[Extra] Kính Hoa Thủy Nguyệt pt.6

A/N:

Hmm, nói sao ta, nói JN trong Kính Hoa là tình yêu cũng không phải. Đối với Naib thì Jack/Ripper là cái gì đó nhiều hơn người yêu, là người duy nhất còn lại trên đời từng đối xử tốt với ẻm. Nói 3P thì cũng hông đúng, Ripper không thích Naib, nhưng mà bảo k phải 3P cũng rất là sai...

Kệ đi dăm ba cái extra nghĩ lắm làm gì đọc đi yoloo!!

Thay đổi danh xưng của Rippa là y từ bây h nha, để 2 thèng trùng nhau khó đọc =))

==={}===

Ở thời điểm lần đầu tiên Ripper gặp Naib, y quả thật đã có chút thích đứa trẻ này. Một thằng nhóc ngoan ngoãn, bé xíu xiu, gương mặt mang cái vẻ non nớt nhưng hành động lại cẩn trọng một cách không cần thiết. Thế nhưng khi y phát hiện ra đôi mắt màu trà của Naib mang ý nghĩa gì, Naib thật sự là ai, y đã gần như ngay lập tức trối chết mà bỏ chạy. Một kẻ ngốc, tâm lí không ổn định, mang theo sức mạnh quá lớn như vậy, không ai biết nó sẽ làm đến mức nào với mình.

Vậy nhưng khi thiếu niên tóc xám đến tìm Ripper một cách bực dọc, y mới biết, hóa ra Jack đang mạo danh mình để lừa Naib, và thằng anh yếu đuối chết tiệt của y đã mềm lòng mà không muốn xuống tay với người kia. Ripper không cần tiền, cũng không thích mang cái danh kẻ bắt được Tà Nhãn, nhưng y ghét Jack. Nếu như Jack thích một thứ, mà hủy hoại thứ đấy lại mang về lợi ích cho mình, Ripper cũng chẳng ngại mà thực hiện.

Khi tất cả mọi thứ đã được thực hiện xong, nhìn thân ảnh thu gọn run cầm cập bên trong góc tường đá, Ripper cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì. Naib đã rất yếu rồi, phá vỡ còng tay là dùng hết sức của cơ thể hắn, vậy nên Ripper cũng không sợ Naib sẽ làm gì mình, căn bản là sẽ chẳng thể làm gì cả. Hơn nữa, y luôn cảm thấy rằng kể cả khi Naib vẫn còn năng lực hành động, hắn cũng sẽ không làm gì y cả. Một kẻ từ bé tới lớn luôn bị săn lùng vẫn chưa một lần phương hại những kẻ thèm khát mạng sống của mình, nhu nhược đến như vậy thì có thể làm ra những gì đây?

Vị trí nơi lồng ngực của Naib ngày một rực sáng hơn theo cảm xúc của hắn, Ripper cũng biết, có lẽ người kia sắp vỡ vụn như còng sắt trên tay hắn mất rồi. Một kịch bản đủ vui vẻ, y có được Tà Nhãn, nhận một khoản tiền khổng lồ, Jack sẽ phát khùng vì thứ đồ gã yêu thích bị chà đạp, còn Naib...thật ra Naib như thế nào, đối với Ripper cũng không quan trọng. Có thể hắn sẽ chết, có thể sẽ sống, có thể sẽ không chỉ bị thiểu năng mà còn trở nên điên điên dại dại. Sao cũng được, cùng với y thật ra chẳng có chút can hệ nào.

Thật ra, trong lòng Ripper vẫn luôn có một chút tán thưởng dành cho Naib. Y đã từng nói với hắn, trước mặt những kẻ không yêu thương mình, tuyệt đối không thể rơi nước mắt. Quả thật, Naib không hề khóc, kể cả khi tinh thần đã đến bờ vực, hắn cũng không khóc.

Tiếng nước tí tách nặng nề rơi xuống mặt đất vang lên, cả Naib và Ripper đều ngẩn người, vậy hóa ra, giới hạn của Naib cũng chỉ đến như vậy. Naib lung tung đưa tay quẹt đi chất lỏng ấm nóng chảy ra từ hai mắt mình, hoảng loạn, không được, hắn tuyệt đối sẽ không khóc.

Thế nhưng cả Ripper và Naib đều nhầm, khi hắn đưa bàn tay dính đầy chất lỏng của mình ra trước ánh sáng mờ nhạt, Naib mới nhận ra, thứ chảy ra từ mắt mình, hoàn toàn không phải nước. Là máu. Naib ôm miệng ho khan, mùi vị tanh nồng xộc lên trong khoang miệng, kể cả khi hắn đã cố gắng lấy tay giữ lại, từng dòng máu vẫn liên tục chảy qua kẽ tay, rớt xuống mặt đất, chưa đến một khắc đã lan tràn khắp nơi.

Thất khiếu xuất huyết.

(A/N: Thất khiếu: 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, 2 mắt và miệng. Thất khiếu xuất huyết là hiện tượng chảy máu từ cả bảy lỗ nói trên, và khi nó xảy ra thì khá hiển nhiên là người bị đíu ai ổn :) )

Gương mặt Naib trắng bệch, hắn nhìn số máu chảy ra từ chính cơ thể mình, suy nghĩ duy nhất là bản thân không được chết. Dù cho cơ thể đã chịu đựng quá hạn cho phép hẳn ba năm, Naib vẫn nuối tiếc sinh mạng này. Ngu ngốc đến vậy.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Ripper, Naib chật vật đứng lên, tìm một mảnh vải đủ lớn để bao lấy cơ thể, lần sờ trên vách tường đá, tìm vị trí yếu nhất, rồi trong nháy mắt, cả một bức tường đá kiên cố sụp đổ. Ripper gấp rút tiến tới, muốn khống chế Naib quay trở lại, đã làm tới mức này, y không thể để Naib trốn thoát được.

Khi cả cánh tay đã nát bầm vì đấm liên tục vào vách đá, Jack giật mình vì thứ ấy bất chợt rung lên, và khi gã lùi lại phía sau, cả bức tường vỡ vụn. Đứng trước mặt Jack, vẫn là thanh niên dáng người nhỏ gầy trong kí ức, cả người toàn là máu, mắt cũng gần như mất đi tiêu cự, màu trà vốn sáng trong đã tối đi rất nhiều.

Naib nhìn người y hệt như Ripper đứng trước mặt mình ngây người, não cũng gần như ngừng hoạt động. Trước mặt hắn là Ripper, sau lưng, cũng là Ripper? Trước khi hắn kịp hiểu ra chuyện gì, người sau lưng đã đè cả cơ thể không còn chút sức lực nào của Naib xuống đống đổ nát, đá vụn sắc nhọn đâm vào cơ thể, đau nhói. Phá vỡ bức tường này đã là giới hạn cuối cũng Naib, hiện tại, đến cả một đứa trẻ con cũng có thể giết hắn dễ dàng.

Jack vội vàng muốn tiến lên ngăn lại, nhưng lưỡi dao sắc lẻm kề ngay bên cổ và điểm lazer đỏ của súng ngắm ngay tại thái dương đã làm gã phải dừng lại. Thiếu niên tóc xám không biết đã ở đây từ bao giờ, nhưng cậu dường như sẽ không để cho Jack phá hoại chuyện của cả nhóm thợ săn tiền thưởng bọn họ. Lưỡi dao ngọt sắc chạm vào da thịt, máu chảy dọc xuống cổ gã, chỉ cần Jack di chuyển nhẹ, cái kết là không cần phải suy nghĩ.

"NAIB!! Em nghe tôi nói, Ripper không yêu thương em, có tôi yêu thương em!! Trên đời này, vẫn có người yêu thương Naib Subedar!"

Âm thanh chạm đến tai Naib dường như cũng đã không quá rõ ràng. Hắn nghe lờ mờ rằng có một người yêu thương hắn, muốn níu kéo hắn, nhưng có cho Naib dũng khí cả đời này, hắn cũng không dám tin lần nữa. Hắn thở dốc, nhìn gương mặt tuyệt tình của kẻ đang kề trên người mình, cơ thể gần như đã mất đi cảm giác. Hắn không cần một người yêu thương hắn nữa, có được chưa? Chỉ cần tất cả mọi người để cho hắn yên thôi, hắn không dám mơ mộng hão huyền nữa, có được chưa? Cái yêu thương quý giá của con người, Naib hiện tại cũng tự hiểu, hắn căn bản không có phúc phận được hưởng, cũng không dám hưởng.

"Ripper, tao biết mày không cần số tiền đó. Tao thua mày rồi, thả em ấy ra, làm ơn!!"

Hai viên đạn liên tiếp bắn thẳng vào chân Jack, gã gần như đã muốn gục xuống ngay lập tức, nhưng chỉ cần gã thay đổi tư thế thôi, lưỡi dao kề trên cổ sẽ lấy mạng gã trong vòng chưa tới một giây.

"Muộn rồi."

Nhìn sự chật vật của người mang khuôn mặt giống hệt mình, Ripper nhếch mép, trong lòng đầy thỏa mãn. Từ nhỏ đến lớn, người ta đã luôn coi trọng Jack hơn, người ta nói gã đủ thông minh, đủ ẩn nhẫn, cũng đủ thiện lương, còn y thì lại tâm cơ và vô tình quá. Đã như vậy, Ripper sẽ cho Jack thấy, cái gì mới là vô tình.

Lưỡi dao kề sát vào ngực, không một chút chuẩn bị nào, Naib trực tiếp nhìn thấy da thịt mình bị phanh ra, và thứ duy trì sinh mạng của hắn được đưa ra khỏi cơ thể. Tà Nhãn đã đi rồi, Tà Nhãn Ký Chủ cũng không còn chút giá trị nào. Rõ ràng là nỗi đau cắt da xẻ thịt, Naib lại không thấy có chút đau đớn nào, hoặc là do hắn đã mất đi khả năng cảm nhận rồi.

Gió thổi ầm ĩ, tiếng sóng biển đập vào vách đá. Nhà giam bằng đá này được đặt ngay bên một vực sâu dựng đứng, và hiện tại, Naib cũng ở cách nơi đó chưa quá 10 bước chân. Ripper đưa Tà Nhãn cho một người trong nhóm thợ săn tiền thưởng, dùng một tay xách Naib lên, kéo lê hắn dưới đất, để lại một vệt máu bết bát.

"Chúc ngươi đời sau vui vẻ."

Ripper nhìn người đã thôi chống cự dưới tay mình, hơi thở của hắn cũng nhạt đến khó có thể cảm nhận. Vết thương lớn như vậy, cơ thể Naib lại không còn như xưa nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Thà đưa hắn đi trước một đoạn đường.

Tay của Ripper buông ra, Naib nhắm mắt, cảm nhận cơ thể rơi tự do, chờ đợi bản thân chìm vào biển sâu mênh mông.

"NAIB!!"

Bàn tay Naib bất ngờ được níu lại, Jack nghiến răng, chân gã dính đạn, gã không có đủ lực để kéo Naib lên. Nhưng tệ hơn nữa, tay của Naib đang dần tuột ra, dường như hắn cũng không có chút ý định níu kéo nào.

"Làm ơn, Naib, em làm ơn giữ lấy tay tôi có được không?"

Ngẩng đầu nhìn người đang khẩn khoản cầu xin mình giữ lại sự sống, trong đầu Naib cũng không rõ mình đang suy nghĩ cái gì. Hắn mệt mỏi quá, cơ thể cũng đau quá, kể cả cho dù hiện tại Naib được kéo lên, hắn có thể nhận được cái gì đây? Thêm một lần phản bội nữa? Tà Nhãn cũng đã lấy ra rồi, hắn không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, người trước mặt vì cái gì lại muốn hắn sống?

"Tà Nhãn đã mất rồi, ngươi nên đi theo bọn họ, không phải ta."

Naib chỉ vào lồng ngực trống rỗng đầy máu của mình, cho Jack thấy rõ ràng, hắn đã không phải Tà Nhãn Ký Chủ nữa.

"Tôi cần em, không phải Tà Nhãn, là em."

Tà Nhãn mất đi, năng lực phân biệt thật giả của Naib cũng không còn nữa, nhưng cái đầu thiển cận của hắn cũng không ngu ngốc cho rằng lời này là sự thật. Hắn đưa tay, kéo tay mình tuột ra khỏi bàn tay đang gồng níu giữ của Jack.

Biển sâu lạnh lẽo, gió dường như mạnh hơn, bão đã sắp về. Bên vách đá, chỉ còn một người muộn màng hối hận gào thét trong vô vọng.

==={}===

A/N: Đáng ra nên post Nhiễm Thanh nhưng mà đang trên mood Kính Hoa nên thoi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top