[Extra] Ending 1

A/N: Ư ư hnay tự dưng tui lại đọc lại Sweet as sugar, ủa má, sao hồi đó viết thơ dữ...viết đúng thơ lun á đọc thích thích =))))

À đúng rùi, dạo ni rất nhiều bạn bắt đầu đào hố truyện nhen, thấy vote lần lượt từ chap đầu lên =)) Và nếu bạn vote tới chap này thì chúc mừng, đây là phần thứ 100 của Nhiễm Thanh (theo bộ đếm của wattpad) XD Tin được hông, 100 phần! Mỗi phần có tầm 2k chữ, nhân lên là 200k chữ...

Nên để kỉ niệm thì tui sẽ cho mọi người đọc ending 1 a.k.a original end của Nhiễm Thanh, bản viết vắn tắt. End này hiện tại đã được sửa lại rồi nên rất nhiều chỗ không khớp với các chap trước đó, đọc cho vui thoi nha. Đọc cho biết Nhiễm Thanh vốn nên tragic như thế nào.

Và yên tâm là Nhiễm Thanh thì chưa end sớm đâu, viết nhanh gọn cũng phải đc 12-13 chap nữa =)))

Bối cảnh tóm tắt: Căn cứ phía Đông đảo chính thành công, Nữ hoàng bị tàn quân truy đuổi.

==={}===

Jack phá cửa, bước vào chính điện. Hoàng cung đã bị bao vây, nơi này là thành trì cuối cùng của cánh Hoàng gia. Những kẻ quý tộc mới cách đây vài ngày vẫn còn ưu nhã đặt bên môi li trà, hiện tại toàn thân bẩn thỉu, dính tro bụi vì chạy trốn, gương mặt hiện lên nét hoảng sợ tột cùng.

"Trói họ lại, đừng làm bị thương."

Với những kẻ này, Jack sẽ từ từ xử lí. Gã nhìn quanh, nhẩm đếm trong miệng, mắt liên lục lướt qua những con mắt đang trợn trắng và long sòng sọc vì giận dữ.

Thiếu, không có Nữ hoàng và Joseph Desaulnier.

Con đường tiến vào Hoàng cung từng nơi một đều bị bao vây, Nữ hoàng đi đâu được cơ chứ?

.

Căn cứ phía Đông trống rỗng, tất cả binh sĩ đều được điều động đi. Demi bước đi đằng trước, cẩn trọng dò tìm, quả thật là không có một ai.

Nàng không hiểu vì sao Nữ hoàng lại muốn nàng đưa đến đây, nhưng nhiệm vụ của Demi là tuân lệnh. Nữ hoàng so với trước đây đã tiều tụy đi nhiều, Demi phảng phất không nhận ra người đã từng đức cao vọng trọng, khuynh thành tuyệt sắc trước kia nữa.

Nàng vẫn còn nhớ, mình đã vì một đôi mắt hạnh liếc qua mà thần phục, tới bây giờ, lòng trung thành vẫn chưa bao giờ lay động. Đối với Demi, Marie là ánh trăng sáng và trong trẻo nhất, là bản thánh ca mà nàng nguyện cung phụng cả đời.

Cánh Hoàng gia thất thủ rồi, Jose chết trận, Victor không rõ tung tích, đám quý tộc lần lượt đầu hàng. Ngoảnh mặt lại, chỉ nhìn thấy bàn tay của Nữ hoàng nắm chặt lấy tay mình, trong đáy mắt cũng chỉ còn mình mình.

Người đã từng có vạn người dưới chân, thiên hạ trong tay, hiện tại...thậm chí còn không có đủ một quân đoàn dẫn bước.

"Đốt nơi này đi."

"...dạ."

Mặc dù ngạc nhiên, Demi cũng không có quyền từ chối. Cô bật pháo khói hiệu, tìm một đống báo, lửa rất nhanh lan ra. Demi và Marie đều biết, bên dưới căn cứ này là một kho thuốc súng khổng lồ. Lửa lan đến đó, vụ nổ thậm chí còn to hơn sức mạnh Tà Nhãn.

Lửa đã lan ra nửa căn phòng, Marie vẫn có vẻ không muốn di chuyển. Demi gấp gáp, nếu không đi bây giờ sẽ không kịp mất.

"Nữ hoàng, người mau đi, không thì--"

"Đi đâu?"

Giọng của Demi khựng lại. Đi đâu? Nàng cũng không biết nữa. Thiên hạ này, Marie có thể đi đến đâu?

"Ta bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó thôi."

Nói đoạn, giữa ánh lửa dâng cao, Marie từ từ kể lại quá khứ của mình. Nàng từng là một đứa trẻ mồ côi được căn cứ phía Đông nhận nuôi, nàng từng vô cùng vui vẻ, cũng như bất cứ đứa trẻ nào ở đó, tôn sùng Jack vô điều kiện.

Khi ấy, Marie, không, theo như tên Jack gọi nàng, Mar, cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Nàng đã dự định khi mình 12 tuổi sẽ mang ấn kí trung thành ở đâu, sẽ tự hào thế nào khi mặc trên mình quân phục màu xanh lá, chạy dài trên cánh đồng tuyết trắng của Anoushka. Có lẽ, có lẽ thôi, nàng sẽ được làm trợ lí của Jack.

Nhưng mà, Mar bị Đức vua tìm thấy và đưa về khi chỉ mới hơn 10 tuổi. Đứa trẻ nên truyền thừa ốm nặng, có thể không qua nổi, ông ta ráo riết đi tìm đứa con rơi mất mẹ này.

Mar lên ngôi, trở thành Marie Antoinette, mà người đời cũng vĩnh viễn không còn nhớ đã có một Mary từng hạnh phúc ở căn cứ nghèo nàn kia nữa.

Sau đó, Marie mới nhận ra, Jack không hề đi tìm nàng. Nàng cứ vậy mà biến mất, nhưng gã không phát giác. Trẻ con ở căn cứ quá nhiều, nhớ hết là điều không thể.

Lần tiếp theo Marie gặp Jack, bên người gã đã có một cô trợ lí mới, đội mũ lệch, tóc nâu buộc cao. Cái tên thật trùng hợp, lại tương tự với tên của nàng trước đó: Martha. Gã liếc nhìn nàng và lớp điểm trang kĩ càng trên mặt, chưa dừng đến một giây đã quay mặt đi, không che giấu vẻ chán ghét của mình. Gã không nhận ra nàng, hoặc giả, có lẽ Jack cũng đã quên đứa nhóc năm xưa rồi.

Định kiến trong lòng người là một tảng đá không thể di dời, mà Jack đối với Hoàng gia chưa bao giờ yêu thích.

Marie đối với Jack là ngưỡng mộ, là chấp niệm với một cái ấn kí trung thành chưa bao giờ được đặt. Trong thời gian tại vị, nàng không hề làm khó gã. Năm ngoái, Marie đã có hôn phu, nàng yêu chàng rất nhiều, và có lẽ, có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ thế mà thôi. Có lẽ nàng không thuộc về căn cứ phía Đông, nhưng nàng sẽ hưởng hạnh phúc của bản thân.

Thế nhưng Marie lại nhận được tin Jack là Tà Nhãn ký chủ, và gã cùng căn cứ của mình đang âm thầm xây dựng tiềm năng quân sự mạnh mẽ đến mức nào.

Họ muốn đảo chính.

Đó là ngày mà Marie nhận ra mình có thai. Một sinh mệnh mới đang lớn dần trong bụng nàng, và nàng muốn bảo vệ nó, muốn nó lớn lên thật hạnh phúc. Nàng dùng mọi thủ đoạn, mọi phương kế để vững trên ngôi vị, nàng phải cho con của mình hạnh phúc.

Marie chưa từng nói mình lương thiện. Nàng đã làm rất nhiều thứ ác độc, âm mưu chất chồng, tay đã dính đầy máu tươi, mà ân oán từ lâu đã không đếm xuể.

Thế nhưng mà bây giờ, Marie lại đứng ở đây, giữa căn cứ phía Đông dần rực đỏ. Nàng thất bại rồi.

Bàn tay chạm lên vùng bụng đã hiện rõ hình thù, đã 7 tháng rồi nhưng đứa trẻ vẫn còn nhỏ quá. Mà nó cũng sẽ chẳng ra đời được.

Marie không muốn nó trở thành cô nhi, nên nàng sẽ chết cùng với nó.

"Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ ở một mình."

Demi vâng lệnh, Nữ hoàng nói 1 là 1, 2 là 2, nàng không có thói quen phản đối. Bất chấp lần này rời đi có lẽ là lần cuối. Nàng quỳ xuống, dập đầu lạy tạ người đã cưu mang mình, khi bước ra gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Bước chân lướt qua từng căn phòng trong căn cứ không theo quy luật, Demi chỉ muốn đi dạo trong khi lửa dần lên mà thôi, nàng cũng không muốn sống. Bất chợt, cô dừng lại ở một phòng bệnh trắng toát. Ở đây có người.

"Vera?"

Gương mặt đã nằm trong kí ức bao lần, hiện tại an an tĩnh tĩnh nằm một mình giữa chiếc giường trắng. Vera không thể tham gia chiến dịch, ở lại đây một mình. Demi hoảng hốt nhìn lửa đang lan sang, ôi...không...

Nàng cố gắng lay Vera, nhưng không có phản hồi.

Khi người kia được đặt lên lưng mình, Demi đã nhận được cơn đau đớn lập tức từ ấn kí trung thành. Vera là người của căn cứ phía Đông, việc nàng đang làm được liệt vào hành động phản bội.

"Vera, làm ơn tỉnh lại, tôi sợ không thể đưa cô ra khỏi đây được..."

Mỗi bước đi giống như bước trên thảm gai, đau đớn xâm chiếm từng tế bào cơ thể. Demi mang theo một người trên lưng, dùng toàn bộ thể lực từng được coi là tinh anh của cánh Hoàng gia, khó nhọc mà bước đi.

Cũng không biết qua bao lâu, giống như vạn năm trôi đi, cũng như trong nháy mát, khi vết bỏng lan ra toàn cơ thể Demi, cô gục xuống khi chạm chân đến cửa chính.

"Không được, nếu như nổ, ở đây vẫn--"

Thiếu nữ nhìn người đang hôn mê trên lưng, Vera ra nông nỗi như thế này cũng là tại vì nàng cả. Không được, làm sao bây giờ...

Từng động tác đều chật vật, Demi cố gắng đưa Vera lên lưng lần nữa, nhưng mắt cô đã mờ đi rồi.

"Vera, không sao, Vera..."

Demi cởi áo chống đạn của bản thân, mặc lên người Vera, cố gắng kéo lê cô ra khỏi phạm vi vụ nổ, động tác ngày một chậm. Trong cuộc đời Demi, nàng chưa từng có bạn, người duy nhất nàng để ý, hóa ra lại phải gặp nhau trong tình huống này.

.

Hầm của căn cứ phía Đông đầy khói, Naib ho sặc sụa, chuyện gì vậy chứ?

Chiến dịch thành công, Jack dẫn quân đến cung điện, còn Naib trở về đây để đón Helena luôn chỉ đạo dưới hầm. Jack muốn đưa cô đến trung tâm để họp quân. Nào ngờ, vừa mới xuống đến đây, khói đã nghi ngút phủ hết lối ra.

"Naib, có chuyện gì vậy?"

Khói che mù, thị lực của Helena gần như giảm về không. Cô ngửi mùi khói nồng nặc trong không khí, tay cầm gậy dẫn đường run lên.

"Anh nghĩ là có người phóng hỏa."

"Không, không được, đây là hầm thuốc súng..."

Đồng tử Naib co lại, chỉ nói đến đó, anh đã có thể tưởng tượng ra hậu quả khi lửa lan đến. Naib ôm ngang người Helena lên, chạy vội vàng ra khỏi tầng hầm. Giữ mạng quan trọng hơn.

Từng tảng gỗ và sắt cháy rực rơi xuống trước đường chạy của Naib, tầng hầm nằm sâu tận cùng trong căn cứ, muốn chạy ra phải bước qua hơn một cây số hành lang quanh co. Nhiệt độ ngày một nóng, Helena có thể cảm nhận lưng của Naib đã ướt đẫm mất rồi.

"Rầm!"

Một cái xà ngang rơi xuống ngay trước mặt, chặn một lối đi. Naib nhìn quanh, rẽ sang một lối khác.

"Naib, anh thả em xuống!"

Naib không trả lời, anh biết rõ Helena không hề biết đường đi lại trong căn cứ. Thị lực của cô không tốt, khói thế này chắc chắn sẽ không chạy được.

Hành lang quanh co khúc khuỷu, chẳng biết từ bao giờ, người Naib nhiều hơn vài vết bỏng, quần áo tóc tai đều cháy xém. Cố lên, chỉ còn nửa đường nữa thôi.

Helena đập đập bộ điện tín, khi nãy ở dưới hầm không có sóng, vừa lên đến nơi thì chúng vô tình bắt lửa, hiện tại bật không lên nữa. Làm sao bây giờ...

.

Cung điện Hoàng gia nhộn nhịp, toàn bộ binh sĩ đang ăn mừng. Họ cuối cùng cũng đã đảo chính thành công rồi. Mặc dù tung tích Nữ hoàng không rõ, nhưng không quan trọng, quyền lực đã ở trong tay căn cứ phía Đông.

Jack đi vào căn phòng của Nữ hoàng, nhìn quanh, mong tìm được một manh mối gì đó. Bất chợt, mắt của gã dừng lại ở một quyển sổ nhỏ xíu, đặt ở nơi đầu giường, cùng với một tấm ảnh của Nữ hoàng khi còn niên thiếu.

[Nhật kí của Mar]

Mar? Cái tên này, dường như đã nghe ở đâu đó. Jack cầm tấm ảnh lên, trong ảnh này, Nữ hoàng không hề trang điểm, nhìn sơ còn không thể liên tưởng đến người luôn son phấn kĩ càng trên hoàng vị.

Jack nghĩ gã nhớ ra Mar là ai rồi, và gã cũng đoán được Nữ hoàng đã đi đâu.

Không được, Naib vừa mới về đó đón Helena.

"Cử một trung đội đi với ta, lập tức quay về căn cứ!"

Anoushka cách trung tâm 2 giờ đồng hồ di chuyển, Jack phóng xe bạt mạng có lẽ cũng không kịp. Gã gọi điện tín cho cả Naib lẫn Helena, đều không bắt máy.

"Chết tiệt!"

Jack nhìn ấn kí buộc định linh hồn của mình đang dần sậm màu và lan ra, vết bỏng cũng lần lượt xuất hiện rải rác. Naib không ổn thật rồi.

.

Cùng lúc đó, Naib cũng cảm nhận được đau đớn trên ngón áp út của mình. Chết tiệt, cái ấn kí này vẫn còn tồn tại tức là Jack sẽ nhận thương tổn thay anh. Không được, nếu Naib chết ở đây, hậu quả nghĩ đến cũng không muốn nghĩ.

"Anh Naib?"

Helena cố nén cơn ho của mình, giật giật góc áo của Naib, nhận ra nó đã cháy xém một khoảng lớn, mà lưng Naib cũng đã bỏng không ít. Cô dùng sức, giằng ra khỏi tay của Naib, mà thể lực đã giảm đáng kể của Naib cũng không giữ được cô bé lâu.

"Anh Naib, mạng của thiếu tướng gắn liền với mạng của anh. Anh đi nhanh lên, anh có thể thoát mà. Em...em sẽ đi ngay sau, em chạy nhanh lắm!"

Naib nhìn cô bé, não giống như đơ ra. Anh muốn cứu Helena, nhưng nếu như anh thật sự mang theo cô, có lẽ cả 2 cùng phải chết. Nếu như Naib chạy một mình, tỉ lệ Helena theo được...là không có.

Một thanh gỗ lớn bất chợt rơi xuống, lửa cháy phừng phực, ngăn giữa Helena và Naib.

"Naib, anh đi đi. Căn cứ này...căn cứ này là sinh mạng của em, tầng hầm đó là nơi em sống, không có chúng em cũng không tồn tại được. Em sẽ ở lại với chúng."

"Em im đi!"

Helena ngây người nhìn Naib quấn vải áo vào tay, nâng thanh gỗ ném qua một bên, lần nữa vác cô lên.

"Naib, không được, nếu anh chết, thiếu tướng sẽ chết mất!"

"Không có chuyện đó."

Naib sờ tay còn lại vào thanh dao găm trong túi tùy thân, ấn kí buộc định linh hồn à? Nếu anh chặt bàn tay trái đi, nó cũng phải chịu thua thôi.

Anh không muốn Jack chết, mà cũng sẽ không bỏ lại Helena. Nếu có người phải chết, Naib tình nguyện người đó là mình.

.

Một ngụm máu tươi được phun ra, Jack lau khóe miệng, gã không ngờ Tà Nhãn lại tổn hại cơ thể đến mức này. Gã biết Tà Nhãn có thể dịch chuyển tức thời kí chủ, nhưng cái giá phải trả quá lớn, gã chưa từng thử. Với tình trạng cơ thể này, Jack cũng chỉ có thể cử động được thêm lát nữa thôi, có lẽ tổn thương sẽ theo cả đời hoặc thậm chí tàn tật. Sao cũng được, gã không quan tâm.

Căn cứ phía Đông chìm trong biển lửa. Jack vội vã chạy vào trong, miệng không ngừng gọi tên Naib và Helena. Rất nhiều lối vào bị chặn, gã cố cách mấy cũng không vào sâu hơn được.

"Naib!! Helena!!"

Tiếng của Jack bị át bởi tiếng lửa và tiếng đổ vỡ, không một ai nghe thấy.

Jack lặng người, nhìn cơ đồ mà mình đã xây dựng, nhìn mái nhà mà gã tạo nên cho vô số đứa trẻ. Căn cứ này cháy rụi, nổ tan rồi, chúng đi đâu đây? Đảo chính thành công nhưng gã vẫn không có tiền, không có căn cứ phía Đông, gã không thể bảo vệ được những đứa trẻ đó.

"Naib!! Helena!!! Hai người đâu rồi?"

Tuyệt vọng nhấc từng thanh xà ngang to lớn hơn cả cơ thể mình sang, Jack giống như điên cuồng mà tìm loạn. Không, không thấy ai cả.

"Tà Nhãn, ta hỏi ngươi một việc được không?"

.

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào làm Naib khó chịu mở mắt ra. Cơ thể đau đớn, từng vết bỏng ma sát vào quần áo, chỉ cử động cũng đau. Anh nhìn Helena ngủ say bên cạnh, giữa hành lang của căn cứ phía Đông, cảnh tượng xung quanh gọn gàng như một giấc mơ.

Khoan đã, chẳng phải nơi này cháy rụi rồi sao?

"Helena, Helena?"

Naib lay Helena dậy, rõ ràng trên người anh và cô đều có vết bỏng, không thể là mơ được. Thế nhưng xung quanh họ thật sự là cảnh tượng hoàn hảo vô khuyết, giống như chưa có gì từng xảy ra.

Sau rất lâu, Helena mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đồng dạng ngây người. Rồi cô bất ngờ cầm tay trái của Naib lên, khi nhìn vào ngón áp út trống rỗng không tì vết, vai lập tức run lên.

"A...hức, là, hức,...là thiếu tướng..."

Đến lúc này, Naib mới nhìn thấy ấn kí buộc định linh hồn của anh không còn nữa, chỗ ấy như chưa từng có bất kì ấn kí nào, hoàn hảo như xưa. Ấn kí buộc định linh hồn chỉ mất đi khi người lập ra nó chết đi.

"Không...không thể nào..."

"T-tà Nhãn, hức..."- Helena nấc nghẹn lên, mãi mới có thể phát ra âm thanh, tưởng như có thể khóc đến tắt thở bất cứ lúc nào - "có thể đối với một thứ nhất định mà quay ngược...hức, thời gian..."

Cái giá phải trả tương đương với một vụ nổ phá hủy 1/3 đất nước năm xưa, và cả...mạng của Tà Nhãn ký chủ.

"Không..."

Naib ngây ngẩn, anh dường như nghe hiểu, cũng dường như không nghe hiểu. Cái gì mà quay ngược thời gian...sao lại phải khổ như vậy? Jack đã vất vả suốt 300 năm, đáng lẽ bây giờ gã phải được hưởng hạnh phúc, không phải thế này.

Không phải như thế này.

.

Một tuần sau đó.

Marie được phát hiện đã tự tử bên trong căn cứ phía Đông. Demi chết do sự trừng phạt của ấn kí trung thành, Vera bị bỏng nhẹ, hiện đã tỉnh.

Norton trở thành quân chủ mới của đất nước. Căn cứ phía Nam và phía Tây đều không đồng thuận với lần đảo chính này, lần lượt giương cờ chống. Đức vua trẻ vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, hơn nữa...vẫn còn những người rất quan trọng phải đối đầu.

Mọi thứ đều đang ngổn ngang, nhưng nhóm đội trưởng đang làm rất tốt. Trời chưa sập xuống, mà trời có sập, họ cũng chống đỡ được. Bởi vì ở đây không còn người chống đỡ được cho họ nữa rồi.

Tất cả mọi người đều lao vào công việc, bận đến điên rồi. Họ thậm chí còn không tổ chức một đám tang, không một ai nói về cái chết của thiếu tướng tiền nhiệm. Giống như chưa từng có cái chết nào vậy.

Đối với tất cả mọi người, Jack chỉ đang đi vắng thôi. Gã lúc nào cũng thích làm người ta điêu đứng như vậy. Đã thế thì gã chống mắt lên mà xem, xem họ làm mọi thứ mà thiếu gã bằng cách nào.

Đối với tất cả mọi người, Jack chỉ đang đi vắng thôi.

"Martha, cầm lấy nè."

Naib mở cửa bước vào phòng, ném cho Martha một hộp thức uống dinh dưỡng, bản thân cũng cầm một hộp. Anh nhìn đống giấy tờ trên bàn, phảng phất như thể mới hôm qua, Naib vẫn còn nhìn một người đàn ông ngồi đây đầu bù tóc rối.

"Mệt quá ha?"

"Cũng không có gì, tôi vốn quen rồi."

Nhìn gương mặt tươi tỉnh của Naib, Martha chợt thấy chạnh lòng. Anh nhìn vẫn như mọi khi, vẫn hay cười, cái vẻ cà lơ phất phơ như ngày đầu Martha lân la làm quen Naib ở học việc Hector. Chỉ có khóe mắt là dường như sâu hơn, nhìn kĩ còn có tơ máu.

"Cậu cũng vất vả mà."

Tất cả việc quản lí lũ nhóc mồ côi đều do một tay Naib quản, nói dễ cũng không dễ, cả ngày đều bận đến tối mắt tối mũi.

"Có sao đâu. Cái tên thiếu tướng chết tiệt, anh ấy đặt tên bọn nhóc nghe ngu cực, gọi tên mà cảm thấy IQ mình đang đi xuống. Chờ anh ấy về, nhất định tôi sẽ giáo dục lại vụ này."

Bàn tay cầm hộp dịch dinh dưỡng của Martha xiết lại, cơ mặt gượng đi.

"Martha?"

"À, không, đang nghĩ đến thu chi tháng này."

Nghe vậy, Naib bật cười, rồi huyên thuyên đến chủ đề khác, vui vẻ không thôi.

Ở căn cứ phía Đông, người ta không làm đám tang cho thiếu tướng, cũng không một ai nhắc về gã nữa. Thế nhưng tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy như có gã đang ở đây, bởi vì Naib sẽ đôi khi nhắc đến và trách móc gã.

Naib chưa từng tin Jack đã thật sự rời đi rồi.

Mọi người đều ăn ý không nói, cũng không vạch trần. Naib cho rằng thế nào thì hãy cứ coi là thế ấy đi.

.

Thấm thoát trải qua 10 năm.

Naib đập đập bộ điện tín cũ nát, tiếng kêu không tín hiệu phát ra đến chói tai.

"Roy, anh xem này, nó không hoạt động. Tệ thật, nó là cái máy điện tín duy nhất tôi có lưu tần số của Jack. Làm sao gọi ảnh bây giờ nhỉ?"

Nhìn động tác của người kia, Roy im lặng không nói. Đã 10 năm trôi qua, người ta cũng không dùng loại điện tín lỗi thời đó nữa. Mà Naib cũng đã cố sửa nó hơn 1 năm rồi. Cái trong tay Naib bây giờ chỉ còn lại một mảnh sắt tàn thôi, không thể gọi là bộ điện tín được.

"Cậu đem qua chỗ Helena thử."

Bất kể thế nào, tất cả mọi người đều thống nhất sẽ không phá vỡ ảo tưởng của Naib.

Naib có biết Jack đã đi không? Biết, biết nhất, anh là người nhìn thấy xác của gã đầu tiên.

Vậy Naib của hiện tại có tỉnh táo không? Có, vô cùng tỉnh táo, làm mọi việc đều linh mẫn và nhanh gọn.

Nhưng mà, nếu Naib tỏ vẻ không biết, tất cả mọi người cũng chỉ có thể âm thầm gật đầu. Trên đời này, người có tư cách nói về Jack nhất, có lẽ cũng chỉ có Naib mà thôi.

"Helena, nhóc xem cái bộ điện tín này--"

Cửa phòng bật mở, và động tác của Naib khựng lại.

Giữa phòng của Helena, một chiếc bình thủy tinh khổng lồ đựng dung dịch màu xanh sừng sững đứng ở giữa. Ánh sáng âm u của nó dường như lấp lóe hơn một chút khi Naib đến gần.

Bên trong đó là một người máy. Một người máy hoàn toàn, giữa ngực có một quả cầu đỏ tía. Mặc dù hình dạng không hoàn toàn tương đồng với cơ thể người nguyên bản, nhưng có chết Naib cũng nhận ra.

Thời gian tựa như đọng lại ngay ở khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt của người máy đó sáng lên, hướng thẳng về phía Naib. Mặc dù nó vô hồn, nhưng anh biết nó đang nhìn về phía anh.

"Đây là cơ thể em tạo ra cho thiếu tướng." - Helena mỉm cười tự hào, lần đầu tiên công khai nghiên cứu của mình. 10 năm, người máy này tốn của Helena ròng rã 10 năm. Toàn bộ là những mảnh kim loại vụn còn sót lại, Helena khôi phục chúng chứ không hề dùng linh kiện mới để thay thế, vì vậy mọi thứ còn khó hơn gấp bội.

"Linh hồn của anh ấy được Tà Nhãn mang theo, mà Tà Nhãn đang ngủ say sau lần tiêu hao năng lượng 10 năm trước."

Từng chữ, từng chữ Naib đều nghe được, nhưng anh không tiếp thu được một chữ nào. Trong mắt chỉ còn lại hình ảnh độc tôn đang đứng trước mắt.

"Thời gian Tà Nhãn thức tỉnh lần nữa là 300 năm sau. Naib, anh có thể chờ không...?"

Naib không phải người thường, Helena biết, nhưng 300 năm là khoảng thời gian quá dài. Hỏi rồi, giọng của Helena lại im bặt khi nhìn thấy gương mặt của người kia.

Gò má Naib, chẳng biết tự bao giờ, đã ướt đẫm.

Khi mọi người phát hiện ra Jack mất, Naib không hề khóc. Suốt từ đó đến bây giờ, Naib chưa từng đổ một giọt lệ nào. Bất chấp thành viên của căn cứ phía Đông sẽ âm thầm trốn vào góc khóc nấc lên khi nghĩ về Jack, Naib cũng chưa từng ướt nước mắt.

Thế nhưng bây giờ, Helena lại nhìn thấy người kia thất thần rơi lệ.

Naib run rẩy đặt tay lên lồng kính, người máy bên trong chẳng biết là vô tình hay cố ý, góc mắt cũng hướng xuống thấp hơn một chút.

"Jack, em chờ anh."

Chờ một ngày trên bàn tay lại hiện lên vòng ấn ký đen tuyền, chờ một giấc mộng hoang trong vòng tay ấm áp.

Chờ một ngày nắng lên và sương mù giăng lối, chờ một quý ông cầm gậy hoa hồng bước ngược ánh dương.

==={}===

A/N: Về tổng thể thì trừ JN OE (HE đối với mình), các cặp còn lại đều BE. Những nhân vật mình không đề cập tới tức là kết cục của nhân vật ấy không hề được thay đổi, vẫn tragic như cũ nên không nhắc để tránh spoil. Mình viết cắt ngắn và cô đọng lại, vì nếu viết đủ sẽ dài quá, k có mana =))

Và cái kết đầu này của Nhiễm Thanh đã được spoil từ chap 1 rồi, mọi người quay lại đó và nhìn cái ảnh đầu tiên, đó là cảnh cuối =)))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top