[Extra] Kính Hoa Thủy Nguyệt pt.5 [H]

A/N: Có cái mũ đấy không? Đội vào.

Chap này có H, nhưng không tả kĩ, cũng không phải kiểu H để high, hơn nữa có ảnh hưởng plot nên tui hong để warning. Đọc tự chịu.

==={}===

Naib đã từng nói, ước gì hắn được gặp Ripper sớm hơn. Trước đó, hắn rất sợ phải tiếp xúc với những sinh thể sống khác, vì chỉ cần hắn mạnh tay một chút thôi, một sinh mạng có thể bị tiêu trừ bằng một suy nghĩ. Naib đã vô tình giết một con mèo nhỏ, và hắn đã cảm thấy tội lỗi suốt nhiều năm sau đó.

"Không sao đâu, ngươi không phải là kẻ tồi tệ. Ta biết là như vậy. Ngươi sẽ trưởng thành, và ta biết ngươi sẽ tuyệt hơn ngươi của ngày hôm nay."

Vì lời nói ấy, Naib đã cố gắng điều khiển sức mạnh của mình, bởi lẽ hắn mong khi gặp lại, mình sẽ là một phiên bản tốt hơn, tuyệt vời hơn.

Người bị trói chặt bằng khóa sắt dù cho chống cự kịch liệt, răng cũng run lên mà va chạm liên tục vào nhau, khóe mắt ửng hồng, Naib cũng không hề khóc. Ngày gặp lại Ripper, việc đầu tiên Naib làm là bật khóc, sau đó cũng không ngừng bù lu bù loa, nhưng hiện tại, dù cho ở tình huống tồi tệ nhất, Naib cũng không khóc.

"Nước mắt là để dành cho những người yêu thương ngươi mà thôi. Với người ghét ngươi, dù một chút yếu đuối cũng không được lộ ra."

Ripper nghiêng đầu, nhìn vẻ cố gắng kiềm nén của Naib, nhớ lại những gì mình từng nói với hắn. Vậy là Naib không quên. Gã cũng chán việc để mọi thứ im lặng, đưa tay kéo mảnh vải giữ bên miệng Naib ra.

"Ripper, t-tại sao ngày hôm đó ngươi không quay lại?"

Bởi vì trước đó Naib vẫn luôn cho rằng Ripper không nhớ rõ về khoảng thời gian kia, càng không nhớ rõ về chiếc chuông bạc, hắn cũng không nói nhiều về trước kia, tự nhủ rằng cho thời gian trôi qua quá lâu rồi, gã không còn đầy đủ kí ức. Vậy nhưng gã nhớ rõ về chiếc chuông bạc kia, vậy còn lời hứa ngày hôm sau quay trở lại...gã có nhớ hay không?

"Nhớ, nhưng cũng nhớ phải tránh xa Tà Nhãn. Ngươi không biết sao, lúc đó trời mưa rất to, ta vẫn cố chấp rời đi. Bởi lẽ ta không thể chịu thêm một khắc nào bên một thứ quái vật như vậy nữa."

Khoảnh khắc chấp niệm 13 năm của bản thân sụp đổ, Naib ngẩn người ra, mặc cho bàn tay của người kia du tẩu khắp nơi trên cơ thể, cởi bỏ cả áo sơ mi của hắn. Hắn dùng 13 năm, ngây ngốc chờ một người thật ra đã chạy trối chết để thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn dùng 13 năm, chờ người duy nhất trên đời yêu thương hắn quay trở lại, hóa ra...chẳng có ai cả.

Naib có khả năng phân biệt được một lời nói là thật hay giả, miễn là hắn muốn biết. Khi gặp lại Ripper, hắn không dám dùng năng lực này, phần vì hắn tin Ripper, phần vì hắn không dám nghĩ nếu như gã đang nói dối, hắn sẽ phải làm gì. Vậy nhưng hiện tại năng lực của hắn đang được sử dụng, và Ripper không hề nói dối. Từng câu từng chữ, không một lời nào là dối trá.

Nhìn khóe môi người kia bị cắn đến bật máu, Ripper hơi híp mắt, mặc dù gã không coi Tà Nhãn Ký Chủ là con người, nhìn một thiếu niên vẻ ngoài xinh đẹp như vậy đau lòng, chắc là cũng có chút ngứa ngáy đi. Từ nhỏ đến lớn, gã đã luôn là kẻ được giáo dục rằng con người là tuyệt đối, bất kì thứ dị loại nào đều không đáng để xếp ngang hàng, tất nhiên Naib cũng không ngoại lệ. Nếu như Naib còn giá trị nhiều, có lẽ gã sẽ chịu ngọt nhạt với hắn lâu hơn, nhưng hiện tại nếu như đẩy được cảm xúc của hắn đến mức cao nhất và lấy Tà Nhãn ra, Naib nghĩ sao cũng không còn là vấn đề nữa.

Còng sắt run lên bần bật, Ripper khó chịu liếc mắt, vậy mà thiếu niên kia vẫn cho rằng thứ này có thể khóa được Naib. Dao động này đã âm ỉ từ nãy, nếu như đúng theo tính toán, có lẽ nửa tiếng nữa Naib sẽ phá được nó ra.

Cả cơ thể thanh niên bị đè xuống trên mặt đất, còng sắt cũng được kéo dọc theo xích, khóa chặt xuống đất, tay và chân còn được gia cố thêm một tầng xích. Naib cố gắng giằng tay ra khi động tác mơn trớn của người bên trên vẫn không ngừng truyền đến cảm giác lạ kì, hắn không biết mình cố được bao lâu nữa. Ripper dường như đã làm việc này đến quen, nhanh chậm ra sao, chạm đến những chỗ nào, gã đều rõ ràng. Hai khỏa anh đào trước ngực vì lạnh lẽo và va chạm của người kia mà đã ngứa ngáy không ngừng từ sớm, sau khi được bàn tay của gã đùa bỡn lại có phản ứng, cứng lên một vòng. Răng nanh của Ripper dừng lại ở điểm đỏ một bên trên ngực Naib, hơi day nhẹ, kèm theo đau đớn là vài phần khoái cảm.

"Hhmm...arh..."

Cảm giác rất lạ lẫm, cũng rất khó chịu, một tay mơ như Naib hoàn toàn không có chút cơ hội nào để chống lại người kia. Chợt, cả người hắn giật nảy lên, tay của Ripper mang theo bạch dịch của Naib, đưa đến nơi tư mật phía sau, không ngần ngại mà đưa một ngón tay vào khuếch trương. Rõ ràng nỗi đau này so với những đau đớn trong quá khứ Naib từng phải chịu không là gì cả, nhưng trong phút chốc người kia dùng ánh mắt lõi đời thỏa mãn nhìn hắn, Naib thật sự cảm thấy tủi thân vô cùng. Rất muốn òa khóc lên, nhưng không thể, cũng không dám. Người duy nhất trên đời này có thể an ủi hắn lại chính là người đang chà đạp hắn hiện tại. Hắn cắn răng, cố gắng không để bất cứ âm thanh nào lọt ra, không hề hay biết môi của bản thân đã bị cắn đến máu thịt lẫn lộn.

Ripper không chờ lâu, chỉ dùng bạch dịch của chính Naib bôi trơn qua loa một lần liền trực tiếp dùng bộ vị to lớn nóng rực kia tiến vào, cũng không mấy để tâm đến việc đây là lần đầu tiên của Naib. Gã không mong chờ quá nhiều khoái cảm, dù sao mục đích ban đầu cũng chỉ là muốn Naib phải bị kích thích cảm xúc mà thôi, vậy nhưng cảm giác bên trong cơ thể người này trừ có phần hơi chặt ra, thật sự thích muốn chết. Gã thở hắt ra, chờ một lát cho bản thân thích ứng hơn rồi bắt đầu luật động.

Người dưới thân khuôn mặt trắng bệch, đến cả mắt cũng nhắm lại, không dám nhìn những gì đang xảy ra phía trước.

"Bé con, em biết không, cơ thể em thật ra rất tuyệt. Sau ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ giới thiệu cho em một vài vị khách, tin tôi đi, tiểu yêu tinh xinh đẹp lại dâm đãng như em chính là kiểu sẽ được cưng nhất."

Đó là nếu như em còn sống sau ngày hôm nay.

Naib cắn chặt răng, lời nghe vào tai không xót một chữ nào, vậy nhưng hắn nguyện nghe không hiểu. Thật sự là rất đau, không rõ là do nơi tư mật bên dưới kia đang bị hành hạ đến chảy máu hay vì lời nói vô tình của người nọ. Tệ nhất là, sau một hồi rong ruổi của người kia, cộng thêm kĩ xảo chăm sóc bạn tình của gã, cơ thể Naib có xu hướng đón ý nam nhân, đau đớn dần mất đi, thay vào đó là một tầng khoái cảm.

Nhìn cơ thể Naib từ căng cứng trắng bệch chuyển sang ửng đỏ, Ripper nhếch môi thỏa mãn, với loại trai tân như thế này, gã cũng chẳng cần dùng bao nhiêu sức. Sau vài lần thay đổi góc độ, tiếng rên rỉ Naib cố gắng kìm lại trong cổ họng cũng dần dần không giữ được nữa, ngân nga nho nhỏ trong căn hầm kín, nghe vào tai lại trở thành âm vang lớn lạ kì. Naib nghe thấy, Ripper cũng nghe thấy.

Bởi lẽ vì cả hai tay của Naib đều bị khóa, hắn không có cách nào bịt miệng mình lại, cơ thể lại không theo ý mà phát ra những âm thanh kì lạ. Rõ ràng là không muốn, vậy nhưng không có cách nào ngừng lại được.

Có lẽ Ripper đã đúng, Naib là một kẻ dâm đãng rẻ tiền.

Thân ảnh bên trên đột nhiên gia tăng tốc độ một hồi rồi bắn ra, cảm giác lạ lẫm nhưng khoái hoạt làm cho cả hai gần như dừng thở trong giây lát.

Còng tay sắt cứng rắn vỡ vụn, Naib kéo giật người mình về phía sau, dùng hai tay che lấy gương mặt của bản thân, cả thân người thu gọn vào góc tường lạnh lẽo. Trái với suy nghĩ của Ripper về việc Naib sẽ nổi điên và ra tay với gã, người con trai vừa bị hủy hoại cả về thể xác lẫn linh hồn chỉ đơn giản là thu mình lại, run lên từng đợt, một âm thanh cũng không dám phát ra. Naib không được khóc, cũng sẽ không khóc. Đối với người không yêu thương mình, tuyệt đối không được khóc.

Thế nhưng chẳng phải điều đó nghĩa là cả đời này, Naib cũng không có quyền khóc hay sao.

==={}===

Jack đứng lặng người ở trước nhà lao bằng đá, gã rốt cuộc đã tìm được tới đây, nhưng cánh cửa dày cả mét được sinh ra để nhốt Tà Nhãn Ký Chủ tuyệt đối sẽ không cho gã bước vào. Gã điên cuồng đập vào vách đá, chỉ mong người bên trong có thể nghe thấy âm thanh của mình.

"RIPPER, MÀY RA ĐÂY, TAO BIẾT MÀY Ở TRONG ĐÓ!! GIAO NAIB RA ĐÂY!!!"

Ngày mà Naib ôm Jack rơi xuống vách đá kia, gã đã không cách nào có thể xuống tay với hắn được nữa. Gã không phải là người đã từng hứa hẹn với Naib, nhưng gã muốn bảo vệ Naib, dù cho hai người còn chưa gặp lại lâu. Chỉ đơn thuần vì khi gã đưa Naib vào hang động kia, người này dù trong cơn mê cũng cẩn cẩn dực dực, thương thế khắp người vẫn lùi về phía sau, không dám nằm trong lòng gã, chỉ có một bàn tay nắm lấy vạt áo gã không buông là vô cùng kiên định. Bóng lưng ấy rất nhỏ, cũng rất gầy, còn vô cùng đơn độc. Dù cho Naib đã chờ rất lâu, hắn cũng không dám đến quá gần Jack, sợ gã phật lòng, sợ gã chê hắn bẩn, làm cái gì cũng ngó đông ngó tây. Rõ ràng là một kẻ ngốc, vậy nhưng lại có thể để ý phản ứng của một người nhiều như vậy, bởi lẽ Naib thích gã rất nhiều.

Jack không phải là Ripper, nhưng thật ra gã  không hề lạ lẫm Ripper là ai, cũng hiểu rõ lí do vì sao Naib lại nhầm lẫn. Dù sao thì, hai người cũng là một cặp song sinh.

Ngày hôm ấy, Jack đã ra ngoài hang động tìm thức ăn, tiện thể báo lại với đội ngũ săn tiền thưởng rằng gã muốn kết thúc nhiệm vụ, sẽ đền bù. Vậy nhưng gã cũng quá ngây thơ, ngay khi gặp lại một trong số họ liền bị ám toán, sau vài lần chống cự với bọn họ, liều thuốc mạnh cuối cùng làm cho gã ngủ mê đến một tuần liền. Khi tỉnh dậy, Jack đã lập tức trở về hang động kia nhưng chỉ nhận về trống rỗng. Gã tốn thêm mấy ngày, huy động toàn bộ lực lượng mình có, cuối cùng cũng có thể đến được đây.

Vách đá đã rướm máu từ nắm đấm của Jack, cũng không có bất cứ thứ gì lay chuyển. Gã vẫn tiếp tục vô vọng đấm liên tục vào cánh cửa kia, cầu nguyện rằng Naib vẫn không sao. Quy tắc để khai thác sức mạnh Tà Nhãn là kích thích cảm xúc, bằng thời gian gã chậm trễ kia, cũng không biết Naib đã phải trải qua những gì.

"Làm ơn, em hãy bình an nhé..."

==={}===

A N: AHAHAHAHA ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐỌC NỮA MÀ
Giờ hối hận rồi chứ gì :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top