Extra 12[JN]: Inferno pt.1

A/N: Kể mn nghe hôm bữa Chanh có idea plot Naib mắc bệnh tim, kiểu k đc vui quá k đc buồn quá ấy vì sẽ ảnh hưởng đến tim, nghe hay ho hen XD

Xong nghĩ lại Naib Như Ảnh trí nhớ ngắn hạn, Naib Kính Hoa nhược trí, Naib Nhiễm Thanh vừa mù vừa què,...🤔

Cảm giác như điểm chung các Naib mà Chanh viết ra là bị khuyết tật =))))

Còn Naib Ảnh Giới hồi đó k mất cái gì nhưng bị biến thành búp bê với mất Jack =))))))))))

Extra này không liên quan đến Nhiễm Thanh (tương tự Kính Hoa), được dựng idea dựa trên Writing prompt của u/Blintszky trên Reddit về việc 1 cậu bé có thiên thần hộ mệnh là một con quỷ =))) mình thấy khá hay ho nên viết thử, lấy idea nguyên bản nhưng phát triển khác đi nhiều chút.

==={}===

Nếu như ai đó hỏi thượng đế có từng làm ra sai lầm chết người nào chưa, Naib nhất định sẽ giơ tay một chút không chần chừ và bảo "có".

Đó là khi cậu mang căn bệnh tim bẩm sinh trong người, và đó cũng là khi cậu nhìn thấy "thiên thần hộ mệnh" hạ xuống khi cậu vừa tròn 6 tuổi.

Với bộ áo choàng dài rách rưới cũ nát đen xì xì cùng với điệu cười khả ái(?) trên khuôn mặt không theo tiêu chuẩn con người, "thiên thần hộ mệnh" kia đã suýt nữa tiễn Naib về chầu ông bà vải bằng một cơn đau tim kịch liệt. Thề có cái bóng đèn, không đứa trẻ 6 tuổi nào có thể bình tĩnh trước cảnh tượng khủng bố đó được.

Sau khi Naib tỉnh dậy, cái tên ghê tởm xấu xí ấy vẫn đang đứng đó, và có vẻ như chỉ mình cậu nhìn thấy.

Là một thiếu gia được dạy dỗ kĩ từ bé, cộng thêm việc phải kìm nén cảm xúc vì bệnh trạng, Naib cũng học được cách làm quen với mọi tình huống kì dị có thể xảy ra. Sau khi xác định rằng tên kia không phải ảo giác, Naib quyết định thử giao tiếp.

"Anh...hay chị, tên gì?"

Jack tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế đối diện đuôi giường, cậu nhỏ này thế mà không bị gã dọa xỉu lần thứ 2, cũng dũng cảm quá đi chứ.

"Jack, tôi là...ờm, thiên thần hộ mệnh của cậu."

"Trông anh không giống lắm."

Mặt Jack nhăn lại, đang chê gã đấy à?

"Chỗ nào không giống?!"

Naib nhìn từ đầu đến chân của tên kia, tạm bỏ qua cặp sừng dài, cũng...tạm bỏ qua cái móng tay siêu lớn, bỏ qua cả đôi chân trông xương xẩu kia...thì Jack cũng không có điểm nào có thể tạm coi như một "thiên thần" được. Cơ mà cậu cũng không muốn chấp.

"Thôi được rồi, vậy, anh sai sử anh đến đây?"

"Psstt, chả ai sai được tôi, ai dám sai tôi?"

Jack khoanh tay, tránh đi ánh mắt màu trà kiên định của cậu nhỏ. Naib không phản bác, ngồi im ở đầu giường, chỉ nhìn gã.

Qua một lúc, Jack đầu hàng.

"Thôi được rồi, là cái tên mà mấy người gọi là thượng đế, hắn ta ban nhầm cho nhóc căn bệnh tim này, nên sai ta xuống để bù đắp. Nhóc chỉ sống được 20 năm, nên hắn ta nghĩ nhóc nên sống 20 năm đủ vui vẻ hạnh phúc."

Đáng ra Jack phải giữ bí mật này, nhưng hắn kệ xừ, ngậm tăm một bí mật 20 năm vì cái tên thượng đế chết dẫm ấy? Có cái bìu.

Naib ngây ngẩn, tay theo bản năng giữ lấy tim, không cho cảm xúc của mình giao động quá lớn. Cậu vẫn còn nhỏ, cậu không có nhiều níu kéo với nhân sinh, cũng không biết được 20 năm rốt cuộc là ngắn, hay là dài. Nhưng cậu biết cảm giác đau tim rất khó chịu, nhìn cha mẹ cậu hoảng loạn vì cậu ngất xỉu cũng rất khó chịu, cậu biết mình không giống những đứa trẻ cùng tuổi, có thể chạy nhảy, có thể bơi lội, đá bóng. Cậu không biết hận thù là gì, nhưng cảm giác bản thân mất mát nhiều như thế chỉ vì một câu "nhầm" nhẹ tênh...không dễ chịu.

Cuộc đời ngắn ngủi mới 6 năm của Naib, đến một nửa là chôn vùi trong bệnh viện vì căn bệnh quái ác này.

Mặt Naib tái đi, hơi thở ngắn, gấp hơn, cậu cố điều hòa nhịp tim, nhưng vô ích, cái suy nghĩ "vốn mình đã có thể mạnh khỏe lớn lên" cứ quay vòng trong đầu Naib, siết cậu đến nghẹt thở.

Máy báo động kêu lên inh ỏi, y tá cùng bác sĩ ập vào phòng, không ai biết vì sao Naib mới chỉ tỉnh dậy lại chịu kích thích lớn đến mức lên cơn đau tim.

Jack đứng một bên, thẫn thờ nhìn Naib khó nhọc hô hấp bằng máy thở. Gã là một con quỷ, gã thích nhìn người ta đau khổ, nhưng gã cũng có tiêu chuẩn riêng, gã không thích hại trẻ con. Rõ ràng đứa nhóc này mới mấy phút trước vẫn còn rất bình tĩnh, chẳng hiểu sao không giận hay hoảng sợ gì mà cũng lên cơn cho được.

Một ác quỷ không tiếp xúc nhiều với thế giới như Jack cảm thấy Naib rất phiền hà. Quá yếu ớt, quá đa sầu đa cảm.

Một tuần sau Naib mới xuất viện, trên chiếc xe hơi hạng sang về nhà, Naib ngồi cùng ba mẹ, yên tĩnh như mọi khi, có chút ái ngại nhìn lên nóc xe nơi Jack đang ngồi.

Thiếu gia 6 tuổi nhỏ xíu nhưng đã tự lập rất nhiều, trừ căn bệnh bẩm sinh khiến Naib phải đeo vòng tay báo động, còn lại, cậu lúc nào cũng có thể tự sinh hoạt, không cần người hầu kẻ hạ bên cạnh, cũng rất tiện cho việc nói chuyện với Jack, miễn cho bị coi là tâm thần phân liệt.

Naib ngồi trên giường, nhìn Jack đang hứng thú đi nghịch hết những tiện nghi bên trong phòng cậu.

"Vậy, anh có thể làm gì cho tôi?"

"Bất cứ thứ gì cậu yêu cầu? Giết bất cứ ai, nhưng đừng nhiều quá, sẽ bị càm ràm. Ngáng chân hay bẻ xương của ai đó thì đơn giản nữa, đẩy ai đó xuống hồ cũng đơn giản luôn."

Naib xoa xoa thái dương, cậu không có nhu cầu hại người.

"Vậy cứu người thì sao? Anh có thể cứu tôi nếu tôi rơi xuống nước không?"

"Cậu thì có, người khác thì không. Tôi chỉ có thể cứu một mình cậu."

Jack vốn không có khả năng làm việc thiện với bất cứ ai, đặc quyền dành cho Naib cũng chỉ là năng lực tạm thời thượng đế ban cho gã để làm "hộ mệnh" tốt hơn.

Đứa nhỏ gật đầu, rồi lại quay về với những quyển sách và bài tập đàn của mình, bỏ mặc Jack đang hết sức mong chờ được mệnh lệnh đi đá gãy chân ai đó.

Hơn 1 tháng trôi qua, đến một mệnh lệnh đàng hoàng Naib cũng không chịu đưa cho Jack. Cậu đem gã thành người nói chuyện phiếm, khi cần thì tán gẫu mặc kệ gã có nghe hay không, khi không cần thì trực tiếp bỏ quên Jack.

Jack tức chết mất.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, Naib tập trung đưa bàn tay nhỏ trên phím đàn piano, ngồi suốt 1 tiếng cũng không tỏ vẻ mỏi mệt. Jack ngồi vắt vẻo bên trên, ngáp ngắn ngáp dài, đừng nói là 6 tuổi, chẳng có ai 60 tuổi mà sống chán như Naib. Nhân sinh như mặt hồ thu, phẳng lặng tựa gương, làm Jack mơ hồ cảm thấy Naib cứ như là người giả.

Naib nhìn đồng hồ báo đến giờ nghỉ, đến quầy bar nhỏ lấy một li sữa ấm, rảnh rỗi ngồi tán gẫu với Jack.

"Trước tôi anh từng hộ mệnh cho ai chưa?"

"Chưa" - Vì gã vốn đâu có cái chức năng hộ mệnh này - "Sau này cũng sẽ không."

"Ồ." - Đứa nhỏ gật đầu, liếm đi vệt trắng trên miệng để lại sau khi uống sữa - "Vậy sau đó anh sẽ làm gì?"

"Làm việc tôi thích làm, sống thỏa thích, chẳng chán như ngồi đây với nhóc."

"Ồ." - Naib phản ứng như mọi khi, chỉ có bàn tay đang cầm li thủy tinh rỗng là siết chặt hơn một chút.

"Thời tiết hôm đẹp quá, anh có muốn ra ngoài câu cá không, tôi sẽ nhờ quản gia sắp xếp."

"Miễn, miễn đi." - Jack phất tay, gã đã một vài lần đi câu cá với Naib, đừng nói là đỡ chán hơn, còn chán gấp mấy chục lần. Ông cụ non 6 tuổi ngồi cả buổi chiều nhìn chăm chăm mặt hồ, khu câu cá biệt lập của người giàu chẳng có mấy bóng người, chẳng khác nào bắt gã đi ngồi phơi nắng không đâu.

Không phải là Jack không biết bệnh tình của Naib, quả thật là cậu giữ mình rất tốt, hiếm khi để cảm xúc đi quá giới hạn, nhưng hiện tại...quả thật quá nhàm chán rồi. Người có cuộc đời vốn thú vị như Jack chẳng hiểu sao Naib lại có thể sống như thế, đổi lại là gã, gã cũng phải tìm cách mà vui vẻ cho bằng được.

Rõ ràng vấn đề luôn nằm ở cái tính già trước tuổi của Naib mà thôi.

"Này, Naib, ta có thể ngồi đây và giết người ở phía bên kia địa cầu đấy."

Jack tán gẫu khi ngồi cùng bàn ăn tối với Naib. Dù ba mẹ thằng bé luôn cố gắng để cùng con dùng bữa, cũng có đôi khi họ sẽ để lại Naib ăn tối một mình.

"Ăn không nói chuyện."

"Thôi nào, nhóc không thích sao? Ai chả có con quỷ trong người?"

Naib lắc đầu, tên này...đang nói về "con quỷ trong người" với một thằng nhỏ 6 tuổi.

.

Chuyện cứ yên bình như thế, Naib tiếp nhận giáo dục tại gia đến năm 12 tuổi thì thuyết phục được ba mẹ cho đến trường học như bao đứa trẻ khác.

Vốn là đứa trẻ ít cười, nhưng bất cứ ai xung quanh cũng cảm thấy Naib hôm nay vô cùng vui vẻ, thậm chí còn ngâm nga một chút khi sắp xếp sách vở vào cặp.

Cậu được đến trường rồi, cậu sẽ có bạn. Cậu sẽ bước ra khỏi cái kén này, lần đầu tiên sau 12 năm.

Ngày tới lớp, Naib hưng phấn đến mức ngắm bản thân trong gương khi mặc đồng phục không dưới 5 lần, vài lần thử tập luyện tự giới thiệu bản thân với Jack. Jack sâu sắc nhận ra, hóa ra cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, dù có trầm tính đến đâu cũng sẽ vui vẻ vì những điều giản đơn đến vậy.

Không như mong đợi, lớp học mới không hề chào đón Naib.

Khi cậu bước vào lớp dưới ánh nhìn e dè của bạn cùng lớp, Jack đã âm thầm cảm thấy vậy, nhưng Naib lờ đi lời cảnh báo của gã. Trẻ con thôi mà, chỉ cần quen biết là sẽ thân thiết được ngay thôi.

Thế nhưng ngày thứ 2, rồi ngày thứ 3, suốt 1 tuần đến trường, không một ai chủ động chào hỏi, và toàn bộ mọi người đều phớt lờ lời của Naib.

Bởi vì cậu luôn đến trường trên một chiếc xe sang trọng hơn bọn chúng, vì cậu có một quản gia mở cửa xe, vì cậu không phải cùng bọn chúng tham gia chạy bộ hay tập thể dục dưới nắng. Bởi vì Naib không hiểu những khẩu âm phổ thông trong trường học giữa những đứa trẻ với nhau, và cậu cũng không hùa theo khi bọn chúng cùng nhau gian lận bài kiểm tra.

Naib giống như một viên ngọc trai để vào giữa bầy đá quý, hoàn toàn không phù hợp.

Sau mấy ngày đầu, Naib đã nhận ra vấn đề, nhưng cậu sẽ không cản việc quản gia đưa đón cậu mỗi sáng. Ba mẹ của Naib luôn cảm thấy không an toàn, cậu biết, cậu không muốn làm phiền họ bằng yêu cầu kì lạ nào đó, hơn nữa ai trong trường cũng nhìn thấy rồi. Naib cố để ý và bắt chước lời nói, hành động của mọi người, nhưng cảm giác không giống chút nào, càng làm cậu trông có vẻ trịch thượng trong mắt chúng.

Đã hơn một lần Jack muốn xông lên và cho bọn trẻ con không biết điều này một bài học, cái này là gì, là bạo lực học đường! Chúng nó mới có bao nhiêu tuổi, lại nhẫn tâm cô lập bạn cùng lớp như vậy, lớn lên tính làm ác quỷ hết sao? Thế nhưng Naib luôn cản gã lại, việc Jack gây thương tích cho bọn họ không làm cậu hả hê chút nào.

Trong tiết sinh hoạt, một cậu bé cao lớn hơn bạn cùng tuổi giơ tay, nêu ý kiến với cô giáo trẻ mới ra trường:

"Thưa cô, nhà trường cấm đeo đồng hồ, dây chuyền, vòng tay, nhưng bạn học Naib Subedar lúc nào cũng đeo mà không bị thu ạ."

Naib ngồi ở cuối lớp ngẩng đầu, nhìn vòng tay báo động của mình. Nó là thứ đo nhịp tim cậu luôn phải đeo bên người, nếu như vượt quá mức nguy hiểm, nó sẽ ngay lập tức báo cho ba mẹ cậu.

Cô giáo trẻ lúng túng, gia đình Naib không muốn công bố rộng rãi về bệnh tình của cậu, chỉ muốn nói với bạn đồng lứa rằng cơ thể Naib yếu hơn bình thường mà thôi. Với kinh nghiệm non nớt của người mới ra trường, cô cố gắng phớt lờ cho qua, khuyên thằng nhỏ tố cáo không nên quá để ý.

Trong góc lớp, ngay sau lưng Naib, Jack đang ngồi vắt chân nghiến răng khó chịu. Cô giáo biết rằng Naib không được đối xử tốt, nhưng quá sợ lũ nhóc sẽ nói xấu về mình nên chọn phớt lờ thiểu số là cậu nhỏ nhà gã.

Giờ sinh hoạt ngoài sân, Naib ngồi một bên, ôm chai nước khoáng nhìn mọi người chơi bóng.

Một quả bóng rổ lao nhanh về phía cậu, Jack nhanh tay bắt được rồi đặt vào tay Naib, nhìn sơ chỉ như thể cậu vừa bắt được nó mà thôi. Naib nhìn về phía người vừa ném bóng, là thằng nhỏ cao lớn vừa tố cáo cậu hôm nay.

"Ê, thiếu gia, biết chơi bóng không?"

Cậu đứng lên dùng sức ném quả bóng lại phía họ, lắc đầu, cậu không thể tham gia mấy hoạt động thế này.

Thằng nhóc kia tỏ vẻ khó chịu, rõ ràng lực tay ném bóng cho nó không hề yếu, còn tỏ vẻ ta đây cao sang. Nó ôm bóng bằng một tay, tiến về phía Naib, đám nhóc còn lại cũng cùng đi theo.

"Trông mày đâu đến nỗi ẻo lả, sao, khinh tụi tao? Hay là mày không chơi bóng với dân đen?"

"Không, sức khỏe của tôi--"

"Sức khỏe cái đầu mày!" - Thằng nhóc nắm cổ áo Naib xách lên, Jack toan đứng lên, lại bị bàn tay nắm chặt ám chỉ "đừng" của Naib chặn lại.

Naib này, làm sao thế chứ, muốn để cho chúng nó trèo lên đầu ngồi sao?

"Cậu bình tĩnh đi, sức khỏe của tôi không tốt, không--"

"Chát!"

Tiếng vang thanh thúy vang lên, một bên má Naib in dấu bàn tay đỏ bừng. Cậu loạng choạng lùi về sau, siết tay lại, cố kiểm soát nhịp tim của bản thân, không tức giận, không tức giận...

"Đúng rồi đấy, nóng máu lên, tỏ vẻ đàn ông đi? Thằng ẻo lả, mày đánh lại tao xem nào?!"

Chợt có một cậu nhóc khác nhìn đến bàn tay đeo vòng báo động nổi bật của Naib, toan muốn cởi nó xuống.

"Nhìn này, có khi vì cái vòng tay quý giá này mà thiếu gia không chơi với tụi mình."

"Đừng đụng vào!"

Naib dùng tay kia che thứ đó lại, đó là món quà quý giá ba mẹ cho cậu, cũng là thứ Naib nhất định không muốn người khác đụng vào.

"A, phản ứng rồi này, hóa ra là cái vòng này đắt thật đấy nhỉ?" - Thằng nhóc cao lớn tiến đến, muốn giật lấy cái vòng.

"Naib!" - Jack nôn nóng hét lên, tới mức này cậu còn muốn gã nhịn, gã nhịn kiểu gì được?

"Anh im đi, đứng yên đó!"

Trong hỗn loạn, lời Naib nói với Jack nghe chẳng khác gì lời đe dọa đối thủ, cũng chẳng ai nghi ngờ.

Trong trận giằng co, có bàn tay quá lực đẩy mạnh, khiến cho Naib ngã về sau, cả người đập vào thân cây, suýt chút nữa là ngã quỵ.

Một cơn gió màu đen quét qua khoảng sân rộng lớn, tất cả học sinh đồng loạt gục xuống. Jack không thể giết người vì Naib không muốn, nhưng đến cả làm chúng bất tỉnh cũng không được thì quá coi thường gã rồi.

Naib ngồi dưới gốc cây, ôm tim của bản thân, nhìn đồng hồ đang chực chờ báo động, cố điều hòa nhịp thở. Jack bế cậu lên, cố nhớ xem bệnh viện gần nhất là ở đâu.

"Đừng, đi phòng y tế. Đừng để ba mẹ tôi biết."

Naib níu vạt áo đen tuyền của gã, cố gắng thở, cố gắng bình tĩnh. Không sao, cậu chịu được, sau này sẽ còn rất nhiều chuyện khác cần sức chịu đựng lớn hơn, cậu nhất định sẽ chịu được.

Người Naib rất nhẹ, bế trong lòng cũng chẳng cảm thấy có bao nhiêu cân nặng. Gã đưa Naib đến gần phòng y tế, để cậu tự bước vào, rồi nhìn Naib nằm bình tĩnh sau khi được bác sĩ nhà trường kiểm tra trên giường bệnh.

Khi nãy lúc Naib bị đẩy vào thân cây kia, Jack đã rất sợ. Naib giống như người thủy tinh, cậu có thể vì bất cứ chấn động mạnh nào mà vỡ nát.

"Vì sao không báo cho ba mẹ cậu, đám nhóc này cần bị cảnh cáo, phải phạt nặng!"

Gã bực bội đem một li sữa ấm cho Naib, sau một hồi hỗn loạn, cậu vẫn bình tĩnh như cũ, làm gã cứ ngỡ mình mới là người bị đánh.

"Nếu như thế, tôi sẽ không đến trường được nữa."

"Đến trường có gì tốt? Có đám bạn học như thế có gì tốt?"

Naib để li lên tủ cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy nhau, mắt hơi đỏ. Cậu không trả lời Jack, vì cậu không phản bác được.

Chỉ là, Naib rất muốn đến trường. Cậu chỉ có 20 năm để sống, cậu muốn nhìn xem rốt cuộc thì một người bình thường sẽ có cuộc đời ra sao.

Mỉa mai thay, có vẻ như chỉ sống một cuộc đời bình thường với Naib cũng đã là xa xỉ.

Tên ác quỷ nhìn cậu nhỏ tủi thân ngồi trên giường, thở dài, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu Naib. Dù cho gã không hiểu lắm logic của Naib, gã cũng chẳng phản đối được. Ai bảo gã là "thiên thần hộ mệnh" của Naib cơ chứ.

"Xùy, tùy cậu vậy."

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top