Chương 9.1

==={}===

Naib cảm giác như mình đã mơ thấy một giấc mơ rất dài.

Anh nhìn thấy mình ở trong cơ thể của một cô bé con, trên người mặc bộ đồ bảo hộ liền, buổi sáng thức dậy liền nhảy ngay lập tức vào nhà tắm, má phồng phồng đánh răng, trong mắt sáng lấp lánh. Trong gương, Naib nhìn thấy bảng tên của cô bé ấy.

Tracy Reznik.

Cô bé con vừa cắn một miếng bánh mì khô, vừa chạy một cách thuần thục đến khu xưởng máy. Vì một lí do nào đó, xưởng máy này nhìn có vẻ thật lỗi thời, máy móc cũng chỉ là ròng rọc thô sơ và chưa hoàn thiện. Naib im lặng, nhìn những thứ xảy ra trước mắt mình như một cuốn phim. Bàn tay nhỏ thật nhỏ cầm tua vít lại cực kì vững chắc, động tác chuẩn xác như thể đã làm rất lâu rồi.

Tracy đạp con người máy hỏng hóc thứ 10 trong tháng vào một góc, thở dài, bàn tay đầy dầu máy vẫn còn giữ khư khư trên mỏ hàn. Lại một lần nữa, cô bé con thất bại. Bé con 15 tuổi, gương mặt nhỏ xíu vừa một lòng bàn tay lấm lem dầu và bụi, khi cười lên lại trông có chút lưu manh. Tóc vàng cắt ngắn, buộc gọn về sau, nhìn xa còn tưởng là con trai.

"Jack, em làm không được..."

Đồng tử của Naib hơi co lại khi nhìn người vừa xuất hiện trước mắt mình. Có vẻ như là Jack, cũng có vẻ không. Gương mặt y hệt như người đã từng gặp anh, nhưng khí chất lại có phần khác biệt. Tất cả những lần Naib nhìn thấy Jack, gã vẫn luôn mang một vẻ chỉnh tề nhất định và phong thái cao cao tại thượng nên có của thiếu tướng một căn cứ, còn hiện tại, nhìn Jack với mái tóc rối, gương mặt đầy vết xước và trang phục nhìn như những kẻ đánh thuê, Naib có chút không quen.

Nhìn gương mặt nhỏ xíu cùng thân hình bé con con cao tới ngực mình, Jack thở dài, một tay kéo Tracy ra khỏi mớ hỗn loạn, tay còn lại kéo kính mắt cô bé đặt lên trán. Trong giây lát, hình ảnh cô bé thợ máy với kỉnh bảo hộ đặt ngay ngắn trên trán dường như trùng khớp với một thiếu niên trong kí ức, Jack hơi lắc đầu, kéo Tracy về phía nhà ăn tập trung. Cả một khu xưởng máy rộng lớn đều đang tụ tập ăn uống ở đây, toàn là những tay thợ nghề suồng sã li bia đi trước chữ chào, nếu như Jack không dẫn đi, Tracy tuyệt đối sẽ tự bỏ đói mình tới khi mọi người đi vãn mới thò mặt ra.

Những hình ảnh này làm cho tim Naib hẫng đi một nhịp, những trại ăn tập trung như thế này, đất nước này đã bao lâu không nhìn thấy? Jack đang bí mật nuôi quân sao? Không, không có cơ sở, mặc dù căn cứ phía Đông không quá thịnh vượng, đó vẫn là một căn cứ mạnh mẽ chân chính, vô cùng vững chãi và bề thế, nào có chút nào giống như khu vực trước mắt. Lần lượt những kẻ thô kệch ở bên trong hào sảng mở lời chào với Jack, nhung thay vì danh hiệu "thiếu tướng" như mọi khi, họ gọi gã là "chiến đội trưởng". Chiến đội, chiến đội, lần cuối cùng Naib nghe từ này là khi người ta nhắc về chiến đội Nhiễm Thanh trong lịch sử, khởi nguồn của căn cứ phía Đông. Hiện tại còn có ai dùng từ như vậy sao?

Tracy vét hết đồ ăn trong bát, nuốt liên tục, tiếng thìa kim loại va chạm trong bát sứ mẻ vang lên vội vàng như thể hiện tâm trạng của cô bé con.

"Em á, ực, chỉ cần sửa lại pít tông một chút thôi, chắc chắn sẽ làm cho thứ đó đi lại được. Em chắc chắn, ực, cái này ngon thế,...sẽ làm ra người máy biết vận động!"

Tracy không nhớ rõ, nhưng trong kí ức của cô bé, đã có một thiếu niên nói với cô về giấc mộng người máy, một thứ có thể đi đứng và làm việc thay con người. Một loại bông đùa, thế mà lại khơi dậy ham muốn trẻ thơ đơn thuần của một đứa nhóc con chưa tròn 3 tuổi.

"Em sẽ, anh, em sẽ!! Khi người máy đầu tiên của nhân loại hoàn thành, em sẽ cho anh thấy!"

Dường như một giấc mơ, cũng dường như một phần mộng tưởng ngây ngô còn xót lại, dù cho cô có cố nhớ đến mấy, cũng không nhớ được mặt thiếu niên kia. Người đó cười lên rạng ngời như nắng, mang theo một chút lưu manh, một chút nghịch ngợm, kính bảo hộ đặt lệch lạc trên trán...

Rốt cuộc, là ai cơ chứ?

Nhìn nụ cười vô hại của Tracy, trong đầu Naib gần như loạn thành một đống. Tại sao cô bé này lại nói là "người máy đầu tiên", chẳng phải người máy đơn giản hiện tại đã khá phổ biến rồi hay sao?

Naib chỉ có thể nhìn thấy được những gì Tracy nhìn thấy, tiếc thay, lại chẳng thể nhìn thấy phần kí ức của bé con.

Từ khi có thể nhớ được, Tracy đã có Jack và chiến đội Nhiễm Thanh bên cạnh. Jack nói gã lượm được cô trong đống đổ nát sau thảm họa, khi đó một chân Tracy đã gần như gãy nát, bị đè nghiến dưới đống gạch hoang tàn, cả người bé không hết một vòng tay nằm thoi thóp, hơi thở mỏng như lúc nào cũng có thể tắt ngay lập tức. Là gã đưa cô về, nuôi lớn đến như thế này, chấp nhận những câu mộng tưởng hoang đường của cô bé con về giấc mơ người máy.

Nhìn người đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên lưng mình, hơi thở nhè nhẹ hơi khó khăn vì lâu ngày chôn mình trong xưởng máy, Jack có chút bất kham. Khi gã tìm thấy Tracy, cô bé choàng trên người một chiếc áo choàng xanh lá, lọt thỏm, bé xíu, nếu không để ý kĩ có lẽ chẳng thể nhìn thấy được. Tới bây giờ cho dù hầu hết chấn thương đã không còn đáng ngại, trên chân cô bé vẫn hằn một vết sẹo dài đáng sợ. Tracy là một thiên tài, nhưng Jack không biết cô có thể sống sót cho tới ngày hoàn thành ước mơ của mình hay không. Đất nước rơi vào chiến loạn, thành phố cơ khí trở thành một bãi người đói, nhìn khắp nơi, có lẽ cũng chỉ có căn cứ này tạm thời yên bình.

Tracy đã ngủ say, Naib cũng chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng anh nghe thấy hơi thở đều đều của bé con và tiếng thở của người đàn ông ngay bên tai. Lưng của Jack dường như rất rộng, Tracy lại là một đứa trẻ chậm lớn, cả cơ thể bé nhỏ lọt thỏm trên lưng, bàn tay bé níu lấy một phần cổ áo.

Trước mặt tối đen, lần tiếp theo mà Naib nhìn thấy tiếp giấc mơ này đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Căn phòng xập xệ, mùi dầu máy vẫn đặc quánh, hơi lá thuốc được ninh quẩn quanh làm cả không gian trở nên nặng nề khó chịu. Cô bé thợ máy nằm gọn trên một tấm giường xếp, mỗi cơ thể đều vang lên tiếng lẹt kẹt của khớp nối kim loại, ho khan không ngừng.

"Jack, em cần nửa tháng nữa, khụ, nửa tháng nữa thôi..."

"Làm ơn, em sắp hoàn thành rồi."

"Người máy của em, sắp sống dậy rồi."

"Làm ơn..."

Jack không nói gì cả, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay của Tracy, tay còn lại vuốt nhẹ lên lưng cô bé. Gương mặt vốn hồng hào bây giờ gần như đã tái mét, vốn dĩ nếu như những người khác chạm đến tình trạng này, Jack sẽ chuẩn bị tinh thần cho mọi người chia tay nhau trong yên lặng, nhưng đối với Tracy, gã không muốn. Naib nhìn ánh mắt nhu hòa ẩn ẩn đau lòng của Jack, không cho rằng một thiếu tướng nổi tiếng lãnh khốc sẽ thể hiện ra bộ dạng này.

"Tracy, em là một thiên tài. Em sẽ làm được."

Nghe những lời này, cô bé con gần như ngay lập tức bật khóc nức nở, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt lấm lem, Tracy vội vã dùng tay lau đi, lại càng làm cho tầm nhìn thêm nhòe nhoẹt.

"E-em, hức, làm ơn...em không muốn chết."

Trong khoảnh khắc, dường như tâm trí của Tracy trở nên rõ ràng hơn. Tựa như thứ người ta gọi là hồi quang phản chiếu, Tracy trong phút chốc, nhớ lại cái tên mà mình từng yêu quý rất nhiều.

"Em còn phải sống, em muốn gặp lại anh ấy...Jack, em muốn gặp anh Naib."

==={}===

A/N: Mọi người hiểu gì không =)))) Đoán được plot sắp tới không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top