[Extra] Kính Hoa Thủy Nguyệt pt.2

Chọn một ngày đẹp nhất để biến mất
Một ngày đẹp nhất để bỏ rơi em
Làm ơn đừng nói chia tay
Vào ngày mưa lớn thế này

Ngày đẹp nhất để biến mất - Hạnh Sino

Hồi đó nghe bài này rất là thấm vì mình nghe trên xe, khi trời đang mưa tầm tã.

Mỗi bài hát mình chọn để lyrics ở đầu đều là mood của mình khi đang viết chương đó, và mình mong mọi ngừi sẽ rảnh rỗi nghe nó =))) Playlist của mình cực kì cố định, 10 năm k đổi, lôi ra được từng này lyrics khổ lám đó uhuhuhu

==={}===

Jack nhìn thanh niên loay hoay ở một góc phòng, lôi ra một bộ chăn nệm cũ, dù đã ngả ố vàng nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, có thể nói, là thứ sạch nhất gã thấy từ lúc bước vào đây. Naib bỏ chăn nệm trên giường của mình xuống đất, đem thay bộ trong tủ lên giường, tay chân vụng về nhưng vẫn có thể thấy người này có bao nhiêu dụng tâm, đến từng góc chăn cũng cố vuốt cho phẳng phiu sạch đẹp.

"Xong!! Rippa, đây là chỗ ngủ của ngươi!"

Thanh niên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng có thể sử dụng năng lực của Tà Nhãn, cuối cùng lại là tự mình làm, đem chiếc giường của bản thân nhường lại cho người vừa đến.

"Ta không cần ngủ trên giường..."

"Không được, ở khu này rất trống, ban đêm gió lạnh lắm, không ngủ trên giường ngươi sẽ lạnhhhh cóng, tay chân co quắp, rồi bị cảm, không tốt, không tốt."

Vừa nói, Naib vừa giơ tay minh họa, tự ôm lấy bản thân sau đó vờ run lên. Trong lòng Jack thấy có chút mềm, dù biết người này là một kẻ ngốc, hành động của hắn vẫn làm cho gã cảm thấy đáng yêu.

"Vậy còn ngươi?"

"Ta?"

"Ngươi không thấy lạnh sao?"

"Ta là quái vật mà, tất cả mọi người đều nói như vậy. Quái vật thì đâu có biết lạnh."

Trên gương mặt của thanh niên là một nụ cười hề hề ngốc nghếch, nhưng hắn không biết lời nói của mình có bao nhiêu kẽ hở. Nếu như Naib không thấy lạnh, chẳng có lẽ nào lại biết rõ hậu quả của việc ngủ dưới sàn trong căn phòng này rõ như vậy. Đến cả nói dối cũng vụng về. Jack nhìn chiếc giường đơn ọp ẹp, tự hiểu chỗ này không thể dành cho hai người nằm, mà gã...cũng không muốn nằm với Naib. Dù nói ra hay không, trong lòng Jack vẫn có một nỗi e ngại vô hình với Tà Nhãn Ký Chủ, y hệt như cách tất cả mọi người nghĩ về Naib. Naib đối xử với gã tốt vì hắn nhận nhầm người, điều đó không có nghĩa rằng Tà Nhãn không còn nguy hiểm. Định kiến trong lòng người là một tảng đá lớn, chỉ có chính người ấy mới có thể di dời.

Nến được tắt đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Jack nằm trên giường, ngửi mùi hạnh nhân nhè nhẹ thấm trong chăn gối, mùi này...là mùi của Naib. Gã đưa mắt nhìn xuống dưới đất nơi người còn lại trong căn phòng này đang nằm, ngay lập tức nhận lại ánh nhìn chăm chú từ Naib.

"Ripper..."

"Ừ."

"Ta nắm tay ngươi có được không?"

"Hmm?"

"...ta sợ ma."

Trong lòng Jack âm thầm nhịn cười, người này nói dối tệ thật. Nếu như hắn sợ ma tới mức cần nắm tay mới có thể đi ngủ, vậy bao nhiêu năm nay hắn sống như thế nào? Chi bằng nói, Naib sợ Jack bỏ đi trong lúc ngủ. Gã thở hắt ra, nghĩ đến việc người kia đang nằm trên nền đất lạnh, đưa tay về phía hắn.

"Cảm ơn ngươi."

Khi hai bàn tay chạm nhau, Jack có thể cảm nhận rõ bàn tay nằm gọn trong tay mình có hơi run rẩy, không rõ vì lạnh hay có nguyên do khác. Ở nơi gã không nhìn thấy, chìm trong bóng tối, Naib âm thầm cười híp mắt, tay của Ripper ấm thật đấy.

Thật ra Naib không sợ ma, mà là sợ ác mộng. Sợ nhìn thấy giấc mộng đã đeo đuổi mình hơn mười ba năm. Trong giấc mộng ấy, giữa ngày mưa tầm tã, có một đứa trẻ quay lưng đi, bỏ lại lời hứa sẽ quay về, sẽ bảo vệ hắn cả đời. Người ấy đi, đi rồi không về nữa.

[Trời sắp tối rồi, ta phải trở về thôi.]

[Nhưng mà...]

[Không sao, ngày mai ta sẽ quay lại. Nhớ ta đã nói gì không, ta sẽ bảo vệ Naib cả đời.]

Cái "ngày mai" ấy, tốn của Naib mười ba năm. Bất cứ đêm nào khi chìm vào giấc ngủ, Naib cũng sẽ mơ thấy cảnh tượng ngày mưa tầm tã hôm ấy, ban đầu vẫn còn sắc nét, dần dần, gương mặt của người trong giấc mơ đã mờ đến không thể thấy ra hình dạng. Người ta bảo Naib là kẻ ngốc, hắn không đồng ý, hắn thấy hắn rất thông minh, có thể tự sửa nhà, tự nấu ăn. Thế nhưng khi hắn phát hiện mình không nhớ được mặt của Ripper nữa, Naib mới bắt đầu suy nghĩ, có thể mình thật sự là kẻ ngốc. Kẻ ngốc tồi tệ. Ban đầu vốn là giấc mộng thông thường, kéo dài suốt từng ấy năm, liền trở thành ác mộng.

Cũng không biết bao nhiêu lần Naib tỉnh lại giữa đêm trên giường, mồ hôi lạnh đầy trán, gọi cái tên mình đã gọi vô số lần. Những lúc ấy, Naib sẽ im lặng bò xuống giường, ngồi cuộn gối chờ đến khi trời sáng. Mặt đất ban đêm rất lạnh, lạnh đến co quắp, bởi vậy Naib sẽ không ngủ quên, không mơ thấy ác mộng lần nào nữa. Thế nhưng đêm nay, cũng dưới mặt đất ấy, có một thanh niên ngủ một giấc sâu không mộng mị, trên mặt còn in nét cười, tay níu chặt lấy tay người kia.

Jack nghiêng đầu, nhìn người đang thở đều đều không phòng bị dưới sàn, gã cũng biết có lẽ đây là đêm đầu tiên Naib ngủ say. Những người săn lùng Tà Nhãn rất nhiều, họ đôi khi sẽ chọn buổi đêm, chờ lúc Naib không đề phòng mà tấn công. Bởi vậy, có lẽ người này sống đến bây giờ, đây là lần duy nhất được hoàn toàn say giấc. Có nghĩ thế nào gã cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh thanh niên ngồi dưới sàn giữa đêm đen, cuộn tròn lấy gối, im lặng nhớ đến một giấc mộng hoang và nghe những âm thanh của kẻ săn lùng mình từ xa vọng lại. Bởi lẽ, chính Naib cũng không dám nhớ mình đã trải qua vô số những đêm ấy bằng cách nào.

Thanh niên ngủ say, Tà Nhãn cũng trở nên yên bình phẳng lặng, không còn phát sáng nữa. Jack nhìn cần cổ lộ ra của Naib, tự hỏi, nếu như mình dứt khoát ra tay ngay lúc này, có phải Naib cũng sẽ hoàn toàn không phản ứng? Đúng là một kẻ ngốc, "gặp lại" cố nhân trong chưa đầy một ngày, liền giao mạng sống mình vào tay người ấy. Hoặc nói  đúng ra, chết đối với Naib vẫn luôn là một loại giải thoát, vậy nên hắn không sợ chết.

Thanh niên vẫn ngủ say, khóe miệng không biết vì đâu mà cứ giương lên, nhìn thật sự ngốc. Jack nằm về chỗ cũ, nhắm mắt lại, tự nghĩ mình chưa có đủ tin tưởng của người này, chưa thể ra tay.

.

[Bắt hắn sử dụng sức mạnh của Tà Nhãn. Tà Nhãn đã ngủ say lâu, nếu như không sử dụng một lần đủ nhiều, khi lấy ra sẽ không có năng lượng.]

Buổi sáng, Jack nhìn tin nhắn trên điện tín, nhíu mày. Làm cách nào để Naib dùng một lần thật nhiều sức mạnh của Tà Nhãn?

Gã vừa trở mình, người nằm dưới đất cũng thức dậy, dụi dụi mắt, có vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo, tay che miệng ngáp dài.

"Ripper,...chào, chào buổi sáng..."

"Ngươi có muốn đi chơi không?"

"Chơi?!"

Đôi mắt màu trà của Naib sáng lên, đi chơi!!  Hắn được Ripper dẫn đi chơi!!

"Ở thung lũng phía Bắc đang có hoa nở rất đẹp, ta đưa ngươi tới hái."

Nghe tới thung lũng phía Bắc, Naib có hơi chần chờ, nơi đó có nhiều vách đá dựng đứng, lại hay lở tuyết, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã. Thế nhưng hắn cũng không dám từ chối Ripper, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Nửa ngày sau, hai người đến gần thung lũng phía Bắc, khi vừa nhìn thấy vách đá, Naib liền im lặng cầm lấy tay Jack, thấp giọng nhắc nhở.

"Ripper, ngươi cẩn thận, rơi xuống là đau lắm, đau lắm đấy, không tốt, không tốt."

Jack cười xòa cho qua, đáy mắt hơi đọng ác ý. Gã chính là muốn ngã đau như vậy. Vách đá này rất dốc, nếu như gã ngã xuống, Naib không có cách nào khác ngoài kích phát một lượng lớn sức mạnh Tà Nhãn.

"Nhìn kìa, hoa thạch thảo."

Vừa nói, gã vừa đánh lạc hướng nhìn của Naib, chỉ về hướng một bông hoa nở rộ giữa vách núi, kéo tay tiến gần về phía ấy. Tay Naib hôm nay thật ấm, giữa thung lũng gió lạnh lại có vẻ êm ái dễ chịu lạ kì.

"Ripper, để ta hái cho--"

"Shh" - Jack đưa ngón tay chặn lại môi của Naib, thành công nhận lại ráng đỏ trên khuôn mặt thanh niên - "Ta muốn hái tặng ngươi mà."

"V-vậy ngươi cẩn thận."

Cùng với một bàn tay nắm chắc lấy tay Naib, Jack cẩn thận dần dần leo xuống vách đá, hướng tay còn lại về phía bụi thạch thảo. Gã đưa chân đến một tảng đá lỏng lẻo, âm thầm cười trong lòng, rồi đặt toàn bộ sức nặng của mình lên đấy.

"RIPPER!!"

Jack thầm nghĩ mình thành công rồi khi nhìn thấy gương mặt kinh hãi của Naib. Chắc hẳn rồi, mau dùng sức mạnh Tà Nhãn của ngươi đi, để khi ta thu hoạch nó, phần thưởng trả về sẽ là lớn nhất.

Ngược lại với suy đoán của Jack, không có sức mạnh Tà Nhãn nào được kích phát, thay vào đó là thân ảnh thanh niên không ngần ngại nhảy theo gã, dùng thân hình đơn bạc và tấm lưng nhỏ của mình để che chở hết tất cả va chạm khi cả hai người cùng lăn dọc xuống dốc núi dựng đứng. Tiếng gió, tiếng đất đá đổ nát kéo ngang qua tai, kèm theo là tiếng người kia kìm nén để không kêu lên đau đớn. Jack cũng không biết Naib đã làm thế nào, nhưng toàn bộ những lần cơ thể cả hai người xô xát với đá tảng, người bị tổn thương đều là Naib. Thân hình của gã lớn hơn, diện tích tiếp xúc cũng lớn hơn, vậy mà chưa từng bị bất kì một va chạm đáng kể nào.

Một tảng đá lớn lăn dọc theo vách núi, và Jack nhìn thấy thứ thô kệch nặng nề ấy đập thẳng vào lưng Naib, rõ ràng như một thước phim quay chậm. Bên khóe môi thanh niên rỉ máu, nhưng đó đã là vị trí toàn vẹn nhất trên cả cơ thể hắn.

Hai người ngã thẳng xuống một bãi cỏ, Jack hoảng loạn ôm lấy người kia, nhìn một thân hắn không chỗ nào lành lặn, hoàn toàn không hiểu vì sao Naib lại chọn cách xử lí cực đoan này thay vì dùng sức mạnh Tà Nhãn, cách dễ dàng và đúng đắn hơn. Cơ thể trong lòng Jack nóng hổi, gã run rẩy đưa tay sờ lên trán hắn, nhận lại là xúc cảm bỏng tay. Naib bị cảm, có lẽ do đêm qua nằm dưới đất, thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn theo gã đến thung lũng phía Bắc lạnh lẽo này, chỉ để hái vài nhành hoa.

"Sao ngươi không sử dụng...sức mạnh của ngươi?"

Naib nằm im trong lòng Jack, hơi thở yếu ớt, cũng không biết qua bao lâu mới có thể cất lời.

"Sức mạnh đó đối với cơ thể của Ripper không tốt, ngươi, hộc..., ngươi sẽ đau. Hơn nữa trên người ngươi sẽ lưu lại mùi của ta, những người trong thành phố ghét mùi này lắm,...họ sẽ ghét ngươi mất."

"Thế nhưng còn ngươi--"

"Ripper quên rồi sao, ta là quái vật mà. Quái vật không biết đau. Chỉ vài ngày nữa vết thương sẽ lành, ta chẳng làm sao hết. Ripper ổn là ổn rồi."

Ripper ổn là ta sẽ ổn thôi.

==={}===

A/N: Chời má cái extra hại tim zl...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top