Extra 10 [JN]: Bị bắt cóc pt.2
Khi Jack tìm được Naib cũng là lúc trời vừa hửng sáng.
Từ lúc cúp cuộc điện tín kia, Jack đã lập tức đi tìm người, nhưng phạm vi Naib cung cấp quá rộng, gã cũng không cách nào nhanh chóng được, tìm một hồi liền kéo dài thành 1 đêm.
Naib không có bạn, khi anh nói "qua đêm ở nhà bạn", 8 phần là có chuyện không lành. Phương hướng Jack tìm là hướng 12 giờ (hướng chính Bắc) trên bản đồ thành phố, ngoài ra, Naib cũng chỉ có thể đưa thêm được manh mối gần đó có mèo hoang, không thể moi ra được thêm chút thông tin hữu dụng nào. Naib có thể dựa theo hướng gió mà đoán đại khái mình ở đâu, nhưng khi anh tỉnh lại trời đã tối, tàu ngừng chạy, mà cũng chẳng có công trình công cộng nào ở gần để nghe ngóng. Bởi vì nơi Naib ngồi có gió, nên Jack thu hẹp lại phạm vi được đôi chút, nhưng cũng chẳng nhiều.
Có thể trong một đêm tìm thấy Naib, Jack cũng cảm thấy mình may mắn. Thành phố trung tâm rộng như vậy, nếu như thực sự tìm hết tất cả các nơi thỏa điều kiện, có khi phải mất cả tuần, mà lúc ấy thì lành ít dữ nhiều.
Thế nhưng mà gã nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ đến cảnh tượng Naib ngồi trên ghế trầm ngâm hút thuốc, cả bộ đồ bảo hộ toàn máu là máu. Nhìn bộ dạng, có lẽ Naib đã ngồi đó thế này cả đêm.
Naib nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, chột dạ vứt điếu thuốc xuống mặt đất đã đầy tàn thuốc, lấy gót giày chà chà, vừa vặn cảm thấy cả người rơi vào một cái ôm ấm áp. Tiếng tim đập của Jack vừa vặn ngay bên tai, khiến cơn mệt mỏi kìm nén cả đêm của Naib bỗng nhiên ập đến.
Đói, mệt, mất máu, còn lạnh nữa, Naib trải qua một đêm như vậy, ngất cũng không dám ngất, sợ tỉnh lại tình huống sẽ càng khủng bố hơn. Sau khi trói Emma vào cột, anh lục tìm đồ sơ cứu của mình trên người cô, ngoài ý muốn lại tìm được một bao thuốc lá. Naib xé áo sơ mi bên trong của bản thân, buộc trên đùi để cầm máu, vết đạn ở bụng trực tiếp để nguyên, kinh nghiệm lăn lộn lâu năm của Naib cho biết, đụng vào chỉ tổ rách việc ra.
Jack ôm một lúc lâu, có lẽ không biết nói gì, cứ buông anh ra lại hoảng hốt cảm thấy không chân thực, kéo Naib lại gần thêm lần nữa. Cho tới khi bàn tay của bản thân dính máu, Jack mới nhận ra vết thương của Naib chưa khép miệng.
Cũng không thể trách Jack sơ ý, người yêu gã trước giờ vẫn mang bộ dạng hung thần ác sát, anh dính máu thì chỉ có thể là máu của người khác chiếm phần nhiều. Hơn nữa khả năng tự sơ cứu của Naib tốt, bình thường bị thương trên chiến trường còn dư khả năng băng bó sơ qua rồi đại chiến 300 trận.
"Em trúng đạn?!"
Naib gật đầu, để cho gã kiểm tra mình một lần từ trên xuống dưới, nhíu mày chuẩn bị nghe chửi.
Jack nhìn mớ vết thương chằng chịt trên người Naib, 3 vết đạn bắn, một mớ vết cắt, đến cả bàn tay bình thường mang găng kín kẽ hôm nay cũng bị Naib cầm mảnh sứ đánh nhau làm cho nát bươm, đoán chừng địch tổn hại 10 thì Naib cũng tự ăn đau 5 6 phần.
Naib nghe gã làu bàu đến lùng bùng lỗ tai.
"Anh không tính hỏi ai bắt cóc tôi, hay vì cái gì sao?"
Không phải là không hỏi, mà khi nhìn thấy bức tường công xưởng đầy ảnh của Emily cùng Emma bị cột trong góc, gã cũng đã đoán ra rồi. Gã sẽ cố an bài cho Emma, nhưng đó cũng chẳng phải việc gã muốn dông dài với Naib vào lúc này.
Jack bực bội bế Naib lên xe, lúc cài dây bảo hiểm cho anh còn cố né mấy vết thương, rồi xuống xe gọi vài cuộc điện tín.
Cả đường về, Naib đã mệt lắm rồi, nhưng Jack im lặng quá, anh không dám ngủ. Anh cảm thấy lần này mình đã chọc giận gã lắm rồi.
Naib hướng ra cửa cổ khịt mũi khó chịu, cũng chẳng phải gã bị thương, rõ ràng anh phải chịu đống tội nghiệt này cũng vì cái thứ Tà Nhãn ngu xuẩn đang lái xe chẳng phải sao?
Mũi chân Naib cọ cọ vào nhau, Jack không xin lỗi anh thì thôi, mắc cái gì lại giận dỗi.
Jack không đưa Naib tới bệnh viện mà đến gặp một người quen là bác sĩ chui. Tới chỗ chính quy rất phiền, liên quan tới đạn dược lại phải khai báo nữa.
Cho tới khi được tiêm thuốc mê trên bàn mổ, Naib vẫn chưa nghe được Jack nói thêm câu nào.
Lúc ý thức chìm vào mơ màng, chẳng hiểu sao Naib có chút khó chịu trong lòng.
Cả một đêm, Naib ngồi một chỗ để cho gió lạnh tạt vào mặt, một điếu lại một điếu thuốc rơi xuống bên chân. Anh muốn gọi điện tín cho Jack, nhưng lúc đánh nhau đã lỡ bị Emma đạp hỏng, văng đi đâu mất. Anh muốn tìm đường về, nhưng buổi tối rất im ắng, không có âm thanh xung quanh, Naib không cách nào định hướng được.
Giống như lạc giữa một khoảng không mênh mông, còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ, đã qua bao lâu, đầu óc không tỉnh táo lắm, chẳng nghĩ được gì nhiều trừ bản thân bất lực đến mức nào.
Có khi cái điện tín đó cũng chẳng hỏng nặng, nếu như anh nhìn thấy thì đã nhặt lại được nó và sửa xong rồi. Hoặc đơn giản hơn, nếu như Naib nhìn thấy, rất dễ để tìm tháp trung tâm rồi tìm đường về nhà.
Naib sâu sắc ý thức được bản thân hiện tại khó tồn tại độc lập đến mức nào.
Anh chôn mặt vào tay, mùi thuốc lá vấn vương bên mũi, tại sao vậy chứ? Rõ ràng anh vẫn đang sống một mình rất tốt, tại sao qua một đoạn thời gian ở chung lại biến thành bộ dạng chim hoàng yến nhà nuôi thế này?
Kì thật, chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy, nếu như lúc Naib bị bắt cóc là vào ban ngày, anh thừa sức dựa vào tiếng động sinh hoạt cùng tiếng còi tàu xe xung quanh để xác định vị trí của bản thân. Thế nhưng khi đó Naib mất máu đã thật sự nhiều, suy nghĩ không tỉnh táo, anh cứ luẩn quẩn mãi trong ý nghĩ mình yếu đuối thế nào cả đêm dài.
Ca phẫu thuật của Naib kéo dài hơn một tiếng, đưa ra giường hồi sức, tới chập tối anh đã tỉnh rồi.
Jack đưa cho Naib một bịch nước dinh dưỡng, anh chịu đói gần 2 ngày, lại vừa dính đạn ngay bụng, ăn cái gì bây giờ dạ dày cũng sẽ không chịu nổi. Hai người chẳng nhìn nhau, trong phòng một mảnh im lặng ngột ngạt.
Bình thường Jack sẽ luôn là người hoạt ngôn, nhưng hôm nay, chính gã cũng khó chịu. Jack không trách Naib ham mê làm ủy thác chạy lung tung ở ngoài, nhưng quả thật họ có quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng có thể ở ngoài kia, một Emma đã làm Naib bị thương đến mức này, nếu thêm vài người, chẳng phải lấy mạng anh cũng có thể sao? Gã không muốn Naib cứ tự do như thế mãi, nhưng gã biết rõ, yêu cầu Naib ở yên trong nhà còn khó hơn bắt anh chết nữa.
Naib vốn là sói con, chẳng thể nào nuôi như chim hoàng yến.
Vẫn là Jack đầu hàng trước, lên tiếng khá vỡ im lặng.
"Bảo bối, thuốc tê hết rồi, có đau lắm không?"
Naib cắn cắn miệng túi nước:
"Chịu được."
"Naib, khi tôi hỏi em có đau hay không, em chỉ cần trả lời, không cần cậy mạnh. Nếu đến cả với tôi em còn tỏ vẻ, thì dựa vào ai bây giờ?"
Trong lòng Naib nổi lên khó chịu vô cớ, Jack nói nhiều vậy làm gì? Bị đội trưởng cũ của hắn bắn thành cái rá, mất cả chậu máu rồi lên bàn mổ, anh có phải cục đá đâu mà không biết đau?
Vẻ bực bội của Naib đều viết hết lên mặt, Jack thở hắt ra, leo lên giường bệnh, né mấy vết thương, từ đằng sau ôm anh vào lòng.
Giường bệnh không nhỏ, 2 người đàn ông trưởng thành chen chung cũng không khó chịu. Jack dụi đầu bên cổ Naib, rầu rĩ:
"Em biết tôi lo cho em."
Cả người vốn đang lạnh lẽo được ôm đến ấm hơn mấy độ, Naib cũng hòa hoãn đi ít nhiều, có lẽ động chạm cơ thể thật sự có tác dụng làm mềm tâm người ta.
"Bây giờ tôi không phải là thiếu tướng tay cầm vạn người nữa, Naib, tôi chỉ có một mình em. Van em...đừng đối xử với toàn bộ tài sản của tôi tùy ý như vậy, chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng làm tôi lo có được không?"
Giọng của Naib mang theo hơi mệt mỏi, nói bằng âm mũi, nghe mềm mềm:
"Cũng chẳng phải lỗi của tôi, tôi chỉ đang đi tìm mèo."
"Emma bị bắt lại đã tường thuật chuyện tối hôm qua rồi. Naib à, em thật sự chỉ cần nghe lời con bé một chút, lừa nó chờ đến lúc tôi tới, sao nhất thiết phải chọn cách tự làm đau mình như vậy? Emma cần đồ ở chỗ em, nó sẽ không tự dưng làm đau em nếu như em không khiêu khích."
Không phải Naib không nghĩ đến cách này, nhưng từ trước đến giờ anh rất ít đặt lòng tin vào người khác, nếu như bản thân có thể tự mình nắm giữ cục diện thì dù khó khăn đến mấy cũng nhất định phải làm. Naib chỉ đơn giản nghĩ, nếu như bản thân có thể tự thoát ra, thì không nhất thiết phải để tính mạng treo lơ lửng trong khống chế của người khác.
Jack cũng đoán được tâm tình anh, thở dài, ôm Naib chặt hơn một chút, lại sợ làm đau anh.
"Naib, em biết tôi thích em, vậy em thì sao?"
Câu hỏi đến bất chợt, Naib ngẩn người, anh không phải không thích Jack, nhưng bản tính độc lập của Naib quá lớn, anh khó đặt lòng tin vào người khác, thành thử Naib lúc nào cũng nằm ngoài tầm Jack có thể kiểm soát được. Anh tất nhiên là thích Jack chứ, nếu không thích, vậy sống chung làm gì, mua nhẫn cho gã làm gì, nén khó chịu về căn cứ với gã làm gì.
"Chắc em tự có câu trả lời trong lòng rồi, nhưng Naib, tôi thật sự muốn nghe em nói."
Naib im lặng một lúc, giọng người kia rầu rĩ, nhẹ nhàng ngay bên tai, anh không cách nào chống cự nổi.
"Tôi thích anh chứ, có lẽ ít hơn anh thích tôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi có rồi."
Tộc Tâm Nhãn trời sinh lãnh đạm.
"Vậy em xót tôi một chút, có được không?"
Thanh niên ngẩn ra, trong giây lát không hiểu ý Jack là gì.
"Nhìn thấy em bị thương, tôi còn đau hơn chính bản thân mang bệnh. Em chờ tôi một đêm, tôi cũng một đêm xe không dừng bánh, ruột gan như muốn cháy hết cả, lúc nào cũng rất sợ, biết đâu sáng hôm đó tiễn em ra khỏi nhà chính là lần cuối gặp nhau."
Jack ôm Naib, tay đan vào tay, anh rõ ràng cảm nhận được nhẫn bạc đeo ở ngón áp út của gã.
Vì thói quen và sự cảnh giác với chiến đấu của bản thân, Naib là người mua nhẫn nhưng lại không đeo, tròng làm mặt dây chuyền trên cổ. Jack thì khác, gã chưa một lần tháo xuống, lúc nào cũng muốn khoe với thế giới mình đã có người ở trong nhà.
Phòng bệnh vắng lặng, tim của họ đập rất gần nhau, dường như nghe được cả hai trái tim cùng vang lên một nhịp.
"Naib, em không xót chính mình, vậy đổi lại xót anh một chút, có được không?"
Naib ngẩn ngơ, rất lâu sau đó cũng im lặng gật đầu.
Kì thật họ sống lâu như vậy đều là lần đầu yêu đương, người kia lại có thân phận đặc thù, chẳng biết phải đối xử với đối phương làm sao cho phải. Naib rất cứng đầu lại độc lập, tính kiểm soát của Jack lại quá cao, cảm giác vấn đề giữa họ như quả bom, lúc nào cũng trực chờ nổ tung. Chẳng phải cứ thổ lộ tâm ý rồi về cùng một nhà là tốt, chỉ riêng việc ở chung, họ đã sinh ra quá nhiều vấn đề rồi.
Thế nhưng mà, Jack cảm nhận cơ thể nhỏ bé mềm mại trong lòng, đối mặt với toàn bộ những điều đó để đổi lại bạn nhỏ đáng yêu đến mức này, gã thấy đáng.
==={}===
A/N: Hiu, trừ bỏ để giải quyết câu hỏi của mn về Emily - Emma thì 2 chap này chủ yếu là để mở khúc mắc trong lòng Chanh về chuyện: rốt cuộc Jack và Naib sẽ ở chung thế nào?
Chẳng hiểu sao nữa, rõ ràng là viết ra 2 nhân vật để yêu nhau, nhưng Chanh lúc nào cũng cảm thấy họ sống với nhau sẽ có rất nhiều vấn đề. Thậm chí việc Chanh cho Naib mù ở cuối fic, trừ bỏ tạo ra bố cục đầu-đuôi tương xứng, trả Naib về đúng với hiện trạng không nợ nần gì với Tà Nhãn, thì còn là muốn để Jack nắm quyền chủ động nhiều hơn 1 chút, hì. Đến chính Chanh cũng luôn cảm thấy nếu như mắt của Naib còn sáng, còn đủ 2 tay, có lẽ Jack sẽ chẳng bao giờ thật sự thuần hóa được Naib =)) Cảm giác thật sự bất lực khi tạo ra Naib quá bá về mặt sức mạnh ở giữa-cuối truyện, lỡ trớn quá giờ hãm lại không kịp ehe.
Mà cũng không phải vì Jack là top nên mình mới muốn để Naib yếu thế hơn hay gì đâu, mình không phân biệt giữa vị trí trên giường và sức mạnh thể chất. Chỉ là cảm thấy nếu như Naib còn nguyên đai nguyên kiện thì Naib sẽ chẳng bao giờ thực sự tín nhiệm hay dựa dẫm vào ai đó, mà như vậy thì khổ thân cựu thiếu tướng đại nhân lắm ạ...
Mà chẳng biết mn có để ý không, tầm giữa truyện mình khá thích việc tả mắt các nhân vật, đặc biệt là mắt hổ phách của Jack và mắt màu trà của Naib, nhưng từ sau khi Naib mù thì k viết nữa, đổi lại toàn thở với thở. Riết thấy nhân vật như nhiễm bệnh phổi, cả ngày toàn tả các bạn ý thở kiểu gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top