Extra 3 [JN]: Về căn cứ pt.2 [H]
A/N: Nửa trên là H, nửa dưới có nội dung, bé nào chưa qua 18 đề nghị skip xuống.
À mà thôi trong H có nội dung nên là cứ đọc hết xừ đi
Tâm sự mỏng chứ hồi đó đam mê chặt 1 tay Naib làm gì xong h tìm tư thế H khó thấy mẹ lun...
==={}===
Khi Jack để anh ngồi lên giường và nhét 1 bên bịt tai vào cho anh, Naib cuối cùng cũng đoán ra ý định của người này là gì.
Bởi vì không nhìn thấy, thính giác của Naib rất tốt, anh hoàn toàn dựa vào 2 tai để sinh tồn. Đó là thứ giúp anh phán đoán được mọi thứ diễn ra xung quanh, cũng như nơi mình đang ở. Nếu như Jack chặn thính giác của Naib lại...
Lời của Anne nói trên bàn ăn hôm nay tự dưng vọng lại trong đầu Naib.
"Giam cầm...phế bỏ tứ chi..."
Naib lắc đầu rụt về phía sau, chưa được bao xa đã đụng phải đầu giường. Anh biết rõ Jack sẽ không hại mình, anh biết rõ đây chỉ là trò tình thú của gã, nhưng Naib thật sự có cảm giác lạnh sống lưng.
Bên má âm ấm, là Jack xoa nhẹ anh.
"Ngoan, anh cũng không phải muốn em khó chịu. Cái này chỉ đeo một lúc, rất dễ tháo, nếu như em cảm thấy không thoải mái, lập tức có thể tháo ra, được chứ?"
"Tôi không..."
Nói một nửa, chẳng hiểu sao Naib lại nhớ đến cảnh tượng sum vầy của Jack với đám nhóc con ở phòng khách. Anh không phải người hay nghe lời người ngoài gièm pha, nhưng họ nói cũng chẳng sai chữ nào. Jack có một vạn lựa chọn tốt, không có số nào trong đó là ở bên cạnh Naib.
"Naib, chiều anh lần này nha?"
Quỷ tha ma bắt, vậy mà Naib lại gật đầu.
Nếu như anh nhìn thấy đường, nhất định sẽ từ chối thêm lần nữa ngay tắp lự khi nhìn thấy nụ cười âm trầm của Jack.
Khi cả 2 bên tai đều bị bịt kín, xung quanh Naib như triệt để rơi vào bóng tối.
Không nghe thấy, không nhìn thấy, giọng nói phát ra từ cổ họng cũng khó nghe và méo mó, thứ duy nhất khiến anh định hình được mình đang ở đâu là cảm giác mềm mại của đệm giường sau lưng, và bàn tay đang nắm tay của Jack.
Trên môi truyền tới cảm giác ướt át mềm mại quen thuộc, mặc dù Naib không hay nói, nhưng Jack biết rõ anh thích hôn môi và ôm còn nhiều hơn làm tình. Lúc nào trên giường gã cũng hôn anh rất nhiều, và Naib thật sự rất dễ hứng lên chỉ vì một nụ hôn sâu đầy tình sắc, chẳng cần thêm chất xúc tác gì nhiều.
Trong nụ hôn chậm rãi ấy, Naib mới phát hiện ra ý định chiều theo Jack là ý tồi vl. Bởi vì anh không nghe được, không nhìn được, mọi giác quan đều tập trung ở xúc giác, và trí tưởng tượng thì bay cao hơn mức cần thiết. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của Jack mơn trớn nơi khoang miệng mình, cũng rõ ràng bản thân đáp lại nhiệt tình thế nào.
Xấu hổ chết mất.
Jack ngẩng đầu lên sau nụ hôn kia, phát hiện ra 2 bên tai của Naib đã đỏ lựng từ bao giờ, mà bên dưới cũng đã có phản ứng. Naib ra ngoài đường lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ, găng tay cùng áo khoác, nhìn vô cùng bất khả xâm phạm, nhưng cũng là bộ đồ ấy, đặt ở trạng thái xộc xệch bung nút, kết hợp cùng với gương mặt hơi mê man cùng tầm mắt không có tiêu cự của Naib, thật sự rất quyến rũ.
Gã chưa từng nói, nhưng sâu trong lòng, Jack rất thích nhìn đôi mắt màu trà của Naib khi mù. Bởi vì không có tiêu cự, nhìn nó ngây thơ và ít phòng bị hơn, gương mặt vốn nghiêm nghị của anh cũng mềm mại đi rất nhiều. Đó là lí do dù Naib không còn quá trẻ tuổi, trong mắt Anne, Jack và Naib lại chênh tuổi lớn đến vậy.
Vả lại, Naib rất ít khi cởi kính bảo hộ khi có người thứ 3, anh tự ti, nhưng hơn hết là không thấy an toàn. Phải khi có Jack ở bên cạnh, anh mới miễn cưỡng tháo, vì vậy nên đôi mắt này thật sự làm cho máu chiếm hữu của Jack dâng lên rất nhiều.
Jack gặm gặm môi Naib, lần sờ muốn mở khóa quần của anh, động tác làm đến quen tay. Một tay của Jack vẫn luôn giữ tay Naib, vì dường như Naib thấy an toàn hơn khi nắm tay như thế. Người dưới thân luôn có biểu hiện né tránh, nhưng không thực sự chống cự, giống như tâm lí của anh luôn nằm giữa ranh giới "tiếp tục" và "từ bỏ".
Đầu gối của Jack đặt giữa 2 chân Naib, bằng tư thế này, gã hoàn toàn trở thành người áp đảo, mà ánh mắt không tiêu cự của Naib cũng nghiễm nhiên khóa trên người gã.
Khi Jack kéo quần lót của Naib xuống, gã cảm nhận rõ anh rùng mình muốn tránh, nhưng đó cũng chẳng phải lí do cho gã dừng lại.
Hạ thân bất ngờ được bao phủ bởi khoang miệng ấm áp, ngón chân của Naib cuộn tròn, anh giãy dụa muốn kéo nút bịt tai ra, nhưng bàn tay đan nhau của hai người lại khiến Naib không nỡ buông. Naib không thích giọng mình, cũng rất ngại lên tiếng khi trên giường, nhưng anh thích giọng của Jack, cũng muốn nghe gã tỉ tê khi âu yếm. Không nghe được, trong đầu Naib lại tự phát ra những lời đường mật Jack nói trong những lần ân ái trước đây.
"Bé con, thả lỏng ra nào."
"Đừng vội, anh giúp em sung sướng."
Thật may là Jack không nghe được âm thanh trong đầu Naib, nếu không anh sẽ thẹn tới chết nếu như gã biết được anh tơ tưởng đến những lời mà bình thường anh nhất định không chịu hưởng ứng đó.
Cảm giác được khẩu dâm thật sự rất vi diệu, Naib vừa không muốn Jack dùng miệng hầu hạ nơi dơ bẩn đó, vừa không cưỡng lại được. Kĩ thuật dùng lưỡi của gã rất tốt, lại kiên nhẫn để ý phản ứng của anh, không bao giờ quá gấp gáp, khiến cho Naib như đi tàu lượn khoái cảm liên tục.
"Ưm...hmm...Jack..."
Bàn tay đang nắm tay Naib của gã nhẹ nhàng mân mê, cọ lòng bàn tay của anh, một bên là âu yếm hết sức trong sáng, bên còn lại là hành động đồi trụy vô cùng, Naib muốn điên lên vì nó.
"Đừng mà...hicc-- Jack...ah...đừng mà!"
Khi hàm răng của gã cọ nhẹ lên quy đầu, cùng với tay liên tục kích thích bên dưới, Naib giật nảy người muốn tránh thoát, cảm giác tê dại, không đau, không ngứa, nhưng Naib nhất định không muốn Jack tiếp tục tư thế đó. Bản năng mách bảo anh nhất định phải tránh đi, đầu gối Naib co lên, nhưng không nỡ làm hại Jack, cứ giữ ở một tư thế vô cùng cứng nhắc.
Jack không hề nghĩ phản ứng của anh lại lớn như vậy, gã tiếp tục kích thích, lặp đi lặp lại hành động đáng thẹn kia, không hề tăng tần suất hay tốc độ, khiến cho Naib dần rơi vào vòng xoáy, mà tiếng rên rỉ cũng rõ ràng hơn, nhiều hơn. Rồi khi gã cảm thấy vừa đủ, Jack đột nhiên tăng tốc độ, ngay lập tức đã cảm nhận được mùi xạ hương lan tràn trong miệng.
"Đừng mà...Jack...t-tôi...AHH!"
Sau phản ứng kịch liệt kia, Naib hoàn toàn xụi lơ, anh chưa bao giờ nghĩ Jack sẽ chơi lớn như vậy, những lần trước khẩu giao, họ sẽ đều nhả ra khi đối phương chuẩn bị bắn tinh, vì trong cái đầu cổ hủ của Naib, để thứ này bắn vào miệng tuyệt đối là ý tồi. Anh níu tay của Jack ráng ngồi dậy, lần sờ mặt của gã, cố gắng muốn tách hàm của gã ra.
"Từ từ, không được,...anh nhả cái đó ra mau lên!"
Mà giây tiếp theo, thứ mà Naib không ngờ tới nhất là Jack lại hôn anh.
Cảm giác buồn nôn tràn lên ngực Naib, anh kịch liệt giãy, nhưng làm cách nào cũng không rời ra được, chỉ có thể mặc cho bản thân bị người kia đùa bỡn, trong nụ hôn ướt át đầy chất dịch khó gọi tên, Naib theo bản năng mà nuốt vào không ít, mà tồi tệ nhất chính là đi cùng với cơn buồn nôn là khoái cảm không tên len lỏi qua kẽ răng, cuốn theo động tác lưỡi của người kia.
Naib đẩy Jack ra, che miệng nôn khan, cái bộ não 300 tuổi của anh quá già để chơi trò này.
Nhìn phản ứng có thể đoán được của Naib, Jack cười trừ, Naib không biết khi bị bịt tai, anh thể hiện thành thật hơn rất nhiều. Mọi khi, lúc họ làm tình, Naib rất ít khi phát ra tiếng, cùng lắm là vào âm thanh thở dốc từ cổ họng. Anh cảm thấy xấu hổ, cách âm của khu nhà Naib thuê cũng không tốt, nên dù gã có nài nỉ thế nào, Naib cũng câm như hến. Chỉ khi tai bị bịt kín, Naib mới theo bản năng mà phát ra những âm thanh bình thường chẳng bao giờ có.
"Anh bị làm sao vậy! Cái thứ dơ bẩn này...ưm..."
Naib chưa dứt lời, đã lại bị hôn thêm lần nữa. Anh hoàn toàn không có khả năng kháng cự những cái hôn tình sắc thế này, lời bực bội cũng bị nuốt vào gần hết.
Lại lần nữa, Jack đặt Naib ngả lưng lên giường, mà anh giờ đây có vẻ đã hoàn toàn quên bản thân có thể gỡ nút bịt tai.
Biết rõ bản thân có trốn cũng không thoát, Naib ôm cổ Jack, lần sờ mở nút áo, gặm gặm cổ và vai của gã. Đó là thói quen của anh khi làm tình, một phần vì ngứa miệng mún trút giận, phần còn lại vì như vậy sẽ khiến Jack không nhìn được cái mặt anh đang túng quẫn thế nào.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, lần nào Naib làm như vậy, Jack cũng nhìn thấy rõ ràng vành tai anh đỏ lựng, đáng yêu muốn chết. Khi cắn, cổ họng Naib sẽ vô thức phát ra tiếng gầm gừ nhẹ, nghe như con mèo, gã rất muốn cười nhưng luôn phải nín.
Áo quần của Naib rốt cuộc cũng bị cởi hẳn, vứt sóng soài ở một góc giường. Thời tiết không quá lạnh, nhưng Naib vẫn nổi da gà, bàn tay nắm chặt chăn nệm bên dưới.
Khi bàn tay của Jack đem theo dịch bôi trơn chạm vào hậu huyệt, Naib mới phát hiện ra gã đã âm mưu làm chuyện này từ khi rủ anh tới đây rồi! Naib thì tốn cả ngày để nghĩ nên đối mặt với bọn nhóc thế nào, Jack thì lên đủ đồ nghề để dày vò anh buổi tối, thật sự là không hề chung hệ tư tưởng.
Họ làm tình không ít, Jack cũng không quá quan trọng phần dạo đầu, bởi lẽ Naib không dễ bị thương. Khi đã cảm thấy bên dưới của người yêu được khuếch trương đầy đủ, gã ôm Naib lên, rồi chẳng báo trước mà lật người anh nằm úp sấp lại, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau.
"Khoan-- Jack!"
Đó là tư thế dễ làm Naib kháng cự nhất, vì Jack sẽ không thể hôn anh được, mà Naib cũng mơ hồ cảm thấy như bản thân hoàn toàn bị khuất phục, chỉ có thể nằm im chịu trận, không thể chủ động ôm người kia. Còn một lí do nữa là Jack sẽ chẳng thể nhìn được mặt anh, vô thức giảm bớt thương hương tiếc ngọc, lần nào cũng tiến vào rất...
"Ahh...đừng mà-- chỗ đó sâu...sâu quá..."
Bàn tay bị tay của Jack đè lên, ghì chặt, Naib không chịu được mà liên tục phát ra tiếng, chỉ mong người kia có thể biết ý mà giảm bớt tiết tấu. Anh còn hoài nghi liệu nãy giờ mình có nói gì không, tại sao Jack nghe thấy nhưng không hề dịu dàng đi chút nào, rõ ràng mọi khi gã đều nghe lời anh.
Cơ thể liên tục bị thúc về phía trước, Jack vốn hiểu phản ứng Naib nên anh cũng chẳng cảm thấy đau, chỉ là anh chẳng bao giờ sẵn sàng để tiếp nhận lượng lớn tư vị xốn xang dồn dập như vậy cùng một lúc. Naib úp mặt xuống gối, thở dốc liên tục, mơ hồ cảm thấy như thứ to lớn đang trong cơ thể mình sẽ thúc vào anh đến chết.
Naib lần sờ muốn cắn bàn tay đang nắm tay mình của Jack, nhưng lại bị ngón tay của gã khai mở khớp hàm, không thương tiếc mà chơi đùa cùng đầu lưỡi, mà cơ miệng đang mất sức của anh thì chẳng thể nào chống đỡ được, để mặc cho nước bọt tiết ra chảy dọc theo khớp tay của gã.
Trong đầu Naib nổi lên cảm giác khủng hoảng, anh mơ hồ cảm thấy như người đang ở sau lưng hoàn toàn không phải là Jack. Rõ ràng động tác vẫn có phần quen thuộc, nhưng Jack mà anh biết thật sự rất chiều chuộng, hoàn toàn sẽ chẳng đầy Naib vào đường cùng thế này. Naib toan đưa tay muốn rút miếng bịt tai, lại bị khoái cảm tràn lên đột ngột đánh bại.
"Không...Jack-- t-tôi không thích điều...này...ahh!"
Người kia mải mê công thành đoạt đất, gần như đã vượt qua mọi giới hạn của những cuộc vui họ có cùng nhau trước kia, khiến Naib tưởng như gã đã đâm tới ruột mình rồi. Anh thở dốc, lần nữa cố gắng muốn kéo bịt tai ra, lại bị bàn tay của Jack nắm lại, lực không mạnh, nhưng kết hợp cùng với cảm giác bất lực khi cả cơ thể bị xâm phạm, lại khiến cho nước mắt sinh lí của Naib liên tục chảy ra.
Ban đầu Jack chỉ muốn thử Naib một chút mà thôi, vốn cơ thể anh rất dẻo dai, hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhưng khi gã cúi xuống muốn hôn lên gáy Naib, Jack lại giật mình vì tiếng nức nở ngày một lớn của anh.
"...ngươi...hức...thả ta ra...ngươi không phải Jack..."
Jack chậm tiết tấu lại một chút, cúi người xoay mặt của Naib lại nhìn, anh quả thật đang khóc. Tim của Jack đánh lỡ một nhịp, phải nói trước, Naib thật sự rất ít khóc, anh kiểm soát cảm xúc của mình tốt, lại chai lì, thế nhưng hôm nay chỉ vì hai miếng bịt tai, Jack lại làm Naib khóc.
Gã lúng túng xoay người Naib lại, ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên mắt Naib, đồng thời bỏ bịt tai của anh ra. Còn ráng đùa quá trớn, ngày mai Naib nhất định sẽ không thèm nhìn mặt gã.
"Ngoan, ngoan, bảo bảo, sao em lại khóc rồi?"
Naib rốt cuộc cũng được nghe giọng của Jack, thậm chí còn bật khóc lớn hơn. Vừa nãy không hiểu sao anh đã rất sợ, như rơi vào không gian tối đen vô tận, có ai đó đang liên tục xâm phạm anh, anh nghĩ đó là Jack, nhưng anh gọi thế nào, người kia cũng không trả lời. Jack đối với Naib luôn luôn là tận cùng ôn nhu và săn sóc, thế nên dù trong lòng luôn cố tự an ủi đó chỉ là trò tình thú của gã, Naib cũng rất sợ.
Sợ một ngày Jack thực sự giống như vậy, phớt lờ toàn bộ khẩn cầu cùng hoảng hốt của anh.
Ngoài dự tính của Jack, Naib được gã ôm vào lòng thực sự rất ngoan, chỉ gặm bên cổ gã, tiếng nức nở trong cổ họng vẫn chưa dứt. Bàn tay anh ôm chặt lấy tấm lưng gã, vô ý mà để lại những vết cào. Jack cười khổ, chỉ có thể liên tục anh ủi anh, tự nhủ trong lòng lần sau nhất định phải cắt móng tay của Naib trước.
Được một lúc, Naib rốt cuộc cũng buông cái cổ đáng thương của Jack ra, cổ họng vẫn đang nấc, nhưng đã ổn hơn trước rất nhiều.
"Lần sau...hức...không làm như vậy nữa...tôi gọi anh nhất định...hức...phải trả lời..."
"Được rồi, anh không làm vậy nữa, ngoan, đừng giận..."
Trong đầu Jack tự nhủ, gã nhất định phải làm điều này lần nữa.
Trong âm thanh nức nở nhỏ vụn, Naib ngẩng đầu hôn Jack, bàn tay cũng lần sờ đụng vào nơi vẫn đang ngẩng cao đầu bên dưới của Jack. Anh không giận Jack nhiều, Naib biết rõ vấn đề nằm ở cảm giác thiếu an toàn của bản thân, thế nên anh muốn bù đắp cho gã một chút.
Nhìn thanh niên vốn luôn bài xích chuyện tình thú cúi đầu ngậm lấy vật to lớn của bản thân vào miệng, Jack giật mình, trong lòng mềm mại một mảnh. Gã hiểu anh đang lấy lòng mình, và Jack yêu điều ấy muốn chết.
Ở chuyện khẩu giao, Naib chẳng có mấy kinh nghiệm, hoàn toàn là dựa vào kí ức những lần Jack giúp anh trước đây. Khoang miệng khi nãy bị Jack hành hạ đã mỏi nhừ, hiện tại lại ngậm cậu em to quá cỡ, Naib mơ hồ thấy như chuyện này còn khó hơn những lần huấn luyện chiến đấu khắc khổ của anh trước kia.
Tay của Jack luồn vào mái tóc nâu mềm để rối của anh, nhẹ xoa đầu anh như an ủi. Cái loại kĩ thuật mèo cào này của Naib hoàn toàn không thỏa mãn được Jack, nhưng chỉ bằng một người luôn né tránh chịu nhún nhường dưới thân của gã, Jack đã nứng muốn điên rồi.
Trước khi Jack bắn ra, gã nâng đầu Naib dậy, để chất dịch ấm nóng kia bắn đầy lên tay anh. Mặt Naib đã đỏ bừng từ lâu, anh còn chẳng hứng muốn hôn hít cấu nghiến gì, rúc đầu vào hõm cổ của Jack, tay lần sờ cởi hết số quần áo còn lại trên người gã.
Có lẽ vì "sự cố" vừa nãy, hôm nay Naib thực sự rất ngoan.
Khi áo của Jack bị ném sang một bên, làm cho quần của Naib cởi ra vừa nãy trượt xuống khỏi nệm, tiếng âm thanh lạch cạch trầm đục khi nó chạm đất làm cho Naib chú ý.
"Khoan, trong quần em làm rớt cái gì kìa, để anh nhặt lên--"
"Khoan!" - Dường như nhớ ra điều gì, Naib chặn tay Jack lại, cố lấp liếm cho qua - "Chỉ là mấy món vũ khí thôi, bỏ qua đi."
Thế nhưng động tác của anh hoàn toàn không nhanh bằng Jack, gã nhặt quần Naib lên, ở túi quần cộm lên rõ ràng, là hình dáng một chiếc hộp nhỏ.
Khi Jack mở chiếc hộp đó ra trong sự kháng cự của Naib, gã trực tiếp ngây người.
Là một cặp nhẫn bạc.
Gã nhìn gương mặt đỏ bừng của Naib, lại nhìn cặp nhẫn đặt vừa vặn trong hộp, gần như không tin vào mắt mình.
"Là em mua cái này hả?"
Naib nhắm mắt, miễn cưỡng bỏ qua cơn xấu hổ mà gật đầu.
"Cho tụi mình?"
Đầu của Naib vốn đã cúi thấp, nay càng cúi thấp hơn, khó khăn gật đầu thêm một cái.
Anh chỉ mua trong lúc ghé qua chợ đen ở Primrose trong một cơn xúc động nhất thời, dù lâu rồi nhưng hoàn toàn không có dũng khí để đưa cho Jack. Naib không thích mấy thứ lãng mạn sáo rỗng như định tình cả đời, nhưng lời của người bán hôm đó cứ văng vẳng trong đầu anh.
"Này cậu trai, muốn mua nhẫn cưới cho người yêu hả?"
"Không, tôi...tôi chỉ tính chọn đại thôi."
"Chọn lựa kĩ càng vào một chút, có gì để tôi tư vấn này. Con gái người ta lớn lên bằng chừng ấy, phải yêu cậu mấy thì mới muốn bên cậu cả đời. Nhẫn này không chỉ là hình thức, còn là lời hứa với người ta...hứa sẽ trân trọng người ta hết kiếp."
Trời xui đất khiến, Naib đã thật sự mua và đem nó theo người suốt tới hôm nay.
Khóe mắt Jack nóng lên, gã không nghĩ đến chuyện đòi hỏi mấy thứ này, vì Naib vốn không thích hình thức rườm rà, nhưng gã quả thật rất thích Naib đeo nhẫn, gã muốn cả thế gian biết được Naib là hoa đã có chủ, là người của gã.
Jack lấy cặp nhẫn ra khỏi hộp, đeo lên ngón áp út của anh, lại dụ dỗ anh đeo cho mình, ngây ngốc nhìn hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt nhau, cười ngốc nghếch.
"Giờ anh là người của em rồi này."
"...tôi cũng là người của anh."
Khi cả 2 còn đang chìm trong dòng lãng mạn, lưng Naib bỗng dựng khi cảm nhận được thứ kia của Jack đã cứng lại, chọc vào giữa đùi anh, mà bản thân...cũng có phản ứng. Anh cười nhẹ, kéo gã lại ấn lên một nụ hôn, bản thân cố tìm một tư thế thích hợp, từ từ ngồi lên thứ đang nóng rẫy kia.
Đêm còn dài.
.
Jack tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa đầy lo lắng của Anne.
Gã nhìn sắc trời vừa sáng, còn rất sớm, nhưng người nằm bên cạnh đã không biết đi đâu mất. Khi Jack mở cửa ra, Anne đang hoảng hốt càng giật mình hơn khi nhìn thấy những dấu vết dưới lộ ra ngoài chiếc áo phông mặc vội của Jack.
Trên cổ...toàn là dấu răng.
Naib là con chó hả?
Điều đó không quan trọng, Anne lắc lắc đầu, túm tay Jack:
"A-anh, mau xuống cản Naib với Norton lại, họ đánh nhau rồi!"
Khi Jack xuống đến nơi, hai người kia đã lăn lộn đến mặt đầy vết bầm. Jack ôm Naib vào người, một tay chặn cú đấm lao tới của Norton, lực tay không quá mạnh nhưng đủ để tách 2 thanh niên vẫn còn đang máu chiến ra. Gã hừ một cái khó chịu, liếc sang Luca rõ ràng cũng đứng một bên nhưng không hề có ý ngăn cản, thậm chí còn rất có vẻ hóng trò vui.
Chột dạ, Luca mắt nhìn mũi, nhún nhún vai. Cậu cũng chỉ hóng chuyện thôi mà.
Chả là sáng nay Naib không quen chỗ, trời chưa sáng đã dậy, lại bỗng dưng cảm thấy thèm thuốc lá, quyết định dựa vào trí nhớ để đến phòng tiếp khách ngày hôm qua. Nửa chừng, anh nghe thấy tiếng nói chuyện, tông giọng vô cùng quen thuộc, bèn đứng lại ngay trước ngã rẽ nghe thử.
"Vậy là tối qua hai người họ ở chung à?" - Luca che miệng ngáp dài, vươn vai, hôm qua bọn họ ăn uống tới tối muộn, cũng có chút cồn, giờ cậu đang hơi đau đầu.
Trong 5 năm này, quan hệ của Luca và Norton rất tốt, ý định lộ liễu của Norton vẫn luôn là để mọi chuyện ổn định, Luca tạo được niềm tin với mọi người trong căn cứ hơn thì để cậu thay thế mình, bản thân thì rút quân lủi đi, dù sao Norton không hề ham chức thiếu tướng này tí nào. Họ sống chung dãy phòng, chuyện sáng sớm đi cùng nhau xuống chạy vài vòng đã là thói quen.
"Ờ, cảm giác chó má thật, như là nuôi củ cải lớn béo mầm xong bị con lợn rừng xấu xí nào đó ủn mất, tức chết tao."
Luca cười khúc khích, trong đám bọn họ, Norton là người ít vừa mắt Naib nhất, nhưng mà nói đến mức ví thiếu tướng như cây củ cải béo mầm thì cũng quá phong phú rồi.
"Thôi nào, cũng là do anh ấy chọn..."
"Ảnh bị mù á! Có ai có mắt mà lại đi chọn cái thứ--"
Nói đến đây, 2 người vừa vặn đến ngã rẽ, đụng mặt Naib không biết đã nghe từ bao giờ. Cả Naib và Norton đều theo phản xạ sờ lên thắt lưng rút dao găm, nhưng họ đều đang mặc đồ ngủ, tất nhiên là chẳng sờ được gì.
Thế là Naib và Norton quyết định xuống sân đấm nhau tay không, còn Luca đứng một bên xem chuyện vui.
Sau khi 2 người bị tách ra, Norton cũng chột dạ, buông tay không đánh nữa, Jack nhờ Anne mang hộp cứu thương đến, kéo Naib vào bậc thềm bắt anh bôi thuốc vào mấy chỗ bầm. Luca cũng rất biết ý, lấy một hộp tương tự, cười cười lôi kéo Norton sang một bên để Anne bôi thuốc, tránh cậu lại nóng tính gây sự nữa. Đánh vậy đủ vui rồi, đánh nữa thì Jack sẽ cho tất cả bọn họ ăn đòn.
Trên bậc thềm nhỏ, Jack lấy thuốc mỡ thường dùng khi còn ở căn cứ ra, bắt Naib xòe tay, trên mu bàn tay toàn là vết trầy, không nặng không nhẹ.
"Em đó, đã không thấy đường còn gây hấn, sao em hung dữ quá vậy?"
Naib mím môi không nói gì.
Thuốc mỡ bôi lên vết trầy, đặc biệt là trên mặt sẽ rất xót, nhưng Jack chỉ nghe tiếng Naib hít mạnh, không chịu rên lấy một tiếng. Cái người này và người đêm qua ôm gã khóc lên khóc xuống có phải một người không vậy?
"Đầu sắt nói gì mà em nổi cáu?"
Jack biết Naib ở "nhà ngoại" sẽ không manh động, anh cũng tự biết nhún nhường, vậy nên ắt hẳn là Norton đã khơi mào cuộc chiến. Naib bĩu môi, ngoan ngoãn ngẩng đầu cho gã bôi thuốc lên vết bầm dưới cổ, một lát mới lên tiếng.
"Nó bảo anh bị mù mới thích tôi."
Mấy câu nói này, một ngày Naib nghe được phải 7 800 lần, nhưng tối hôm qua bị Jack ép uổng lăn qua lăn lại một hồi, sáng sớm lại bị thằng đầu sắt chết bầm phán cho một câu như thể mình mới là thằng dụ dỗ, Naib mới tăng xông máu. Jack không đáp ngay, gã bận nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu của Naib.
Chờ mãi không thấy Jack đáp lời, bàn tay thì vẫn liên tục bôi thuốc cho mình một cách nhẹ nhàng, Naib lẩm bẩm:
"Anh không có mù, tôi mới mù. Anh chọn tôi là mắt anh sáng."
Tới đây, Jack thật sự bật cười, nếu không phải biết Naib ngại không muốn thể hiện tình cảm ở ngoài, gã nhất định sẽ hôn Naib.
Bé người yêu dễ thương quá đi.
"Mà khoan" - Vẻ mặt của Naib nghiêm trọng lên - "Phòng tối qua chúng ta ở không phải là phòng cho khách, đúng không?"
Naib không nhớ rõ bản đồ căn cứ Nhiễm Thanh, nhưng anh biết rõ khu nhà riêng cho đám đội trưởng và thiếu tướng không hề có phòng cho khách nào. Sáng nay anh mạnh dạn ra ngoài vì cho rằng mình chẳng thể nào đụng mắt đám nhóc con được, nhưng chẳng ngờ vừa tới ngã rẽ đã thấy người.
Nơi họ ở tối qua là phòng cũ của Jack, cũng là nơi họ từng làm tình dưới mưa ở ban công, nơi Jack phát hiện ra ấn kí trung thành của Naib.
Jack không phủ nhận, cười khẽ, gã không nói không phải cố ý muốn giấu Naib, gã chỉ sợ anh cảm thấy không thoải mái khi ở đó.
"Anh sợ em không vui."
Naib lắc đầu, anh thật sự không để bụng, chuyện đã qua thì cũng qua rồi, hơn hết, đây là nhà của Jack, anh muốn gã cảm thấy thoải mái là đủ.
Bên kia, Anne vừa nhẹ nhàng chấm thuốc mỡ lên cho Norton, vừa nghe cậu rủa.
"Rõ ràng là khi nãy anh đã suýt thắng rồi, thiếu tướng mà không cản lại thì thằng đấy phải gọi anh bằng bố...shhhhh...em nhẹ tay thôi!"
Anne che miệng cười, cô sẽ không nói rằng Naib không thấy đường, Norton có thắng thì cũng không có vẻ vang gì mấy. Kì thật, công bằng mà nói, Norton cũng không hề thông thạo cận chiến, cậu vốn được huấn luyện làm xạ thủ từ bé, giáp lá cà thua là tất yếu, đánh tay ngang suốt 15 phút với Naib và ăn kèo trên đã là rất đáng khen rồi.
Dù sao thì người kia 5 năm trước cũng đã giáp mặt tay đôi thắng thiếu tướng của bọn họ.
Luca dựa tường ngồi bên cạnh họ, im lặng nhìn về phía Jack và Naib cách đó chẳng xa. Cậu nhìn thấy Jack bôi thuốc mỡ xong vẫn ngồi mân mê tay của Naib, kể chuyện gì đó, rồi lại nhìn thấy Naib bật cười.
Thiếu tướng có vẻ đang rất hạnh phúc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top