Extra 13 [JN] Ngày bình thường pt.2
A/N: Inferno bữa nào có hứng vik típ, h viết chuyện của Spring với 2 ba~
Về xưng hô, Spring gọi Jack là "ba lớn", gọi Naib là "ba nhỏ", còn 2 người khi nhắc đến người kia với Spring sẽ gọi là "ba con".
Như kiểu Jack về nhà xong hỏi Spring:
"Ba con đâu rồi?"
Ỏ nghe dth nhề
==={}===
Đưa Spring về nuôi lớn gần 2 năm, béo ra cùng cao lên không ít, Jack mới có ý định đưa thằng nhóc cùng Naib về thăm căn cứ Nhiễm Thanh.
Thực tế Jack vẫn luôn thích việc gặp bọn nhỏ, đặc biệt là Helena lúc nào cũng tỏ vẻ nhớ mong, nhưng bóng ma trong lòng Spring quá lớn, khí hậu ở Anoushka lại tương đối khắc nghiệt, chỉ có thể chờ đến cuối xuân đầu hạ.
Ngoài dự đoán của Jack, đứa nhỏ cũng không phản đối, hoặc có lẽ Spring căn bản sẽ không phản đối bất kì yêu cầu nào của 2 người họ, trừ khi điều đó vượt quá khả năng. Trên tàu đến Anoushka, Naib dựa vào người Jack ngủ như thường lệ, còn Spring đầy hứng thú hỏi gã về chuyện trước đây của họ.
Khi chiến tranh xảy đến ở căn cứ Nhiễm Thanh, Spring cũng chỉ là đứa trẻ 1 2 tuổi, sự kiện lúc ấy thế nào, nó cũng không có ấn tượng. Jack không giấu nhóc con thân phận cũ của mình, chuyện cũ khốc liệt qua lời gã kể ra cũng thành nhàn tản, nhưng những thứ về Naib là được thay đổi đi so với sự thật khá nhiều.
Chịu thôi, cũng chẳng có mấy ai có loại quá khứ huy hoàng như Naib, quý ngài Tà Nhãn tự nhủ.
"Vậy là ba nhỏ đã ra đòn kết liễu cái...cái con lính gác số 26 siêu to khổng lồ đó?"
"Ừ, với sự trợ giúp của rất nhiều người" - Jack cười, "bao gồm cả một chú bắn cung siêu giỏi, là...thuộc hạ của ba."
(A/N: 😭 Victor Grantz ưi ước gì em nghe được câu này)
"Nghe ảo thật đấy..." - Spring che miệng phấn khích - "Chẳng trách ba nhỏ lại trâu bò như vậy, không thấy đường cũng rất ngầu."
Jack xoa đầu thằng nhóc, nhướng mày:
"Còn ba, ba không ngầu sao?"
Đứa nhỏ hắng giọng, tỏ vẻ ông cụ non, lời nói ra lại khiến Jack bật cười:
"Con luôn cảm thấy người có thể chiều được Naib Subedar là người ngầu nhất quả đất này."
.
Chuyến về thăm Anoushka không suôn sẻ như Jack nghĩ, ở được nửa ngày, Naib bắt đầu phát sốt. Gã hỏi một lúc, anh mới thú nhận ngày trước đó mình ra ngoài làm ủy thác mắc mưa, còn vì không muốn gã lo nên đã...ngồi chờ gió hong khô đồ rồi mới về.
Không cảm mới là lạ.
Bởi vì sự hiện diện của Jack ở căn cứ là bí mật, họ không tiện gọi quân y, mà tâm lí của Naib khi ở căn cứ Nhiễm Thanh cũng không thả lỏng, Jack quyết định đưa anh về thành phố trung tâm trước khi Naib thực sự sốt đến mức mơ hồ.
Trên đường về, nhiệt độ của Naib tăng cao hơn, nhưng anh cũng không có nhiều biểu hiện khó chịu, chỉ ôm cổ Jack rồi hầm hừ nhẹ trong cổ họng. Tàu không đông, Jack cũng không ngại để Naib ngồi trên đùi mình, nhưng Naib chẳng ngủ được vì cảm giác không an toàn khi sốt cao ở nơi công cộng.
Jack vốn quen với tính tình của người này, vừa hôn vừa an ủi anh, cuối cùng cũng thuyết phục được Naib đeo bịt tai, dỗ anh đi ngủ.
Chờ khi hơi thở Naib đều đều, Jack mới thở hắt ra nhẹ nhàng, Naib khi phát sốt lúc nào cũng khó dỗ. Spring im lặng ở bên cạnh nhìn hết quá trình, cuối cùng đưa ra một kết luận:
"Con cảm thấy sau này mình sẽ không lập gia đình với ai được. Con không thể dỗ người ta giỏi như ba."
Trên mặt Jack nổi lên tươi cười bất đắc dĩ:
"Không phải ai cũng khó dỗ như ba con mà."
"Vâng, nhưng mà..." - Spring 7 tuổi sờ sờ cằm, trông như đã kinh qua mấy mươi năm cuộc đời, vô cùng dày dặn kinh nghiệm tình trường - "Nếu như không làm được như ba, con lại thấy không đủ để gọi là tình yêu."
Jack bật cười, gã phải thừa nhận, đứa nhỏ này lúc nào cũng khiến gã cảm thấy rất thú vị, vô cùng giải trí, nuôi không phí cơm chút nào.
Ga tàu ở trung tâm không quá xa nhà họ, hơn nữa khi chuyến tàu cuối cập bến, trời cũng đã muộn, Jack một tay bế người, một tay dắt Spring về nhà, tự nhủ chẳng biết tủ sơ cứu trong nhà có còn đủ thuốc hạ sốt cho Naib tối nay hay không.
(A/N: Nếu mn thắc mắc sao lại bế bằng 1 tay, thì Jack ôm Naib kiểu bế trẻ con (để minh họa ở cuối), bởi vì Naib nhỏ người hơn Jack khá nhiều, mà ôm như vậy thì Naib dễ dụi đầu vào cổ Jack hơn, Chanh cũng thích ôm như vậy hơn là bế công chúa=))))
Chợt, gã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đông người phía cuối đường vắng, thứ mà vốn không nên có ở khung giờ này.
Không ngoài dự đoán, trước mặt và sau lưng họ rất nhanh đã có cả tốp lớn người đứng dàn hàng, trong tay đều mang gậy gộc.
Naib đeo bịt tai vẫn còn đang ngủ ngon, Jack bình tĩnh nhìn những người kia, nghĩ làm cách nào để xử lí chuyện này mà không khiến anh tỉnh lại.
"Các người có mục đích gì?"
"Còn gì nữa, tất nhiên là tiền rồi, để lại tiền ở đây, tụi mày có thể toàn mạng về nhà."
Lũ giang hồ này đã để mắt đến gia đình của tên thương nhân mới nổi này khá lâu, nhưng vài lần đến gần thám thính đều bị Naib "giết nhầm còn hơn bỏ sót" đánh sứt đầu chảy máu trở về, chẳng cách nào ra tay được. Chờ đến hôm nay, khi có tin thuộc hạ cấp báo Naib có vẻ đang hôn mê, cần người khiêng về nhà, bọn chúng mới quyết định xông lên.
Dù sao thì trừ thằng mù bạo lực này ra, tên thương nhân kia có vẻ cũng không có giá trị vũ trang cao lắm.
Jack nhìn quanh, thấy một quầy hàng bỏ trống khô ráo, nhẹ nhàng đặt Naib lên, rồi bế Spring để ngồi bên cạnh.
"Con ngồi yên đây, nếu như có chuyện khẩn cấp thì bỏ bịt tai rồi gọi ba con dậy, ba con sẽ bảo vệ được con. Chỉ khi khẩn cấp thôi nhé." - bởi vì dỗ Naib-đang-sốt ngủ thêm lần nữa thực sự là khó khăn lắm.
Spring gật đầu như bổ củi, trong lòng lo lắng không thôi. Dù thằng nhóc biết Jack cũng có thể đánh nhau, nhưng trong những câu chuyện Jack kể cho nó, gã chỉ luôn tả Naib đánh nhau ngầu thế nào, rất hiếm khi nói bản thân ra sao. Ở nhà cũng vậy, chỉ có Naib lâu lâu sẽ chỉ điểm vài mẹo đánh đấm cho nó, Jack gần như không can dự.
Thế nhưng sự lo lắng trong lòng Spring đã bay biến khi nhìn thấy Jack tay không cướp được một cái gậy từ tay một tên côn đồ, rồi hạ liên tiếp 3 người trong chưa đầy 10 giây.
Ba lớn chưa bao giờ kể cho Spring nghe rằng gã đã dùng đôi tay này xây nên một căn cứ có mức độ vũ lực cao nhất nước bằng cách nào.
Rất nhanh, Spring phát hiện ra dù ra tay có vẻ rất tàn nhẫn, Jack không hề có ý định giết ai, kể cả khi bị vây quanh bởi mười mấy tên đầu đường xó chợ. Giết người sẽ rất phiền phức, Jack đã chọn làm một thương nhân bình thường, nên gã không muốn vì vài tên tép riu mà "phá giới". Đó là lí do vì sao dù trong người có mang theo dao, gã cũng chỉ dùng gậy.
Jack giống như bức tường vững chãi bất tử, bất cứ kẻ nào đến gần nơi Spring ngồi đều bị gã lôi trở về, một đòn đánh ngất xỉu.
Chỉ bằng hơn mười phút ẩu đả, Spring đã sâu sắc nhận ra rốt cuộc người sóng vai cùng Naib là kẻ kinh khủng đến mức nào, thậm chí nó đã nổi lên sợ hãi vô hình, lo lắng rằng người đang điên cuồng kia chẳng phải là ba lớn dịu dàng dễ chịu mà nó đã biết hơn 2 năm nay.
Bất chợt Spring nhìn thấy có một kẻ thay vì cầm gậy như những tên khác thì lại lăm lăm dao rựa trong tay, đang lao về phía Jack với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn nhanh hơn khả năng xử lí của não nó, khiến cho Spring chẳng kịp la lên. Jack đang bị 3 4 kẻ vây quanh ở phía trước, không hề ý thức được mối nguy này.
Khi lưỡi dao sáng choang dưới ánh đèn đường kia chuẩn bị chạm vào người Jack, một con dao găm bay đến đâm thẳng vào lưng tên kia, khiến hắn ngã xuống bất tỉnh ngay tắp lự.
Spring giật mình nhìn sang, Naib đã cởi bịt tai và tỉnh dậy từ lúc nào, lẩm bẩm khó chịu trong miệng, gần như khó có thể nghe thấy:
"Vô dụng."
Phía bên này, những kẻ còn xót lại nhìn thấy đồng đội ngã xuống người đầy máu đã sợ mất mật, chạy mất hút không thấy bóng dáng.
Jack xác nhận không còn mối nguy nào mới buông gậy xuống, rút dao găm của Naib ra khỏi người tên kia, vừa dùng khăn lau sạch lưỡi dao vừa cười khổ đi về phía người đang có tâm trạng vô cùng mây mù kia.
"Bé con, em nói chồng em vô dụng, vậy em tự đi bộ về nhà nhé."
Naib cầm lấy dao găm bỏ lại vào bao, thở hắt ra khó chịu:
"Đi thì đi, tôi què chắc."
Miệng thì nói vậy, nhưng khi tay Jack đưa đến ôm người mình lên, Naib vẫn vô cùng hợp tác đưa tay lên ôm cổ gã.
Biết sao được, có người bế vẫn tốt hơn là cuốc bộ mà.
Về đến nhà, ngả lưng xuống giường, Naib vẫn đang trong trạng thái bực bội cáu bẳn, lầm bầm chuyện Jack giống như cái máy hút thù hận, chẳng hiểu sao xung quanh gã lúc nào cũng đến là lắm chuyện, anh muốn ngủ cũng ngủ không yên.
Tính Naib mỗi khi lên cơn sốt đều vô lí ngang ngược không coi ai ra gì, Jack cũng quen rồi, thay đồ ngủ cho cả hai người, bắt anh uống sữa cùng thuốc hạ sốt rồi chui vào chăn ôm người đang nóng hầm hập vào lòng.
"Sao, anh đầy rắc rối vậy thì em ra ở riêng đi này?"
Naib hừ hừ khó chịu, nghĩ thầm tôi mới nói thế anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tâm tư của Naib viết hết lên mặt, Jack biết rõ anh nghĩ cái gì, nhưng chẳng hiểu sao gã lại thấy việc chọc Naib như vậy rất giải trí.
"Không đi."
Naib kéo người gã sát hơn, người Jack khá mát so với nhiệt độ hiện tại của anh, chạm vào rất thoải mái.
"Nhà của tôi, người của tôi, tôi không đi đâu cả."
Naib vừa mới uống sữa, hơi thở đầy mùi sữa thơm thơm, hơn nữa âm giọng khi sốt mềm mại hơn nhiều, lời nói cộc cằn gì cũng trở thành nài nỉ.
Tâm trạng của Jack vô cùng tốt, đè anh ra hôn một hồi, cuối cùng khiến cho Naib kiệt sức rơi vào giấc ngủ say.
==={}==
A/N: Kiểu Jack bế Naib
Tương quan chiều cao thì Jack khoảng 1m86, Naib 1m72 73, chưa kể còn péo, nói chung là Jack bế 1 tay cũng tập tạ phết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top