Chương 9.2

A/N: Nhìn mn đoán plot khá là hay cơ mà
.
.
Nó hong có dính =)))

==={}===

Trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên không thể quen thuộc hơn được phát ra bằng giọng nói non nớt kia, tim của Naib gần như ngừng đập.

Trong trí nhớ của anh, không hề có bất cứ một cô bé nào như vậy, cũng không hề có Jack, không hề có địa điểm như trong giấc mơ này. Trong trí nhớ của anh...

Khoan đã.

Naib vốn dĩ không có trí nhớ.

Hình ảnh bị đứt đoạn, tất cả dừng lại ở khoảnh khắc cô bé con kia ho khan kịch liệt, sau đó, cả cơ thể Naib lại lần nữa như rơi vào một hầm băng. Thật sự rất lạnh.

Giấc mơ đó là sao? Naib không cho rằng mình mơ thấy sự thật hoàn toàn, bởi vì căn bệnh mà Tracy trong giấc mơ gặp đơn thuần chỉ là một cơn cảm cúm - thứ vô hại đến tưởng chừng như không thể vô hại hơn. Chẳng cách nào có thể chết vì một căn bệnh như vậy. Ít nhất, là ở thời điểm này.

Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Naib cứ đứt đoạn, lặp lại, xoay vòng, cuối cùng dừng lại ở nụ cười ôn nhu của người đàn ông khi xoa đầu cô bé. Đã bao giờ Naib nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng như vậy?

Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, anh nheo mắt vì quá lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời. Trần nhà tông vàng nhạt trang trí theo kiến trúc Đông phương nhìn có phần lạ lẫm, chỗ này là đâu đây? Cảm giác đầu tiên hiện ra trong đầu Naib là lạnh, thật sự rất lạnh, cả cơ thể như một khối băng thu nhỏ, không làm cách nào mà ấm lên được. Trừ cảm giác ấm áp ở bàn tay trái, nơi nào cũng dường như muốn đông lại luôn rồi.

Naib khó khăn ngồi dậy, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay trái của mình và người đang nằm ngủ bên cạnh giường. Trong giây lát, hình ảnh nụ cười và động tác dịu dàng của người trong mộng trở lại trong tâm trí, hòa làm một với người đang ở trước mặt. Jack ngồi ở một tư thế khó khăn, dựa vào thành giường mà ngủ, tay lại nắm chặt lấy tay của anh không rời. Naib nhìn về bàn tay trái đang được nắm chặt của mình, lại như muốn xuyên qua nó mà trông thấy dấu ấn ở ngón áp út của bản thân, tự hỏi, rốt cuộc Jack là ai? Ấn kí buộc định linh hồn là một thứ vô cùng quan trọng, tại sao gã lại muốn đặt lên người của anh, trong khi vốn dĩ hai người chỉ là người lạ? Phần kí ức bị mất đi của Naib rốt cuộc có xuất hiện người này hay không?

Tại sao hết lần này đến lần khác lại lộ ra vẻ ôn nhu như vậy...

Naib sờ móng tay cái bên phải sắc như dao của mình, từ từ đưa đến bên cạnh động mạch chủ của người đang ngủ, rồi dừng lại.

Cảm nhận được móng tay đè trên cổ từ từ lùi lại, ở vị trí mà chàng lính đánh thuê không nhìn thấy, Jack khẽ nhếch khóe môi. Dù biết thật ra phần lớn vẫn là do ấn kí linh hồn, tim gã vẫn cảm thấy ấm áp khi người kia để lại cho mình một phần nương tay. Có lẽ, gã thật sự là một kẻ mù quáng.

=== 3 ngày trước ===

Aesop kiểm tra lại mí mắt của Naib lần cuối, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đúng là giỏi thật, nhưng kĩ năng của cậu là dành cho người chết, không phải người sống. Với hiện trạng của Naib, Aesop cũng chỉ có thể lờ mờ nhận biết được cách để kiềm hãm lại độc tố, cũng không khác mấy với cách của Tạ Tất An, còn xa hơn, cậu cũng chẳng có cách nào. Cậu là pháp y, không phải lang y.

Trong đầu Aesop đảo quanh vài cái tên có thể trực tiếp ra tay với Naib mà thần không biết quỷ không hay, nhưng buổi tiệc tối đó quá đông người, bất kì học viên nào cũng có thể là đầu sỏ, chưa kể, Jack là người tham gia còn chẳng có manh mối, kẻ ở ngoài như Aesop cũng chỉ có thể thúc thủ chịu thua.

Ngẫm lại, làm hại Naib thì có lợi gì?

Bàn tay linh hoạt cầm một xi lanh đầy chất lỏng màu xanh của Aesop trước mắt Jack trở nên có phần chói mắt. Mặc dù biết cậu chỉ đang giúp Naib, gã vẫn cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ để cho một thứ thuốc chưa được thử nghiệm được tiêm vào cơ thể của anh. Đến chính Aesop cũng chỉ chắc chắn 50/50, đây vốn là chất lỏng dùng để ướp lạnh xác chết được cải tiến lại, tác dụng và hậu quả thế nào, khó mà đoán chuẩn xác.

"Thứ này có tác dụng trong vòng 2 tuần, cứ 2 tuần lại phải tiêm một lần. Lâu lâu sẽ có một chút tác dụng phụ."

"Tác dụng phụ?"

Jack liếc mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Aesop, cậu ta rốt cuộc có tí lương tâm nào của một thầy thuốc không vậy? Dường như cảm nhận được ý nghĩ của gã, Aesop nhún vai, tui chỉ là một pháp y thôi nha.

"Chỉ là một chút đau đớn nhỏ do cơ thể bị ngăn chuyển hóa độc tính mà thôi."

"Đau đến mức nào?"

"Thấu xương thôi."

Aesop không phải là một kẻ sẽ nói đùa khi động đến vấn đề đau đớn. Cậu nói thấu xương, thật sự sẽ là đau chết đi sống lại. Vẫn còn nhớ cách đây vài năm, vì lí do nào đó mà Aesop đã chọc giận đến Joseph, bị phạt quỳ tới mấy ngày ở sân trước, tin tức lan truyền râm ran suốt trong giới quý tộc, hóa ra cậu ấm nhà Desaulnier cũng không phải là được sủng hoàn toàn. Lúc được đứng dậy, bác sĩ nói cậu ta suýt chút nữa bị phế cả 2 chân chỉ vì cố tình quỳ lên một khoảng đá nhọn, khiến cho Joseph thiếu điều muốn tức điên thêm lần nữa. Khi ấy, nghe đồn Aesop chỉ cười trừ ngu xuẩn, nói là vết thương nhẹ, là do cậu đáng tội, từ đó trở đi, Joseph cũng chẳng dám phạt cậu thêm lần nào nữa, miễn cho cậu lại tự làm đau mình. Thứ mà Aesop Desaulnier dám khẳng định là thấu xương, Jack nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Thiếu niên nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Jack, bĩu môi, cậu có sao nói vậy, dù sao thì Jack tìm khắp cái đất nước này cũng không có người thứ 2 làm được như cậu. Ai bảo không bảo vệ người của mình kĩ, tới nước này lại trút giận lên đầu cậu. Đồ củ cải ngu xuẩn.

"Mỗi lần phát tác là bao lâu?"

"May mắn thì 1 tuần, xui xẻo thì 2 ngày. Tôi cũng chẳng biết, đó giờ đã thử trên người nào đâu."

Aesop vừa bấm bấm xi lanh, vừa tự cảm thấy Jack thật sự không phải kẻ đơn giản. "Tạ Tất An" nắm được Naib trong tay đã như một con bài tủ để bắt chẹt gã, nhưng vì một lí do nào đó, Jack vẫn có thể đưa Naib đi và còn yêu cầu được một chỗ ở đủ bí mật trong căn cứ phía Tây, tự do hoạt động. Cậu không biết Jack đã đồng ý cái gì với Tạ Tất An, nhưng tuyệt đối không phải là một cái giá rẻ. Cậu rút mũi kim tiêm ra khỏi cánh tay Naib, dùng bông y tế lau sơ rồi đeo lại găng tay, hơi nhíu mày, vẫn là cậu không quen làm việc với cơ thể sống. Dù sao thì, Jack giải quyết như thế nào cũng không liên quan tới Aesop, lần này cậu giúp Naib là gã nợ cậu một phần ân tình nữa, sau này sẽ lại dùng. Nghĩ cũng thật nực cười, cậu vốn là người thân thiết nhất của Naib trong vòng mấy năm gần đây, vậy mà bây giờ lại giúp anh trên danh nghĩa được nhờ vả, hơn nữa cũng không thể trực tiếp nói chuyện với nhau. Biết sao được, Aesop Desaulnier chính là một kẻ vì mình là trên hết, nếu như có thể giành phần lợi về mình, chẳng có lí do nào cậu không làm.

Việc trước mắt là, Jack làm sao để giải thích cho Naib sau khi anh tỉnh lại đây? Xin chào, tôi yêu cậu, cậu bị trúng độc và đây là quận Thuần Nguyên cách Hector 500 cây số?

Aesop cảm thấy Jack sắp tèo rồi.

==={}===

Hậu trường:

Trước đây:

Joseph: Aesop em ra ngoài chịu phạt cho anh!
Aesop: Dạ *ra quỳ 3 ngày*

Sau này:

Joseph: Aesop em ra ngoài chịu phạt cho anh!
Joseph: A! E-em làm cái gì đấy?!
Joseph: Thả anh raaa!!
Aesop: Em đang chịu phạt nè, phạt làm anh thoải mái hết đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top