[Extra][LukiNor] Chuyện ngày xưa của anh và em pt.2
A/N: Có spoil (nhẹ) Nhiễm Thanh
Và trong fic tui, bé Servant của Yid tên là Lilith nha (´ ∀ ' *)
==={}===
Sau này, trong khoảng thời gian Norton tá túc tại căn cứ phía Tây vào lúc Jack hôn mê, Lukino đã từng gặng hỏi, vì sao nhóc con em lại chấp niệm với việc gặp tôi như vậy?
Norton ngồi bên giường bệnh của Vera, lặng lẽ vuốt mái tóc đã hơi xù lên của cô. Cái con người này lúc nào cũng để ý chải chuốt lắm, nếu cô tỉnh dậy thấy mình xộc xệch sẽ điên lên mất. Một lát sau, cậu mới nhún vai, nhìn về cửa sổ mà trả lời:
"Thật ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. Hồi đó tôi còn bé tí à, rất muốn được người ta quan tâm, để ý đến mình một ít, nhưng mà tôi là con trai mà, ủy mị như vậy là không nên, chị Vera bảo vậy." - Cậu kéo mở cửa sổ, gió xuân tràn vào căn phòng bệnh có phần ngột ngạt, làm cho nó thoáng đãng hơn - "Cơ mà, thật ra tôi rất cảm kích việc được trân trọng một xíu, hehe."
Lukino bừng tỉnh, thằng nhóc con này thật sự ít nói, vẻ mặt y như thiếu tướng nhà cậu ta, lúc nào cũng như là người ngoài cuộc, vậy nên hắn không thấy rõ cảm xúc của cậu. Ở căn cứ phía Tây, người ta nói điều mình nghĩ, sống buông thả và có phần bộp chộp, vậy nên so với căn cứ phía Đông, họ lại trông thật cẩu thả và ồn ào. Hắn sẽ không nói cái gì tốt, cái gì xấu, thực tế là các lứa tân binh của căn cứ phía Đông đều ưu tú vô cùng, nhưng mà hắn tận hưởng việc để cho đám nhóc dưới quyền mình bay nhảy hơn. Mike là một doanh nhân giỏi, đôi lúc có hơi chập cheng, Margaretha là một nữ vũ công tài ba và điệp viên chuyên nghiệp, Lilith có thể đánh bại hàng chục người to cao gấp đôi mình. Họ có thể không theo tiêu chuẩn của một đội trưởng cơ bản: có tâm cơ, có thể lực và có khả năng ngoại giao cùng một lúc, nhưng họ có điểm mạnh riêng.
Thật ra Lukino không cho rằng mọi người ở căn cứ phía Đông không trân trọng Norton, hắn biết cậu cũng rõ ràng điều đó, nhưng những người ở đó không nói ra lời sự quan tâm của mình. Hắn thì có. Trong ba ngày ở căn nhà gỗ nhỏ, đôi lúc hắn sẽ bị tái phát vết thương cũ, và khi Norton băng bó lại cho hắn, hắn sẽ cảm ơn kèm một câu khen ngợi. Có lẽ đó là những thứ bé nhỏ thôi, nhưng với một cậu nhóc 16 chưa hiểu rõ đời và cần được công nhận, nó giống như là ánh đèn bão giữa đêm vậy, không sáng lóa nhưng thật sự cứu mạng người ta.
"Ngài biết không, lúc chúng ta từ biệt ở căn nhà gỗ ấy, tôi còn quên không hỏi tên của ngài cơ. Không biết gì về ngài cả, trừ chiếc vòng cổ này."
Norton móc từ bên trong cổ áo ra mặt vòng cổ hình đuôi thằn lằn có đính đá, nhìn qua lấp lánh như pha lê. Khi Lukino cầm lấy mặt vòng cổ của gã và dứt khoát bẻ đuôi của nó ra, cậu đã vô cùng giật mình.
[Thằn lằn bình thường sẽ mọc lại đuôi, nhưng mà thằn lằn của tôi là thằn lằn sắt nên chỉ có 1 cái đuôi thôi, cho cậu đó.]
Sau ngày hôm ấy, Norton trở về, muộn màng nhận ra đến cả số điện tín hay tên người ta mình cũng chưa lấy được. Cậu nhớ ra mình vẫn chưa nói một câu cảm ơn người kia nên hết lần này đến lần khác nhận nhiệm vụ ở phía Tây, mong có thể vô tình gặp. Thế nhưng Lukino là ai chứ? Hắn cũng là một thiếu tướng, sau khi trở về mang theo mấy vết thương to bự vừa mới khép miệng, hắn đã bị Yidhra dọa nạt bắt ở lại căn cứ không cho đi đâu nửa năm trời.
Lúc đấy, là người trực tiếp phụ trách cậu, Vera cũng nhận ra sự khác thường của Norton. Cậu vừa trở về, trên người còn dính tuyết, cô đã đặt tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.
[C-chị làm cái gì á?!]
[Không bị ấm đầu mà? Sao dạo này mày hăng vậy? Nói coi, thích gái nào ở căn cứ phía Tây, chị mày làm mai cho.]
Norton sượng cứng mặt, cậu không thể nói cậu đang ráo riết tìm một người cho mình cái đuôi thằn lằn được. Phải nghĩ cách, nghĩ cách nói dối!
[A-à, thì,...]
[Vậy là mày thích người nào thật! Bình thường mày có bao giờ lấp lửng đâu?!]
Sáng hôm sau, cả căn cứ phía Đông biết rằng Norton đang có crush ở căn cứ phía Tây. Diện mạo, chưa rõ. Giới tính, chưa rõ. Chức danh, chưa rõ. Đối với việc này, Norton tỏ vẻ không thể coi thường miệng bà tám của các tỷ tỷ đại nhân được.
Vài tháng sau đó, Norton lần đầu được theo chân Jack về thành phố trung tâm, cũng như một lời khẳng định rằng cậu đã có chỗ đứng hơn trong căn cứ. Martha ôm tập tài liệu, đi sau lưng Jack, huých nhẹ vào hông cậu:
[Ê, crush bé là ai á? Kể chị nghe coi.]
[Hmm? Thằng đầu sắt có crush ấy à?]
Jack vẫn còn đang rảnh rỗi trước giờ họp, cũng thoải mái mà hóng chuyện tạp nham. Trong mắt gã, Norton mới chỉ 11 tuổi thôi, vẫn nên uống sữa cho cao chứ yêu đương gì tầm này.
[K-không phải mà...]
Nhận được ánh mắt hóng hớt của cả 2 cấp trên, Norton cảm thấy túng quẫn vô cùng. Cậu với Lukino cũng chỉ là có quen biết, đâu thể nào gọi vậy được. Bất chợt, ánh mắt Norton bị thu hút bởi một thân ảnh tóc màu gạch lướt qua bên dưới sân, sau lớp kính, chỉ sượt qua rồi thôi.
[A!?]
[Huh? Mày hét cái gì vậy? Đây là thủ đô đó, đừng có chứng tỏ mình quê mùa.]
[N-người đó, chị Martha, chị thấy không? Người có mái tóc màu gạch!]
[Thiếu tướng Lukino Druisi? Có. Ở đây có mỗi ổng nhuộm màu nổi vậy thôi à.]
[Chị nói gì, thiếu-thiếu tướng...?]
Mặt Norton nghệt ra, cái người mà cậu tìm kiếm lâu nay là thiếu tướng của một căn cứ! Cậu liếc nhìn diện mạo nghiêm túc có phần phong trần của Jack, lại nhớ đến đầu tóc tết hippi và điệu bộ cà lơ phất phơ của người kia, cảm thấy khoảng cách giữa các thiếu tướng cũng quá lớn đi.
Trong lúc đang thất thần, Norton nghe thấy Martha hỏi gì đó, và cậu đã theo bản năng mà nói "Dạ.".
Hậu quả là buổi chiều hôm ấy, cả căn cứ phía Đông đều biết crush của hạ sĩ Norton Campbell là thiếu tướng Lukino! Má nó, đũa mốc này chòi mâm cũng son dữ.
Nguyên một ngày họp ở trung tâm, Norton vừa không hay biết về chấn động ở căn cứ nhà mình, càng không biết có cách nào để tiếp cận người kia. Mỗi lần thấy hắn, tim cậu đập thật sự rất nhanh, rồi chân cứ thế mà chạy đi. Cậu không muốn lộ ra mình chỉ là một hạ sĩ bé xíu xiu, so với Lukino không bằng một góc, cũng không có tư cách gì đứng cạnh người ta.
Mà tệ hơn nữa, sau khi biết người kia là thiếu tướng, cậu càng cảm thấy trân trọng Lukino nhiều hơn. Hắn không kiêu căng, cũng không hạch sách cậu, dù hắn hoàn toàn có cơ sở để làm vậy, thậm chí hắn còn cho cậu quà! Hạ sĩ Norton Campbell lúc này đã vô tình quên mất, thật ra cậu mới là người cứu mạng người ta và còn nuôi ăn hắn mấy ngày liền.
Làm sao bây giờ, cậu gặp hắn bây giờ thì trông kệch cỡm chẳng khác nào một kẻ cố gắng trèo cao. Cậu biết, ở căn cứ khác thuộc hạ là được chiêu mộ chứ không phải nhận nuôi, không phải ai cũng thuộc tên nhớ mặt cả căn cứ như Jack. Có khi đối với Lukino, một hạ sĩ be bé còn chẳng đủ sức nặng để trao một cái liếc nhìn.
Ngày tiếp theo, khi Vera đang chờ Norton trở về để chọc cậu vụ của Lukino, cô đã bị bất ngờ bởi đề nghị của cậu nhóc kia.
[Chị Vera, xin hãy dạy em cách để lên đội trưởng!]
Quào, theo đuổi crush cũng mãnh liệt dữ.
Nghe kể tới đây, Lukino bật cười, thằng nhóc con này tự suy diễn dữ dội thật. Hắn sẽ không vì cậu là hạ sĩ mà coi thường, nhưng đúng là nhìn cậu cao hơn hẳn 3 năm trước, mang tư thái của một đội trưởng có vài ngàn thuộc hạ, hắn thật sự cảm thấy cậu đáng để nhìn nhận hơn. Cậu tốt bụng, ẩn nhẫn và cũng vô cùng mạnh mẽ nữa.
"Hmm, vậy bây giờ lời đồn đó thế nào?"
"Còn thế nào nữa, bảo tôi đang ráo riết theo đuổi ngài đó."
"Vậy, em thì sao?"
"H-hả? Sao cái gì?"
"Em có đang theo đuổi tôi không nào?"
==={}===
A/N: Sweet ghê ( ;∀;)
Văn phong của extra này mn có thể thấy là nó hơi teen 1 xíu, tại vì để vậy cho khớp mood của couple =))
Khoe gacha free tí
15 cầu free 2 skin Jos nhenn (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top