Extra 1[JN]: Ngày bình thường

A/N: Để tag couple ở trên tên chap là tự hiểu sau này còn có mấy đứa khác lên sàn nha =))

==={}===

Ngày thứ 3 sau khi Jack đến ở cùng Naib.

Sáng sớm, Jack ngồi trên đệm, ôm gối nhìn Naib thức dậy, đánh răng rửa mặt, ốp trứng, ăn sáng, thay đồ như một con người bình thường. Gã nhìn đĩa bánh mì kẹp trứng để lên bàn xếp nhỏ cho mình, trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay quơ quào trước mặt Naib mấy lần.

"Jack, tôi không nhìn thấy đường không có nghĩa là không nghe thấy tiếng anh quơ tay."

"Không có gì, chỉ là...anh tò mò em có mù thật không..."

Gương mặt của Naib trưng ra biểu cảm ( •᷄⌓•᷅ ), cái người này bị sao vậy, anh không mù thật chả lẽ mù giả?

Jack cúi đầu ăn bánh mì, trong lòng hơi...dỗi một cách vô lí. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là gã đã mong chờ khi Naib không thấy đường, anh sẽ dựa dẫm mình hơn một tí, sẽ hậu đậu hơn một tí chẳng hạn, ví dụ như đi đường không để ý cánh cửa, để gã chơi trò anh hùng kéo mĩ nhân diễn một màn "em cẩn thận chút" chứ.

"Tại vì em làm mọi thứ lưu loát quá, cũng chẳng đụng đầu vào đâu."

Lần thứ 2 trong buổi sáng, Naib lại trưng ra biểu cảm ( •᷄⌓•᷅ ):

"Ý anh là sao, tôi đụng đầu vào căn nhà 60m2 mà tôi đã sống 5 năm rồi?"

Jack im lặng, Naib chẳng hiểu tình thú gì cả.

Ăn uống xong, Naib đá đít Jack đi rửa chén, bản thân lục tìm mấy bộ đồ để đi làm ủy thác.

Ủy thác hôm nay của Naib..lại là tìm mèo lạc, thậm chí chủ con mèo ở quận Primrose còn tài trợ tiền đi tàu để anh tới đó tìm mèo hộ người ta.

"Thật đấy, bộ em có vía tìm mèo à?"

Naib nhún vai, anh cũng không có bí quyết đặc biệt gì, nhưng mỗi lần có ủy thác kiểu này, anh chỉ cần đi lòng vòng mấy lần quanh khu đó là bé mèo sẽ tự nộp mạng lên, chẳng khác nào đi dạo nhận tiền. Mỗi con mèo nhà đều có vòng cổ dập nổi tên, Naib cũng chẳng sợ vì không thấy đường mà bắt nhầm, cứ vậy, mấy năm qua việc Naib được nhận nhiều nhất chính là bắt mèo, anh thậm chí còn nổi tiếng vì tìm mèo lạc rất mát tay (?).

"Đi thôi, anh còn đứng đó là tôi cho ở nhà trông nhà đấy."

.

Khu nhà tù Ainsley và chợ đen vẫn mang bộ dạng sầm uất, nhưng dưới sự kiểm soát ngầm của Lukino, không ít thứ đã dần đi vào trật tự. Jack nhìn ngang dọc, muốn tìm một món quà để kỉ niệm gặp lại Naib, cuối cùng phát hiện ra một sự thật trọng đại là

Gã không có đồng nào.

Ngại ghê.

Dường như đọc được suy nghĩ của Jack, Naib đưa bọc tiền nhỏ của mình cho gã, trước khi đặt vào tay gã còn bĩu môi một cái khinh bỉ.

"Anh là đồ ăn bám."

Jack cười trừ, ngày còn sớm, bọn họ cũng không vội tìm mèo, gã muốn dẫn anh đi lang thang chơi một chút. Họ ghé qua hàng ăn vặt, đứng ở góc chợ đen ăn bánh cá giữa dòng người không ngừng qua lại.

"Ở thủ đô thì cứ cho là em nhớ đường, còn đi xa thế này, em tìm đường về thế nào?"

"Ở ga tàu sẽ có còi tàu, đứng rất xa cũng sẽ nghe thấy. Vé tôi mua luôn là vé khứ hồi, cũng không sợ phải chạy lung tung, cứ đến giờ là lên tàu thôi. Mấy lần đi xa đầu tiên, tôi đã phải nhờ cảnh sát chỉ hộ đường về, sau đó họ dẫn tôi tới ga, mua hộ vé luôn."

Giọng Naib không lớn, trong không gian ồn ào, nghe nhẹ nhàng lại có vẻ hơi tiu nghỉu. Làm một người mù chắc chắn sẽ không dễ dàng, việc anh không thể hiện nhiều cũng không thay đổi được sự thật ấy.

"Còn...khi về căn cứ?"

Naib nghiêng đầu, nuốt miếng bánh cá vị hạnh nhân trong miệng, anh chưa từng kể với ai việc mình đến căn cứ Nhiễm Thanh.

Jack dường như cũng đồng thời nhận ra mình nói hớ, đơ ra một lúc, cuối cùng cũng giải thích với Naib khoảng thời gian gã chưa thể hình thành cơ thể, chỉ có thể theo chân Naib như một linh hồn. Trái với kì vọng của của Jack, Naib tiếp nhận điều đó rất bình thản, anh còn chẳng tỏ vẻ giận dữ hay ngạc nhiên.

Jack dựa sát vào người Naib một chút, trong lòng lại nảy ra phản ứng muốn trêu đùa:

"Vậy, bé con hẳn là phải nhớ anh lắm nhỉ?"

Chờ một lúc vẫn không thấy có tiếng trả lời, Jack cũng chẳng ngạc nhiên, phủi quần áo đứng thẳng dậy, nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu. Khi gã nắm tay Naib muốn kéo anh tiếp tục đi thăm thú, Jack nghe thấy âm thanh đáp lại của người kia, rất nhỏ, dường như mất hút vào âm thanh phố chợ.

"Ừ."

Jack dùng tay còn lại bịt miệng, cố để không cười thành tiếng. Người yêu của gã thật sự, thật sự rất đáng yêu!

Vừa đi tiếp, Naib vừa đều đều kể về lần đầu anh về căn cứ Nhiễm Thanh, bắt gặp chiếc bình chứa xác của Jack.

"Khi đó, tôi đi theo trí nhớ mà thôi, bị lính bắt gặp mấy lần, liền trốn vào một cái kho nào đó để mở. Sau khi tôi đi vào, có ai đó đã đóng cửa, tôi ở đó cả đêm, chỉ biết trong căn nhà kho này là một chiếc bình chứa nước khổng lồ. Sau đó tôi bắt gặp con bé mù dở, nghe thấy nó nói chuyện mới biết ở trong đó chứa...xác của anh. Tôi lẻn đi, nhưng sau đó lâu lâu lại quay lại."

"Khoan đã, vậy từ đầu em đến đó làm gì?"

Anoushka là một nơi chứa nhiều kí ức không vui của Naib, gã cứ nghĩ anh sẽ không trở về. Thật nực cười, 300 năm trước anh là người đặt tên cho vùng đất ấy, 300 năm sau chỉ có thể lén lút đến, chẳng dám cho ai hay biết.

"Có ủy thác ở đó, tôi đi qua, cảm thấy tò mò cái căn cứ đó không có anh thì nát ra thành bộ dạng gì nên ghé vào. Hóa ra còn tốt hơn khi có anh nữa, ngài cựu thiếu tướng."

Jack cười nhẹ, gã sẽ không vạch trần việc Naib lo lắng cho cái cơ nghiệp 300 năm của gã nên mới mò về. Naib thật sự rất dễ ngại, anh nói cái gì thì cứ coi như là cái đó đi.

Họ cùng nhau lang thang trong chợ đen cả một ngày, Jack mua một đống thứ lỉnh kỉnh linh tinh, trên miệng toàn là "em dùng thử cái này đi, anh thấy mấy đứa nhỏ ở căn cứ xài hoài" như một bà mẹ nội trợ đích thực. Naib cũng không phàn nàn, cứ theo gã rong ruổi hết một ngày như vậy.

Vào cuối ngày, Naib cầm 2 xiên bạch tuộc nướng đứng ở ngõ nhỏ gần ga tàu, nhớ ra họ rốt cuộc đã quên cái gì.

"Tụi mình chưa tìm mèo rồi."

"..." - Jack cũng quên béng mất.

Anh nhai nốt miếng bạch tuộc cuối trong miệng, nghĩ nghĩ, bây giờ mà đi tìm thì có khi không kịp chuyến tàu cuối. Có lẽ nên tìm đại chỗ nào đó ngủ lại đêm nay. Với kiến nghị mang tính đi bụi này của người yêu, Jack không thể nào hưởng ứng hơn. Họ tìm một tòa nhà có sân thượng nghỉ chân, Jack vừa ngâm nga vừa pha cà phê bằng nước nóng mang theo trong bình giữ nhiệt.

"Anh có vẻ vui nhỉ? Ngủ ở ngoài lạnh lắm đấy."

"Thì anh ôm em~"

Đối với suy nghĩ quá mức lãng mạn và không hề thực tế này, Naib từ chối phản bác. Jack ngẩng đầu nhìn trời, trăng hôm nay rất sáng, gã nhìn sang Naib đang mài lại dao găm bằng một tay bên cạnh, lại nhìn đôi mắt không có tiêu cự vốn luôn được che bởi kính bảo hộ của anh.

Những ngày không có Jack, Naib vẫn phải trải qua tất cả những chuyện này, đi làm ủy thác xa một mình, đôi khi ở lại bên ngoài một mình. Đám nhóc ở căn cứ có ưu điểm là dựa dẫm số một, vậy nên khi ở cạnh Naib, gã luôn cảm thấy lạ lẫm vì sự tự lập đến cô độc của anh.

Naib giống con mèo hoang nhỏ, không phải mèo nhà, nên có đem về nuôi trong nhung lụa đến mấy, anh vẫn chẳng thể nào ôm hết những ân cần đó vào lòng được.

Tự dưng Jack muốn hôn Naib.

Nghĩ là làm, gã bỏ con dao găm ra khỏi tay Naib, để nó vào túi, rồi kéo anh vào lòng. Ở cự li gần, dưới trăng sáng, ánh mắt không có tiêu cự của Naib càng rõ ràng hơn, gã dịu dàng hôn lên đôi mắt ấy, rồi đến mũi, rồi...

"Meo~"

Naib giật mình, đẩy Jack ra, chạy về hướng con mèo vừa phát ra âm thanh. Không phải con mèo nào cũng là con anh muốn tìm, nhưng nếu có cơ hội, anh chắc chắn phải xác nhận thử. Anh bắt con mèo một cách vô dùng dễ dàng, sờ thấy thẻ tên của nó.

"Thật là mày này, Noah. Đi về thôi, chủ mày tìm mày lâu rồi."

Đó là lần đầu Jack thấy một con mèo vô cùng khó coi.

.

Họ đưa Noah đến nhà chủ ở Primrose, rất may mắn vẫn đủ thời gian để bắt chuyến tàu cuối về thủ đô.

Trên tàu, chưa đến 5 phút Naib đã lăn ra ngủ, đầu dựa vào bên vai Jack, cả khuôn mặt chui vào bên dưới khăn cổ. Naib rất thích ôm, cũng thích ngủ, Jack nghĩ về những thứ anh đã nói trên sân thượng học viện ngày hôm đó, thở hắt ra. Naib đã một mình mất ngủ suốt 5 năm rồi, nhưng khi ở bên cạnh gã, anh rất dễ buông đề phòng, chỉ một lát là đã ngủ được ngay.

Tàu vắng, Jack nghĩ nghĩ một lúc, bế người kia để ngồi lên lòng mình. Naib ngủ say thậm chí còn không quan tâm đến động tĩnh lớn như vậy, ừ hử một chút rồi dụi đầu vào ngực gã. Trong lòng Jack nổi lên âm ỉ vui vẻ, Naib có thể là người độc lập, tự chủ nhất kể cả khi đã mù, nhưng anh cũng là người cần quan tâm bảo bọc nhất.

Đường về dài, Jack ôm Naib ngủ trong vui vẻ.

Tiếng còi báo tàu cập bến, Naib ngẩng đầu ngồi dậy, toan đứng lên xách balo trở về, lại bị người kia cầm balo lên trước. Anh hơi ngẩn ra, vì chưa tỉnh ngủ nên phản ứng có chậm 1 chút, lại nghe thấy tiếng người kia quỳ trước người mình.

"Lên đi, anh cõng em về."

"...nhân dịp gì đây?"

"Không gì cả."

Chỉ là anh rất thích chăm sóc em vậy thôi.

Naib đang ngái ngủ cũng chẳng để tâm mấy, leo lên lưng Jack, tay ôm lấy cổ của gã. Jack có mùi hạnh nhân, nhưng êm và dịu hơn trước kia nhiều, làm người ta cảm thấy yên bình.

Trước đây Naib đã nghĩ mình sẽ vẫn có thể sống thoải mái mà không có bất cứ ai bên cạnh, dù sao anh cũng đã sống hết 5 năm như vậy. Thế nhưng ngắn ngủi mấy ngày ở bên cạnh Jack, anh lại không thể nào tưởng tượng bản thân đã vượt qua những đêm dài chỉ chợp mắt được 2 tiếng trước kia như thế nào.

Trên quãng đường về nhà, Naib dụi đầu vào cổ Jack, trong đầu cứ trống rỗng, chỉ có mùi hạnh nhân vấn vương bên mũi.

Đó là khi anh nhận ra quyết định ở cạnh người này cả nửa đời còn lại là quyết định sáng suốt đến mức nào.

==={}===

A/N: Nếu mn k nhớ thì ign và tên Chanh dùng khi vẽ là Noahru, dạ, tôi tự đặt tên tôi cho con mèo chỉ vì tôi muốn được Naib bế :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top