[Extra] Kính Hoa Thủy Nguyệt
A/N: Nếu mọi người muốn hỏi về cái extra ABO thì nó hết thật rùi =)))
Kính Hoa Thủy Nguyệt - Hoa trong gương, trăng trong nước.
Extra này được viết với suy nghĩ: Nếu như Naib mới là người sở hữu Tà Nhãn?
Mọi người đến hiện tại chắc đều biết là Jack Nhiễm Thanh là người mang theo Tà Nhãn rồi, và bằng Tà Nhãn, Jack sống suốt 300 năm, xây nên một căn cứ, nhận nuôi vô số đứa trẻ. Vậy, còn Naib?
Warning: Naib của Extra này hơi thiếu hụt về đầu óc. Nói đơn giản là chậm phát triển, hơi thiểu năng ấy. Dị ứng thể loại thì clickback.
==={}===
"Này, "tên đó" cho rằng ngươi chính là kẻ hắn đang đợi đấy. Nếu có thể lừa hắn..."
Naib Subedar là một kẻ mang Tà Nhãn. Cũng không ai biết cha mẹ của hắn là ai, sinh ra như thế nào, từ khi Naib xuất hiện, bọn họ đã nhìn thấy giữa lồng ngực của Naib sáng rực màu của Tà Nhãn - thứ sức mạnh tuyệt đối trong thành phố cơ khí này. Chỉ cần một ý nghĩ của Naib, một người có thể lập tức chết đi không trăn trối, thậm chí một thành phố. Chính vì vậy, không một ai dám đến gần hắn, thậm chí không dám nhìn thẳng.
Jack là một thợ săn tiền thưởng. Tà Nhãn là thứ có tiền thưởng cao nhất từ trước đến giờ, bởi vì nó quá khó lấy, không một ai dám đem mạng sống mình ra đùa, thế nên chỉ cần có được Tà Nhãn, tài sản mang về sẽ là phú khả địch quốc. Gã tìm theo lời đồn đại, đến một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô cùng với sự hỗ trợ qua bộ đàm của vài người anh em, muốn tiếp cận Naib Subedar.
Khác với dự đoán của gã, khi mặt đối mặt, Naib ngây người một lúc, sau đó gần như là ngay lập tức chạy đến, muốn nhào vào lòng gã.
"C-cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, Ripper!"
"Chúng ta...quen nhau sao?"
"Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi." - Gương mặt thanh niên nhưng giọng điệu hay cách nói đều cực kì non nớt, tựa như một đứa trẻ năm tuổi, tay quơ quào bối rối một lúc, cố gắng tỏ ra sự vui mừng của mình, miệng cười đến rạng rỡ - "Ngươi nhìn đi, ta vẫn chờ ở đây. Ngươi bảo ta chờ, ta vẫn chờ!"
Trong bộ đàm của Jack vang lên tiếng của đồng bọn, họ đều cho rằng Naib đang nhầm lẫn gã và kẻ hắn đang chờ. Dù cho mọi thứ về kẻ mang Tà Nhãn đều là bí ẩn, hầu hết mọi người đều biết, Naib đang chờ một ai đó. Suốt nhiều năm chỉ sống ở một căn nhà cũ nát, trung thành chờ một người. Chẳng ai biết kẻ đó đã làm gì để một người muốn gió có gió, muốn mây có mây như hắn chờ lâu đến vậy.
Jack tắt bộ đàm một cách khó chịu, gã không thích loại suy nghĩ lừa lọc này. Thế nhưng ngoại trừ cách ấy, Jack thật sự không nghĩ ra cách nào khác.
Sau một hồi tự nói tự vui, Naib mới nhận ra Jack không hề có phản ứng với lời của mình. Trên gương mặt trắng đến xanh xao vì thiếu nắng liền hiện nên nét thất vọng, hắn dè dặt lùi về phía sau, cố gắng lục tìm trong cái đầu nhỏ bé của mình xem bản thân vừa làm gì sai.
"Ngươi không nhận ra ta sao...?"
Trong khoảnh khắc ấy, Jack biết câu nói tiếp theo của mình sẽ làm gã hối hận thật lâu về sau, nhưng dục vọng đoạt lấy Tà Nhãn khiến cho gã bỏ qua phần hối hận này, thật khẳng định mà gật đầu với Naib.
"Không, ta nhận ra ngươi mà. Ta trở về rồi."
Người đàn ông đứng ngược nắng, Naib không nhìn rõ nụ cười của gã, nhưng hắn nhìn thấy đôi bàn tay gã rộng mở, chờ đợi một cái ôm. Naib hơi thất thần, rồi bật khóc thật lớn tiếng, bù lu bù loa mà lao vào lòng người kia.
Chờ ngươi mười ba năm, thật sự đã chờ được rồi.
"Ta biết mà, ngươi đã bảo ngươi sẽ quay lại, ta biết mà..."
Jack nhìn một đầu tóc nâu xù tự cắt lởm chởm của Naib, tự hỏi rốt cuộc kẻ mà Naib đang chờ là ai, vì sao không quay lại. Với một kẻ mang sức mạnh phi thường như vậy, trung thành tuyệt đối và tin tưởng mình, hơn nữa...còn có vẻ không phát triển đầu óc đầy đủ, nếu như lợi dụng tốt, chẳng phải muốn gì được nấy hay sao? Vậy mà lại bỏ đi, thật phí. Thôi kệ, nếu như kẻ đó bỏ qua cơ hội này, hãy để gã hưởng thay vậy.
Naib khóc một hồi cuối cùng cũng mệt, dụi dụi mắt, cái bụng trống rỗng liền đúng lúc mà kêu vang.
"Ripper, ngươi có đói không? Để ta nấu cơm cho ngươi nhé, vào nhà đi."
Theo người thanh niên vừa lôi vừa kéo mình vào căn nhà cũ nhỏ, nhìn hắn thành thục thắp sáng đèn bằng một ngón tay, Jack không ngừng trầm trồ với sức mạnh của Tà Nhãn. Quả thật là thứ tốt mà. Nếu như gã có thể lấy được nó...
Thanh niên loay hoay trong góc phòng mà hắn gọi là "bếp", hết làm đổ thứ này đến làm cháy thứ kia, không ngừng dùng sức mạnh Tà Nhãn để chữa cháy, ánh sáng trên ngực dưới một lớp áo vẫn vô cùng rõ ràng. Tà Nhãn gắn với tim của Naib Subedar, nói đúng hơn, chính là tim của hắn, nếu như lấy ra, không cần nói cũng biết hậu quả là gì. Trong lòng Jack thầm cảm thấy thứ bảo vật này thật sự ngu ngốc, lại tìm một kẻ thiểu năng trí tuệ ra làm cái vỏ cho mình, toàn bộ sức mạnh cũng chỉ đem đi thắp sáng và nấu cơm, thật phí của giời.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, Naib cuối cùng cũng đem được một đĩa "đồ xào" cùng với nồi cơm cháy xém lên bàn, mùi hương đồ ăn cháy dở làm Jack nhíu mày, nhưng gã cũng ngay lập tức giấu đi vẻ mặt ấy, cho Naib thấy một nụ cười tán dương. Lúc này thanh niên mới nhận ra nhà mình chỉ có một đôi đũa, loay hoay một hồi mới tìm thêm được một chiếc muỗng mẻ, đưa đũa cho Jack, còn mình thì cầm muỗng xúc ăn như một đứa trẻ con.
"Đây là món ta làm giỏi nhất, nhưng ta hết trứng mất rồi. Ở khu bên cạnh có bán, nhưng họ sẽ không bán cho ta, để đêm nay ta lẻn qua bên đó, lén lấy trứng rồi để tiền lại. Ngày mai ta sẽ làm trứng cho ngươi nhé!"
"Ngày mai?"
Động tác cầm đũa của Jack hơi khựng lại, tâm trạng gã đã không tốt vì ăn phải thứ không thể nuốt nổi này rồi, lại còn nghe ý định giữ gã đến ngày mai của Naib. Kẻ ngốc này, rốt cuộc muốn làm gì?
"N-ngươi không ở lại được sao? Phải rồi, không sao đâu, vậy ngươi chuẩn bị về kẻo trễ..."
Naib cố gắng tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng khóe miệng méo xệch không giấu được tâm tư đơn thuần của hắn. Jack khẽ thở dài, gã phải nhịn.
"Không, ta sẽ ở lại với ngươi."
Trong nháy mắt, Jack đã nghĩ mình nhìn thấy ngàn tia nắng trong đôi mắt của kẻ ngốc ngồi trước mặt. Naib hí hửng gật đầu, gắp thêm vài miếng "đồ ăn" vào chén của Jack, không hay biết rằng trong lòng gã đang âm thầm chửi thề vì phải ăn thêm thứ không thể gọi là đồ ăn cho người này.
Khi Jack vẫn còn đang cúi đầu cố gắng tập trung xử lí hết mớ hỗn độn trong bát mà không lộ ra vẻ mặt khó chịu, gã chợt cảm thấy người đang luyên thuyên không ngừng im lặng, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy Naib im lặng khoanh tay trên bàn, nhìn chăm chú sườn mặt gã, vui vẻ trong mắt không hề che giấu.
"Ngươi nghĩ gì vậy?"
"Ah...
Chỉ là, hóa ra cái người ta gọi là "bữa ăn gia đình" trông như thế này.
Ta thật sự rất thích."
Thanh niên đưa tay về phía trước, chỉ toàn bộ chiếc bàn, sau đó làm động tác ôm tất cả vào ngực, cười đến ngọt ngào.
Miếng cơm trong miệng Jack tự dưng từ khó nuốt trở thành đắng ngắt, người kia cho rằng gã là gia đình của hắn. Dù họ chỉ mới chưa gặp bao lâu, dù cho vốn dĩ đây chỉ là một lời nói dối vụng về, hắn vẫn ngây ngốc gọi gã là "gia đình". Bởi vì hắn cho rằng gã là Ripper, là người hắn đang chờ, có lẽ người đó cũng đã từng đối xử vô cùng tốt với hắn.
"Đây là lần đầu tiên ta ăn cơm với người khác đấy. Ta sẽ học nấu cơm thật giỏi, sẽ không để nhà hết trứng nữa, Ripper lại ăn cơm với ta nhé?"
Naib sống hai mươi năm, từ lúc có thể nhận thức, hắn đã phải lang thang nay đây mai đó, đi đến đâu cũng bị xa lánh. Chính hắn cũng tự nhận thức được mình rất đáng sợ, dù rằng không biết lí do vì sao, hắn vẫn ngoan ngoãn tìm một căn nhà bỏ hoang ở khu thật xa, tránh làm sợ mọi người. Suốt hai mươi năm, cũng đã nhiều lúc có người đến cố gắng chiếm đoạt gì đó từ hắn, hoặc chửi bới, đàm tiếu, Naib cứ nghĩ mình đã quen rồi. Thế nhưng hôm nay khi trên chiếc bàn cập kênh vì lệch mất một chân này có thêm một thân ảnh nữa, Naib mới biết mình vui vẻ đến nhường nào khi có người kia ở bên cạnh.
Người kia, Ripper, người duy nhất không sợ hắn, người đã từng nói rằng, sẽ bảo vệ hắn cả đời này.
Chờ đợi bao lâu như vậy, chờ được một bữa ăn này cùng nụ cười của người kia, thật sự rất đáng.
==={}===
A/N: Finally Jack tra is here!! Tôi cứ tưởng tôi không viết được tra công nữa chứ =)))
Extra này có H nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top