã ra vào dễ dàng, liền thử với ngón thứ hai, nhưng ngay khi ngón thứ hai vừa tiến vào, anh liền hít một ngụm khí lạnh vì cảm giác căng trướng bên dưới. Hai ngón tay so với một ngón tay không hiểu sao đột nhiên cảm giác nhiều hơn gấp chục lần, cử động ra vào cũng khó khăn hơn nhiều. Hàng lông mày cau lại, mồ hôi tuôn ướt đẫm hai thái dương, Naib cắn chặt môi.

"Em có chắc mình có thể..." Jack nhìn người bên dưới khổ sở, đáy lòng liền cảm thấy xót. Lần đầu tiên của anh, đến cả thứ bôi trơn cũng không được chuẩn bị, cả hai cứ thành thật mà quấn lấy nhau rồi tiến triển đến mức này.

"IM!" Naib nóng nảy gắt lên. Cảm giác mình đang bị giằng xé giữa việc tiếp tục với việc rút lui. Nhưng Naib chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, nhất là khi chính anh là người lựa chọn làm việc này, hơn nữa người bên trên đang chờ đợi lại là Jack. Một người ẩn nhẫn như thế, ngoan cố bám lấy cuộc sống này đến ba trăm năm như thế để chờ đợi Naib, làm sao anh nỡ để gã chờ đợi nữa. Đột nhiên ngón tay trượt qua một điểm nào nó bên trong, khiến đôi hàng mi đang nhắm nghiền của Naib mở lớn, miệng không nhịn được mà rên lên thất thanh. Đứa nhỏ giữa hai chân Naib vừa được thỏa mãn giờ lại có dấu hiệu sống lại.

Jack đang lo lắng trông thấy vậy trong lòng chợt có chút vui mừng, hôn lên đôi môi đã bị cắn đến sưng mọng như cổ vũ cho Naib tiếp tục. Những ngón tay Naib run rẩy tiếp tục tìm đến điểm đó, từng đợt khoái cảm như như dòng điện truyền khắp cơ thể. Ngón áp út được thêm vào thực sự quá nhiều, Naib thầm nghĩ, nhưng lần này dường như thuận lợi hơn nhiều.

Nhìn ba ngón tay đã ra vào dễ dàng trong cơ thể, Jack cũng ngầm đoán được điểm nào cần tìm đến, trìu mến cắn nhẹ bên vành tai Naib. Jack nắm lấy bàn tay đang run rẩy bên dưới đưa lên vị trí đang căng cứng cực điểm giữa hai chân mình, dùng những ngón tay còn ẩm ướt miết những giọt chất lỏng đang rỉ từ trên đầu lên khắp bề mặt.

Naib từ lúc những ngón tay rời đi liền cảm thấy trống rỗng, có chút nôn nóng muốn được lấp đầy. Những ngón tay tăng thêm lực siết chặt lấy thứ trong tay hơn một chút. Jack thầm nghĩ may hắn định lực ổn, ngay lúc ấy đã muốn bắn ra nhưng kìm lại được, chứ không thì đúng là mất mặt không để đâu cho hết. Nhưng nếu nói gã không nôn nóng như anh thì đúng là nói dối, phía dưới đã căng trướng đến phát điên rồi. Jack ôm lấy Naib nâng hai chân anh lên để kẹp vào 2 bên hông mình rồi từ từ tiến vào.

Mặc dù đã được chuẩn bị từ trước nhưng không có nghĩa Naib sẽ ngay lập tức cảm thấy quen với thứ to lớn hơn nhiều so với ba ngón tay kia. Cảm giác căng trướng ngay lập tức quay lại, cả người Naib đột nhiên cứng ngắc. Vai Jack đột nhiên nổi một trận đau nhói khi Naib cắn chặt lấy vai gã để không kêu lên thành tiếng. Hõm cổ Jack nơi Naib đang vùi mặt vào chợt có cảm giác ươn ướt.

Đáy lòng Jack một mảnh mềm mại, người ấy thế mà cũng không dám kêu đau, không biết do không muốn làm Jack lo lắng hay vì xấu hổ. Móng tay anh không tự chủ cào lên lưng người phía trên, Hai chân ở bên hông Jack không ngừng run rẩy. Jack xoa xoa thắt lưng cố gắng vỗ về người bên dưới, sau khi tiến vào cũng không dám động, chờ anh làm quen. Đôi môi gã không ngừng tìm đến gặm cắn vùng cổ mẫn cảm.

"T.. Tiếp đi."

Jack tập trung lắm mới nghe được tiếng thều thào nho nhỏ như cào nhẹ vào lòng của người bên dưới. Nhớ lại vị trí lúc trước khiến Naib rên lớn, Jack cố gắng ngắm đến điểm đó, tiến lên. Sau một hồi trúc trắc ra vào, gã mới thấy hai chân Naib đột nhiên xiết chặt lấy hông, vòng tay trên lưng cũng tăng thêm lực. Gã hiểu rằng mình tìm đúng rồi, liền tăng tốc độ công kích nơi đó.

"Jack..."

Jack giật mình cùng kinh hỉ khi tên mình được gọi lên. Nơi đó dường như được tiếp thêm lực, càng lúc ra vào càng nhanh. Người dưới thân dường như đắm chìm trong dục vọng, không tự chủ phối hợp cùng luật động. Tên Jack không ngừng được lặp đi lặp lại từ môi người ấy. Jack nín nhịn lâu đến vậy, rồi cũng chờ Naib tự chuẩn bị như cả thế kỉ, vậy mà ngay lúc này cũng không ngờ mình vẫn còn có thể duy trì lâu đến thế. Jack như muốn chạm vào tận cùng của người kia, đem người ấy mà bảo bọc trong vòng tay mãi mãi. Ba trăm năm rồi cũng đến lúc này. Ba trăm năm cũng chỉ vì lúc này.

"Tôi ở đây."

"Jack."

"Tôi sẽ làm mọi điều em muốn."

"Jack"

"Jack là của Naib Subedar."

Tâm trí Naib như đắm chìm trong từng đợt khoái cảm, những tiếng thở dốc cùng rên rỉ không kiềm lại được mà vang lên, miệng từ bao giờ đã gọi tên người ấy. Cử động của Jack càng lúc càng nhanh, khoái cảm từ nơi đó như vũ bão đánh vào tâm trí Naib. Tiếng rên rỉ chuyển thành nức nở. Những ngón chân không tự chủ co quắp lại, cẳng chân thon dài xiết chặt lấy hông Jack đến phát đau. Jack dồn sự chú ý cho nơi đó, ngay cả bản thân gã cũng đã đến cực hạn. Mỗi lần tiến vào đều cố gắng chạm đến nơi sâu nhất, sau một lúc rồi cũng xuất ra. Dưới bụng gã cùng lúc cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm bắn từ người bên dưới.

"Dễ chịu không?" Hơi thở nóng ấm kề bên tai Jack. Naib đang dùng lại chính những lời của Jack nói với anh lúc trước. "Có lỗi để anh chờ thật lâu. Tất cả đều cho anh hết. Tất cả đều là của anh."

Bàn tay Naib tìm đến tay Jack, những ngón tay đan vào nhau. Từng đợt hô hấp đắm chìm trong mùi hương đặc trưng của người kia. Mọi nơi trong tâm trí Naib đều bị Jack chiếm hữu. Naib đột nhiên cảm thấy ích kỉ. Con người ưu tú như vậy, mạnh mẽ như vậy nhưng lại thuộc về mình. Naib Subedar, một kẻ cái gì cũng không có, cái gì cũng không cần, tự tung tự tại. Thế nhưng gã lại xuất hiện, từ ấy Naib Subedar cần Jack, từ ấy Naib Subedar thuộc về Jack.

==={}===

A/N: Đọc H cảm động gần khóc...

Anyway cậu Dách của Extra này thật ra H xong vẫn nghĩ là Tà Nhãn chơi mình ¯\_(ツ)_/¯ mất zin 2 lần unofficial, 1 lần mất trong lúc không biết gì cả, 1 lần mất rồi cũng không biết là mất thật =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top