Extra 2 [JN]: Về căn cứ

A/N: Tui đã đắn đo viết chap này trc, hay chap H trước, nhưng mà vẫn nên về nhà gặp sấp nhỏ trước hen =)))

Extra rùi nên tui sẽ xài văn phong teenfic xíu hme

==={}===

Căn cứ Nhiễm Thanh, trong phòng thiếu tướng.

Không gian im lặng như thể nghe được tiếng kim rơi.

Norton ngồi trên ghế sofa dài, bên cạnh là các đội trưởng tại vị: Vera, Anne, Luca và Helena, đồng bộ khoanh tay, vô cùng nghiêm trọng mà nhìn cái người vừa từ dưới mồ chui lên ngồi đối diện.

Nửa tiếng trước, khi Norton nhận điện tín của Jack, cậu đã nghĩ mình đầu váng mắt hoa mà tưởng tượng ra, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy người kia ở cửa sau của căn cứ, Norton trực tiếp cho rằng mình đang mơ rồi.

Một giấc mơ kì lạ vãi lòn: thiếu tướng của bọn họ trở về, toàn thân không có khúc nào làm bằng máy móc, mà bên cạnh còn thêm 1 người không được chào đón.

Cứ như vậy, đám đội trưởng rất nhanh đã được triệu tập đầy đủ.

Trước lúc Helena bước vào phòng, cô đã được báo trước, nhưng trực tiếp chạm vào Jack vẫn khiến cho Helena không thể tin nổi. Gã giải thích mọi chuyện về việc mình là Tà Nhãn, và đã hồi sinh như thế nào trước mặt mọi người.

Vui vẻ cùng kinh ngạc qua đi, mọi người lại nhanh chóng nhận ra có nhiều điều không đúng.

Một, Jack đi cùng với Naib. Ở góc nhìn của họ, hay bất cứ góc nhìn của một người bình thường nào, việc đi cùng thằng giết mình với một cái vẻ đương nhiên như vậy hoàn toàn không hợp lí.

Hai, có vẻ như Jack đã gặp Naib khá lâu trước khi đến tìm họ. Đám đội trưởng đều là một đám nhóc con nhỏ mọn, họ quả thật không vui vì điều đó.

Ba, trừ Jack ra, ai trong phòng này cũng có sát tâm với Naib.

Thế là, đám đội trưởng ngồi chung trên một sofa dài, vô cùng suy tư mà nhìn Jack.

Dường như Naib ngồi bên cạnh không hề ý thức được tình hình, vô cùng thoải mái mà cắn hạt dẻ cười, vỏ tách ra đã được một nhúm. Cho tới khi rất lâu không thấy ai lên tiếng, anh mới ngừng ăn, ngẩng đầu lên thắc mắc:

"Này, tôi tưởng mọi người phải đoàn tụ sướt mướt lắm chứ."

Lửa giận xộc lên đầu Norton, cậu làm thiếu tướng cũng 5 năm rồi, gan cũng lớn rồi, ngả người vào lưng ghế, lẩm bẩm với âm lượng mà ai cũng nghe được:

"Nếu không có thiếu tướng ở đây, tao đã cho mày về đoàn tụ với tro bụi từ nãy rồi."

Không khí đột nhiên căng thẳng lên.

Nếu như Naib có thể nhìn được, anh chắc chắn sẽ lườm Norton, nhưng rất tiếc anh lại mù, chỉ có thể chạm tay vào chuôi dao găm trong túi.

"Nhóc con, còn không biết ai ăn ai, thích thì lên."

"Thằng mù này mày thích khiêu khích không?!"

Vẫn là Vera phản xạ nhanh, kịp kéo Norton lại trước khi cậu thực sự nhào lên đánh Naib, mà bên kia Jack cũng đã vừa vặn đưa tay chắn trước mặt Naib.

Naib biết rõ mình đuối lí, bỏ dao xuống bàn với ý đầu hàng, ngồi phịch xuống ghế. Anh biết thừa mình đắc tội đám người ở đây, anh cũng chột dạ, nếu như không phải Jack một hai muốn cùng đến, Naib còn lâu mới ngồi ở đây.

"Tôi không có giết Roy. Đó là tai nạn."

Giọng nói không hề có vẻ cầu xin tha thứ, Naib nói như vậy là để trần thuật lại sự thật đã diễn ra mà thôi. Anh làm rất nhiều điều tồi tệ, nhưng sẽ không nhận những tội lỗi không thuộc về mình.

Mặc dù đám đội trưởng không hoàn toàn tin Naib, nhưng bọn họ biết anh không phải người sẽ nói dối về điều này, Norton chửi thề một câu rồi bỏ dao xuống.

Cuối cùng vẫn là Helena lên tiếng phá vỡ tảng băng:

"Vậy, thiếu tướng, cái...người này...đã yêu cầu ở cùng anh à? Anh đồng ý sao?"

Ý tứ muốn nói chính là, anh ơi, đừng nghe lời trai tồi, cậu ta hứa hẹn câu trước, câu sau sẽ moi tim anh đó.

"Là tôi ngỏ lời trước."

"!!!"

Nếu như Naib có thể nhìn thấy, anh nhất định sẽ bật cười vì biểu cảm (っಠ‿ಠ)っvà Σ(▼□▼メ) của đám đội trưởng.

Câu đầu tiên mà anh nghe được là Anne nói nhỏ vào tai của Vera: "Em không ngờ a-ảnh M như vậy luôn..."

Naib thật sự đã phải che miệng để không cười ra tiếng.

Helena vò muốn nát vạt áo của bản thân, cô nhớ thiếu tướng, nhưng lại cảm thấy thiếu tướng trước mặt rất xa cách. Helena đã sống với chấp niệm về Jack lớn hơn bất kì ai, cũng hận Naib nhiều hơn bất kì ai, ròng rã 5 năm, ôm suy nghĩ điên rồ có thể hồi sinh thiếu tướng. Nhưng anh ấy cứ như vậy mà sống dậy, lại có vẻ...không còn quan trọng họ như xưa. Jack ngỏ lời với Naib trước giống như giọt nước tràn li, thật sự đánh đổ niềm tin đang vụn vỡ dần của Helena.

Trước khi cô nhận ra, khóe mắt đã hoen đỏ.

Jack là người đầu tiên để ý điều đó, gã thở hắt ra, đứng dậy đi về phía Helena, ôm cô bé con vào lòng. Helena thật sự rất nhỏ người, nuôi mãi chẳng lớn, một tay của gã là đã có thể ôm trọn rồi.

Cứ như vậy, Helena òa khóc, cũng khiến cho đám nhóc con còn lại tự cố giữ vẻ trấn định sụt sùi theo. Trong giấc mơ hoang đường nhất, họ cũng không dám nghĩ đến lại được đoàn tụ với thiếu tướng thêm lần nữa.

"Thật ra, khi có thể tạo ra cơ thể người, tôi không hề nắm chắc, 10 phần thì chỉ ăn được 2, 3 phần. Có thể tôi sẽ sống được tiếp đấy, nhưng cũng có thể sẽ tan biến sau vài tiếng đồng hồ. Tôi cũng chỉ định đến nhìn Naib khi em ấy ngủ rồi đi, hoàn toàn không ngờ tới lại bị em ấy bắt được."

Không phải Jack không coi trọng cảm xúc của Naib, gã cũng sợ nếu mình tan biến giữa chừng, Naib sẽ suy sụp, thế nhưng gã cũng ích kỉ, gã muốn ôm Naib, muốn gần anh dù cho giây sau có thể tan thành cát và để lại mình anh thẫn thờ ở đó. Đôi khi Jack cũng xấu tính nghĩ, nếu như mình không giữ được mà cứ vậy tan biến, Naib có phải sẽ nếm trải cảm giác của gã trước đây vào ngày anh giết gã hay không.

Nói một cách khác, Jack thương Naib hơn, nhưng cũng sẵn sàng tàn nhẫn với Naib hơn.

Lời không nói rõ ra, nhưng ai cũng có thể tự suy trong lòng. Naib vẫn khoanh tay ngồi ghế không nói gì, kính bảo hộ to bản che gần hết biểu cảm. Căn phòng vang vọng tiếng khóc của Helena, cùng lời an ủi của Jack, những câu nói ngắt quãng mừng người trở về của đám nhóc con.

Trong vài khoảnh khắc, Naib hoàn toàn lọt thỏm khỏi cái bầu không khí gia đình ấy.

Sướt mướt xong xuôi, Jack ngồi trở về, bên cạnh có thêm một Helena nhất định muốn ngồi bên cạnh gã. Jack chỉ đơn giản hỏi những chuyện đã xảy ra 5 năm qua, biết được nhóm ám nguyện đã giải thể, Luca đang họp tập để có thể thay thế vị trí của Norton khi cậu sủi, Anne cũng từ cấp dưới của Vera trở thành đội trưởng.

Không có Jack ở đây, căn cứ Nhiễm Thanh vẫn rất tốt.

"Anh không hiểu đâu, thiếu tướng, nếu như anh tùy hứng một, thằng đầu sắt này sẽ tùy hứng mười. Nó trốn việc như cơm bữa vậy á!" - Vera vừa nói, vừa xòe tay như kể tội - "Mấy năm này, nếu như không phải các thiếu tướng bên kia đều sẵn lòng trợ giúp, tình hình kinh tế của chúng ta đã sớm phá sản rồi."

Không có Jack ở, Vera và Helena vẫn chỉ gọi gã là "thiếu tướng", còn Norton tại vị là "đầu sắt", chẳng khác xưa là bao. Đối với những đội trưởng được cất nhắc lên dưới bàn tay của gã, gã là thiếu tướng duy nhất.

Norton bĩu môi lẩm bẩm: "Thì đi gặp Lukino cũng là cầu cứu kinh tế vậy..."

Mặc dù nghe hơi "bán thân", nhưng thực tế đúng là diễn ra như vậy.

Trời về muộn hơn, Vera đã nhắn nhà bếp từ sớm, dọn một bàn tiệc ở phòng ăn lớn. Bọn họ sẽ giữ việc Jack sống lại là bí mật giữa đám đội trưởng mà thôi, vì gã không muốn công bố điều này ra, mà thực tế đối với những binh lính đã làm quen và vượt qua mất mát, có biết hay không cũng không còn quá quan trọng.

Trước khi ra khỏi phòng, Jack bất ngờ nắm lấy vai Anne, khiến cho cô nhỏ giật mình rơi vào trạng thái phòng ngự, xoay người ra khỏi tầm khống chế của gã, dao găm sáng loáng.

Jack bật cười, không tồi chút nào, gã chỉ muốn thử xem năng lực của cô đội trưởng mới mà thôi. So với Luca đã quen sai sử từ lâu và những đội trưởng do gã tự tay cất nhắc, Anne có phần xa lạ hơn nhiều: cô được huấn luyện chủ yếu dưới tay của Vera.

"Anne Lester đúng không?"

"A...dạ."

"Năm nay mấy tuổi."

"Vừa 18."

"Trẻ thật. Đã quen việc chưa?"

"Cũng...kha khá rồi ạ."

"Ngũ quan tứ chi đầy đủ chứ?"

Anne ngẩng đầu lên (•‿•)? trước câu hỏi của Jack, nhưng người mang 2 cặp mắt chột, 2 cặp mắt mù và 2 cánh tay què trong phòng thì đen mặt trước câu hỏi mang tính cợt nhả của gã. Jack nín cười, thôi được rồi, ai bảo xung quanh gã toàn người khuyết tật.

Khi Anne vẫn còn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì, Vera đã cười trừ vỗ lưng cô nhỏ, ý bảo không có chuyện gì, cùng đi ăn thôi.

Trên bàn ăn, có thêm một gương mặt không mời chờ sẵn.

Lukino: "Hi, tôi mới qua chơi hôm bữa, làm phiền quý căn cứ tốn chút cơm rồi."

Hắn đã nghe Norton điện tín từ lúc nãy, cũng chẳng shock với sự hiện diện của Jack cho lắm, tới giờ ăn thì cứ ăn thôi.

Khi mọi người lần lượt ngồi xuống ghế, Jack nắm tay Naib, để anh ngồi xuống cạnh mình.

Suốt đường đi từ nãy, gã đã luôn nắm tay anh. Jack biết Naib không thoải mái, gã cũng biết mối quan hệ của anh và đám nhóc con vô cùng khó hòa giải, vì vậy nên khi Naib đồng ý đến đây, Jack đã rất vui rồi. Gã biết thành kiến của đám nhóc con sẽ không tan biến trong một hai ngày, nên Jack chỉ mong họ nhớ rõ người mà gã đã chọn thôi, nương tay với em ấy một chút, nếu có thể thì san sẻ một chút quan tâm dành cho gã để sang cho em ấy.

Chỉ mong những lần sau, Naib sẽ chẳng phải lén lút cúi đầu khi trở về vùng đất mà mình đặt tên này nữa.

Dưới khăn trải bàn, Jack cởi găng tay của Naib, cọ cọ lòng bàn tay một chút, rồi đặt muỗng nĩa vào. Naib có thể làm được hết những điều này dù hơi bất tiện, nhưng Jack thích giúp anh.

Vera đang nói chuyện vui vẻ với Anne, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bên này một cặp gay gắp đồ ăn cho nhau, bên kia một cặp gay nhìn nhau đắm đuối.

Cô cảm thấy mình no bụng dù chưa ăn được mấy miếng vào mồm.

Trong những đội trưởng, Anne là người ít thân với Jack nhất, trận chiến 5 năm trước cô cũng có ở đó, nhưng chỉ là một hạ úy bình thường. Đôi khi cô sẽ liếc mắt về phía Jack cùng Naib bằng ánh mắt hiếu kì, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà mọi chuyện loại xoay chuyển kinh khủng như vậy.

"Chị" - cô đụng nhẹ tay Vera, nói thật nhỏ - "Họ quen nhau lâu rồi hả? Rồi mấy cái...yêu đương này kia...cũng lâu rồi hả?"

"Ừm hứm. Lâu hơn quen chúng ta."

Anne che miệng, nhưng mà Jack nuôi họ từ nhỏ mà, nhìn Naib thật ra cũng...không quá lớn tuổi nữa, chỉ chừng hai mấy, chưa đến 30, thiếu tướng...

Trong kí ức của Anne, khi cô còn nhỏ xíu thì thiếu tướng đã là thiếu tướng rồi, vậy nên ảnh năm nay bao nhiêu, chắc cũng ngoài 40 rồi đi...

Cô bé cứ len lén nhìn Jack lấy đồ ăn cùng Naib rất đương nhiên mà thừa hưởng sự chăm sóc đó, cùng với đôi mắt bị mù và 1 bên tay đã cụt của anh, trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Mặt Anne đầy vẻ ái ngại, ghé thật sát vào người Vera nói nhỏ "Chị ơi, e-em nghe bảo cái này phạm pháp..."

"??" - Vera khó hiểu quay sang nhìn cô nhỏ.

"Thì..." - Giọng Anne càng ngày càng lí nhí - "mấy cái ấu dâm, rồi...cầm tù...phế bỏ tứ chi...kiểm soát các kiểu..."

Naib bên kia đang âm thầm dựng tai nghe lén suýt nữa là chết sặc. Mấy năm bị mù đã khiến anh có thính giác tốt gấp mấy người thường, nhưng hoàn toàn không phải là để nghe mấy cái này.

Vera cười ngặt nghẽo, hẹn sẽ kể lại chuyện xưa với Anne khi 2 người rảnh rỗi.

Bữa ăn cứ như vậy trôi qua khá yên bình, Jack và Naib quyết định ở lại một ngày, và sau này sẽ lâu lâu quay trở lại đây thăm họ.

Khi trở về phòng ngủ, Naib theo thói quen kiểm tra giường nệm để bảo đảm an toàn, còn Jack gõ nhẹ vào tường để chắc chắn cách âm. Gã mỉm cười, cách âm rất tốt nha.

"Naib, lại đây, cho em cái này..."

Theo bản năng, Naib hơi rụt cổ về phía sau, dù anh còn không biết Jack chuẩn bị đưa cho mình cái gì, nhưng linh cảm của Naib vô cùng, vô cùng không lành.

Trong tay giấu sau lưng của Jack là một đôi nút bịt tai.

==={}===

A/N: toi đố mọi ngừi Jack xài nút bịt tai làm gì ┐('ー`)┌




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top