Extra 14 [JN]: Switch pt.1

A/N: Một extra mà mình siêu siêu thích luônnn

Khi Naib ở chap 50 (bị Jack phát hiện có ấn kí trung thành hoàng gia sau khi bum ba là bum ngoài ban công trời mưa) và Naib sau khi về chung 1 nhà với Jack được 2 năm hoán đổi linh hồn cho nhau.

*Sửa bug: bởi vì Chanh có vấn đề về trái phải (không phân biệt được TvT), nên trước đây đã nhầm tay đeo ấn kí của Naib là tay trái, sau đó đổi thành tay phải, hiện tại tay cụt cũng là tay phải. Mọi người cứ coi như là tay phải từ đầu nhen huhuhuhu

==={ POV 1: Naib từ quá khứ }===

Naib mở mắt, tầm nhìn tối đen.

Cảm giác không thể quen thuộc hơn, anh đã từng trải qua khoảng thời gian bị mù không ít lần, ngay lập tức đoán được cơ thể mình xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chuyện đáng sợ hơn còn chờ ở phía sau: khi Naib theo quán tính đưa tay phải lên khươ ngay trước mặt, anh phát hiện mình hoàn toàn không có tay phải.

Cụt lủn luôn rồi?

Vừa mù vừa cụt luôn?

Naib cố gắng nhớ lại trước đó đã xảy ra chuyện gì, đầu đau như búa bổ. Anh vì một cơn mưa bất chợt mà trở về muộn, Jack không ngủ như dự kiến, bọn họ hôn nhau ở ban công,...Naib bị lật tẩy.

Suy nghĩ trong đầu Naib quay vòng, con mẹ nó, chỉ vì anh lừa Jack, gã tàn nhẫn đến mức chặt luôn tay của anh? Chọc mù mắt luôn?

Con mẹ nó như thế này không phải gọi là thiếu tướng nữa, gọi là đồ tể luôn đi?

Lại nói, khi nãy Naib bị chuyện mình vừa mù vừa cụt đánh lạc hướng, hoàn toàn không để ý tới mình vẫn đang nằm trên một cái giường mềm mại nào đó, bị một người cao lớn hơn bản thân ôm vào lòng mà ngủ. Chiều cao này, mùi hạnh nhân này, không phải Jack thì anh đi đầu xuống đất.

Người đàn ông cảm nhận thấy thân ảnh trong lòng cựa quậy, ôm Naib lại gần hơn, làu bàu khó chịu:

"Bảo bối, mới sáng sớm, em ngủ thêm lát nữa đi..."

Không phải Jack, chắc chắn không phải Jack rồi.

Thân kinh bách chiến, Naib chưa bao giờ cảm thấy bản thân hoang mang đến thế.

Jack cuối cùng cũng cảm thấy người trong ngực là lạ, dụi mắt ngồi dậy, ngay lập tức nhận được khuôn mặt vô cùng bình tĩnh và thân hình căng cứng của Naib.

Người này lúc nào cũng vậy, trong đầu có nổi bão, mặt cũng sẽ vô cùng bình tĩnh, chỉ có lưng là cứng nhắc, không chạm vào thì chẳng cách nào đoán được.

"Naib, em gặp ác mộng à?"

Jack lấy 2 tay ôm mặt Naib, thời gian gần đây anh rất hiếm gặp ác mộng, gã không nghĩ ra có chuyện gì sẽ khiến Naib căng thẳng vào sáng sớm thế này.

Thế nhưng hành động này của Jack càng làm Naib hoang mang hơn, anh sờ vào cánh tay trái của Jack, đụng thử vài lần: đúng là bằng xương bằng thịt, hoàn toàn không phải nửa cơ thể bằng máy như Jack mà anh luôn biết.

Loạn rồi.

"Naib, em nói gì đi?"

Jack cảm thấy người kia đang vô cùng căng thẳng, theo thói quen hôn mẹ lên mắt cùng môi anh, chỉ phớt qua như trấn an, không hề mang tư vị tình dục.

Theo bản năng chột dạ, Naib lùi về phía sau, né tránh những cái hôn của người kia.

Mới nãy thôi, anh vẫn còn cùng làm tình với Jack, rồi bị gã phát hiện ra là kẻ phản bội. Naib không có tư cách để nhận những nụ hôn dịu dàng này.

Jack rất nhanh nhận ra Naib không thoải mái, cũng không cố ý thân cận nữa, chỉ nhẹ xoa đầu anh.

"Anh đi lấy cho em ít sữa, em đi rửa mặt đi."

Naib gật đầu, nhưng không hề có ý định di chuyển. Jack đã lờ mờ đoán ra, khi gã trở về, Naib vẫn chưa đi rửa mặt.

Không phải là không muốn, mà là không biết vị trí nhà vệ sinh ở đâu.

Gã đưa li sữa ấm cho Naib, giọng điệu bình tĩnh:

"Em uống đi, lát nữa anh có việc đi họp, em chán thì xuống sân tập với bọn Norton nhé."

Naib chẳng hiểu gì, cứ gật đầu cho qua, đôi mắt màu trà không tiêu cự lại có vẻ ngơ ngác lạ thường.

Có tiếng cười nhẹ, Naib ngẩng đầu lên đã cảm nhận được người kia tiến mặt lại gần, theo bản năng lùi về phía sau.

"Em là ai?"

Tim của Naib lệch đi một nhịp.

"Hay nói đúng hơn, em là Naib nào?"

Thói quen nhấp môi mấy lần trước khi uống sữa ấm không thay đổi, biểu hiện khi mất bình tĩnh không thay đổi, hơn nữa hành xử khi không nhìn thấy đường cũng rất bình tĩnh, chắc chắn là "Naib" chứ không phải ai khác. Nhưng chắc chắn không phải Naib của gã.

Naib cầm chặt li sữa, mở miệng cố tìm cách trả lời, lại không biết nói thế nào.

"Tôi...đúng là Naib, nhưng Jack ở chỗ tôi có cơ thể một nửa là máy, mà tôi cũng không mù, có đủ 2 tay."

"Ồ" - Jack dùng tay mân mê môi dưới, cười hứng thú, nếu nói như vậy, dường như giống như từ quá khứ đến hơn là từ một thế giới khác.

"Thời điểm trước khi em tới đây là lúc nào?"

Chuyện có chút khó nói, Naib lựa lời một chút, ậm ừ:

"Tôi bị Jack ở chỗ tôi phát hiện ra...vài bí mật."

Tay của Jack run lên, gã không nghĩ Naib lại đến từ thời điểm nhạy cảm nhất trong mối quan hệ của họ như thế.

"Bí mật, là cái nào? Em mang ấn kí trung thành của Hoàng gia, hay em tiết lộ bí mật quân sự của căn cứ Nhiễm Thanh cho họ, hay em nửa đêm chuốc thuốc ngủ anh rồi tới thành phố trung tâm."

Hơi thở Naib cứng lại, may mà anh đã để li sữa lên tủ đầu giường, nếu không có lẽ anh đã bóp nát nó rồi.

"Tôi--" - muốn thay bản thân biện giải một chút, nhưng phát hiện ra mình chẳng hề oan ức chút nào - "...đúng là như thế."

Jack thở dài, đúng là gã đối với Naib rất mềm lòng, hơn nữa gã đã biết lí do vì sao anh phải mang ấn kí tội nghiệt kia, chẳng có lí do nào lại đem ra chì chiết anh như thế.

"Anh biết từ bao giờ?"

Giọng của Naib khàn khàn, Jack chẳng bao giờ thôi đau lòng khi nghe âm giọng đấy được.

"Ở thời điểm của em thì chưa, tương đối lâu sau đó nữa cơ."

Naib nhíu mày khó hiểu.

"Em có thể hiểu đơn giản rằng em đến từ quá khứ, mà cơ thể hiện tại em đang dùng là của Naib khoảng 7 năm sau."

Naib càng thêm khó hiểu:

"Anh nói dối, tôi chỉ sống được cùng lắm là 1 năm nữa với cơ thể của tôi."

"Ừ, sau khi em bị lộ chừng vài tuần thì chết ngóm rồi."

"..."

Jack cười cười, người này nhìn kiểu gì cũng đáng yêu, mặt nghệt hết cả ra, làm gã muốn đùa nhiều hơn.

"Kệ đi, em cứ hiểu là sau 7 năm anh và em sống rất hạnh phúc là được.

Naib thầm rủa trong lòng, cái đó mới khó tin nhất đó.

"Khoan đã, nếu linh hồn của tôi ở đây, thì "Naib" này đang ở đâu? Anh có vẻ không quan tâm đến "Naib" này lắm nhỉ?"

"Không phải là không quan tâm, mà là tuyệt đối tin tưởng" - Jack gõ nhẹ lên trán Naib - "Chắc em ấy đang ở trong cơ thể em, không biết mất bao lâu nữa mới đổi lại, nhưng yên tâm là em ấy thông minh hơn em nhiều."

Cũng rất cáo già nữa, Jack nghĩ, nếu Naib hiện tại xuyên về quá khứ, chắc anh sẽ có khả năng xoay cả cái đất nước này như dế.

Naib trầm ngâm không nói, quá nhiều thông tin đến cùng một lúc làm anh có phần rối rắm. Chuyện bản thân bị mù, Naib không lạ, chỉ có cánh tay bị mất này là anh không nghĩ ra vì sao nên nỗi.

Chẳng nhẽ bản thân vì bù đắp tội lỗi cho Jack mà tự chặt cụt luôn à? Anh cũng không nhớ là mình yêu Jack đến vậy đấy.

"Đừng rối rắm, em đến từ quá khứ thì phải tin tưởng bản thân trong tương lai. Anh đưa con đi học trước, lát về lại nói chuyện với em, đừng chạy lung tung."

Đầu Naib nghiêng sang: "Con?"

Sự xấu xa trong lòng Jack chợt dâng lên, gã nén tiếng cười:

"Ừ, em sinh đó, giống em lắm."

"?"

Mặt Naib không có biểu cảm gì, ý nói, anh nghĩ tôi là trẻ con sao?

"Tâm Nhãn nhỏ, em không biết là em có khả năng đó sao?"

Trong đầu Naib, suy nghĩ chạy vòng, thật ra anh cũng không phải người bình thường, anh cũng chẳng chắc chắn mình không có khả năng kì lạ nào nữa.

Jack nín cười muốn đau bụng.

"Anh nói dối."

Jack nhún nhún vai: "Ừ, em nói sao cũng được, làm như là em sẽ chịu chăm đứa trẻ nào đó không phải tự mình đẻ ra vậy."

Cũng không phải là không có lí, Naib nghĩ, sau từng đó chuyện, anh ghét nhất là dính líu với trẻ con.

Mặt Naib cứ nghệt ra, lưng Jack run run, gã phải dùng tay che miệng chỉ để không phá lên cười.

"Đi thôi, nếu em không tin thì anh dắt em xuống lầu."

Ma xui quỷ khiến, Naib cũng đồng ý.

Buổi sáng bình thường ở nhà của họ không có nhiều thứ đặc biệt, Jack đến cửa hàng của gã, Spring nấu bữa sáng cho cả 3 người rồi đi học, Naib thích làm gì thì làm nấy. Khi họ xuống lầu, Spring đang bày trứng lòng đào ra đĩa.

"Ba lớn, ba nhỏ, chào buổi sáng!"

Tới lúc được Jack ấn lên ghế, Naib vẫn chưa tiếp thu được mình có một đứa con tự đẻ ra.

Đứa nhóc ăn rất quy củ, nói dăm ba chuyện phiếm cùng Jack, Naib ngày thường vẫn luôn im lặng khi ăn, thằng nhỏ cũng chẳng nghĩ nhiều.

"Ba nhỏ, hôm nay con tan lớp sớm, ba dạy con xài dao găm mới mua hôm bữa nha."

Trong lòng Naib rung chuông, thôi đúng là con của anh rồi.

Mẹ kiếp Naib Subedar, yêu đương thì thôi chứ, mắc gì phải sinh ra cục nợ, nếu sau này muốn chia tay phải làm sao bây giờ?

"Ba lớn, nãy giờ ba nhịn cười cái gì vậy?" - Đứa nhỏ không được Naib trả lời cũng không hề khó chịu, quay sang thì nhìn thấy Jack đang ôm bụng nín cười đến đỏ mặt.

Mặt Naib cứng đờ, anh nghi ngờ hướng mặt về phía Jack, bĩu môi. Vậy mà anh lại bị lừa ngon ơ.

Jack không cố giữ nữa, cười đến co cả cơ hoành.

Naib cũng không phải kiểu người giận dữ vì chuyện cỏn con, anh chỉ cảm thấy một buổi sáng cơ bản của một gia đình cơ bản như thế này hoàn toàn không phù hợp với mình, cảm giác rất không chân thực.

Sau tất cả những chuyện tồi tệ anh đã làm, anh cũng xứng sao?

Jack sau khi cười đã đời cũng đoán được chút ít Naib suy nghĩ cái gì qua nét mặt anh, rất biết điều đứng dậy xách cổ Spring đi học trong sự khó hiểu vô vàn của thằng bé.

Khi gã về, Naib đang ngồi ở sofa ngẩn người.

Anh đã ra cửa xem xét một chút, ngay lập tức đoán được họ đang ở đâu, lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Đây là nhà của Jack, rõ ràng gã sống quanh năm ở đây, nhưng đây là nơi gã ít thích nhất, hoàn toàn không phải Anoushka.

Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Jack lại gần xoa đầu Naib, chạm trán của mình vào trán anh, mà Naib trong cơn suy tư cũng không hề né tránh.

"Đừng nghĩ nhiều, Naib, bất kể thứ gì em đang có hiện tại đều là em tự mình giành lấy.

Em xứng đáng."

Naib ngơ ngác, đôi mắt màu trà lại càng có vẻ mờ mịt, khóe mắt đã ửng đỏ.

Anh chưa bao giờ cho rằng mình xứng đáng. Anh nghĩ mình có một nhiệm vụ, điều đó là lẽ sống của anh, để hoàn thành nó, anh sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, kể cả bản thân. Naib từng nghĩ, sau khi Tà Nhãn tan biến, anh sẽ rất mãn nguyện mà tự tử, coi như đền bù phần nào cho những tội lỗi đáng kinh tởm trước kia.

"Tiêu chuẩn của anh cao lắm đó, Naib à, em cũng biết có bao nhiêu người thích anh, trước đây có rất nhiều, suốt 300 năm làm thiếu tướng lại càng không thiếu. Thế nhưng anh lại chạy theo có một mình trai tồi là em, em phải tự biết giá mình cao chứ nhỉ?"

"Đó là anh không biết..."- toàn là tôi lừa anh nên anh mới thích tôi.

"Cái gì anh cũng biết, thứ em biết anh cũng biết, thứ em không biết anh cũng biết cả rồi, thì sao chứ, Naib? Anh rất nhỏ mọn, anh không dễ tha thứ đâu, nhưng như em thấy đấy: anh vẫn ở bên em. Em vất vả rồi, Naib."

Bên má Naib rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi.

Chưa có ai từng nói với anh, "cậu vất vả rồi", đến chính Naib cũng không dám tự nói với bản thân như vậy.

Trước khi Naib đến đây, Jack trong quá khứ đã phát hiện ra ấn kí trung thành của anh, có lẽ lúc anh quay về cũng là ở ngay thời điểm đó, rõ ràng Naib đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi rơi vào cái ôm ấm áp của người trước mặt, tất cả phòng tuyến đều lần lượt sụp đổ.

Khi Naib trở về, Jack trong quá khứ tuyệt đối sẽ không nói với anh rằng "em xứng đáng", anh cũng không thể nào giải thích với Jack, hay xin lỗi gã.

Vậy nên Naib khóc nấc lên trong vòng tay Jack, vừa cố quệt đi nước mắt trên mặt, vừa liên tục nói:

"Tôi xin lỗi...Jack...tôi xin lỗi..."

Jack xoa xoa lưng của Naib, cố dằn lòng không hôn anh. Ôm hôn quá ngọt ngào sẽ chỉ càng khiến Naib khó tiếp nhận sự thật phũ phàng hơn khi trở về.

"Nghe này, bất cứ điều gì em định làm, hãy làm đi, đừng vì lần hoán đổi này mà thay đổi. Lời xin lỗi của em hôm nay không có hiệu lực, hãy làm cho bánh răng vận mệnh đi đúng hướng, em sẽ gặp lại anh ở 7 năm sau, khi ấy hãy xin lỗi, có được không?"

Naib dùng bàn tay duy nhất của mình ôm chặt Jack, cắn một cái lên cổ gã, để lại dấu răng đỏ ửng.

"Bản thân" trong tương lai có vẻ sống viên mãn quá, chắc không tính toán một vết cắn này đâu nhỉ?

==={}===

A/N: Extra này đã thực sự diễn ra trong timeline của Nhiễm Thanh, là lí do vì sao khi Naib rời khỏi căn cứ sau khi bị Jack phát hiện, anh lại có vẻ đau lòng đến mức tự nhốt bản thân trong phòng và sau đó là chịu chết như vậy.

Thế nhưng không vì chuyện quay về quá khứ này mà Naib đoán được tương lai, vì anh chỉ làm những thứ bản thân cho là tốt nhất, chứ không biết được những thứ đó có chính xác khớp với những thứ sẽ dẫn tới tương lai viên mãn của bản thân hay không.

Khi Helena bắt đầu thực hiện dự án hồi sinh Jack, Naib đã lén đến gặp Jack vô số lần, hy vọng rằng bên trong bình thủy tinh sẽ là người sống hạnh phúc cùng mình sau này, nhưng theo thời gian trôi qua, Naib tuyệt vọng nhận ra "thứ" trong bình chỉ toàn là linh kiện máy móc, khác xa với Jack có cơ thể người, nên anh đinh ninh rằng bản thân đã làm sai ở bước nào đó rồi và Jack sẽ không bao giờ trở về nữa.

Khi Jack đem cơ thể mới trở về, Naib đã mất hết hi vọng và hoàn toàn không tin đây là "kết thúc viên mãn" của mình, chỉ hồi tâm chuyển ý sau khi nghe lời tỏ tình của Jack thôi~

Bên này cảm động vậy chứ ở POV 2 (Jack quá khứ x Naib hiện tại) là H =)))))))) chờ part sau nhennn

Rồi hiểu sao mà Jack quá khứ sáng hôm sau offline tắt ngúm để Ripper lên r đó =)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top