Chương 8.2

Ba ngày sau khi Jack mất tích, nhóm đội trưởng của căn cứ gần như loạn hết cả lên, vẫn không có chút ít thông tin gì. Ngay từ ban đầu khi lên kế hoạch tới quận Thuần Nguyên và ra lệnh điều động quân ở đây, Jack đã không nói rõ lí do, hiện tại lại vô cớ biến mất. Người duy nhất có vẻ biết gì đó, cũng có vẻ như ung dung nhất chính là Aesop.

Sáng sớm, Norton đúng giờ leo xuống giường tầng, mặc dù hiện tại không tại ngũ cũng không ai rảnh mà quản thúc, cậu vẫn không thể ngủ nướng được. Cậu đội trưởng vò vò mái tóc rối, mắt nhắm mắt mở thay thường phục.

"Dậy rồi?"

Thiếu niên bước ra từ phòng tắm, nghiêng đầu cười hiếu kì, nhìn phản ứng của cậu đội trưởng nhỏ với diện mạo của mình. Mắt Norton hơi giật, mái tóc dài buộc gọn sau lưng của Aesop đã bị cắt gần hết, chỉ còn lại một đầu tóc ngắn thông thường, tóc mái che gần đến mắt, ngũ quan dường như cũng có dùng chút thủ thuật để thay đổi, nhìn sơ qua khác đến mấy phần so với mọi khi.

"Cậu cải trang?"

"Gọi là anh. Tôi lớn hơn cậu vài tháng đấy."

"Anh, anh cái l**. Không có thiếu tướng ở đây, cậu đừng hòng đè đầu cưỡi cổ tôi. Tôi cũng là đội trưởng đấy, tôn trọng chút đi!!"

Ai cũng thế, cả Vera, Martha, Emma, cả Aesop, ai cũng coi Norton giống như là cấp dưới mà sai bảo gọi tới gọi lui, khiến cho đến cậu cũng muốn quên luôn vị trí của mình rồi. Norton tức giận, vẻ trẻ con càng lộ rõ, hai má phồng phồng, Aesop nhìn qua chỉ cảm thấy không đáng phải đôi co.

"Shh, sáng ra đã ồn ào, đầu sắt nhóc bị dư năng lượng à?!"

Cửa mở ra một cách bất thình lình, Martha bước vào, gần như không quan tâm đây là phòng nghỉ riêng của hai người đàn ông, chân chưa chạm đất đã lập tức lên tiếng cằn nhằn.

Cô ngẩng đầu nhìn vẻ ngoài mới của Aesop, trong lòng cũng tương đối hiểu lí do. Ở Anoushka và Primrose thì có thể không quá quan trọng, nhưng với một quận trọng điểm như quận Thuần Nguyên, tai mắt của hoàng gia và gia tộc Desaulnier là không thể tránh khỏi. Cứ đem cái bộ dạng thông thường tung tăng ra ngoài, chả mấy mà bọn họ sẽ bị Joseph đánh úp.

"Cậu tính ra ngoài?"

Aesop gật đầu, tất nhiên cậu không có ý định đi tìm Jack, nhưng trước sau gì cậu cũng phải đến gặp thiếu tướng của căn cứ phía Tây. Mặc dù cậu cũng không biết được nội dung vì sao Jack lại đến đây, nhưng tám phần mười là liên quan tới Naib, mà người có thể bắt cóc được Naib và ép thiếu tướng Jack đại nhân đến một nơi xa như thế này mà vẫn dè chừng, trừ Tạ Tất An ra không có người thứ hai. Cậu bước ra khỏi cửa, lục tìm thông tin tình báo vừa được gửi tới. Tháng trước ở Thuần Nguyên vừa xảy ra một vụ nổ nhỏ, chính là cái loại mang khói đỏ tía, có mùi hạnh nhân.

==={}===

Căn phòng bốn bức tường dày bằng đá lạnh băng nằm sâu dưới lòng đất, không một chút ánh sáng, nhiệt độ vào ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm. Jack đưa năm ngón tay lên trước mặt, nheo mắt, cố gắng nhìn bàn tay của mình trong bóng tối.

Ba ngày trước ở ga tàu hơi nước, gã đã tách đội ngũ ngay lập tức khi vô tình nhìn thấy một bóng người giống như Tạ Tất An, đuổi sát theo. Người kia như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện giữa ga tàu đông đúc, Jack vừa theo dấu vừa cố gắng ghi nhớ phương hướng, chẳng mấy chốc đã lạc đường.

Gã rẽ vào một góc vắng người, ý định dùng bộ điện tín báo tin cho cấp dưới. Chợt, tiếng gót giày vững vàng vang lên, một người đàn ông cao gầy bước tới, quân trang dưới lớp áo choàng dài hơi lộ ra. Bên cầu vai là quân hàm thiếu tướng.

Jack nhìn biểu cảm trên gương mặt Tạ Tất An, có cảm giác rất không đúng. Gã từng gặp mặt qua người này mấy lần, loại khí chất mang lại khi ấy và hiện tại vô cùng khác biệt. Không thể nói rõ là từ đầu, nhưng ánh mắt tựa như là của...hai linh hồn khác nhau.

"Ngươi là ai?"

Phạm Vô Cứu bật cười, hắn cứ nghĩ mình che giấu đủ tốt, không ngờ vẫn lộ liễu như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu một kẻ thạo đời như Jack mà không phát hiện ra khác biệt thì có lẽ gã cũng không xứng đáng với vị trí hiện tại của mình. Từ trước đến nay, Tất An luôn là người đám nhận phần ngoại giao với thế giới bên ngoài, vậy nên khi linh hồn không thể chuyển đổi, đã rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì tính cách thất thường của hắn. Chỉ riêng Jack là hỏi trực tiếp ra, làm cho Phạm Vô Cứu có chút ngạc nhiên.

"Quận Thuần Nguyên Căn cứ phía Tây, thiếu tướng Tạ Tất An."

"Nói dối."

Jack nhướn mày, gã cũng không nắm chắc mười phần, nhưng dựa vào biểu hiện của người trước mặt, gã có tự tin mình có cơ sở để nói câu này. Phạm Vô Cứu nhún vai, Jack nói sao cũng được, hắn không có nhu cầu tranh luận.

"Người ngươi đã đem đi ở đâu?"

Nét trào phúng hiện lên trong đôi mắt vàng kim, Phạm Vô Cứu nở nụ cười giảo hoạt, trong câu chuyện này, hắn nắm đằng chuôi.

"Bình tĩnh đi, quý ngài thiếu tướng. Mục đích của ta không phải thằng nhóc đó.
Ta chỉ muốn tìm xem Tà Nhãn ở đâu mà thôi."

Nhìn tia giật mình lướt qua đáy mắt của Jack, Phạm Vô Cứu biết mình đang đi đúng hướng. Naib có liên quan tới Tà Nhãn, mà người có liên quan tới Naib nhất, một vừa mất tích, một chính là kẻ dẫn cậu vào thảm đỏ, kẻ đang đứng trước mặt hắn đây. Naib không có khả năng làm chủ việc Tà Nhãn xuất hiện, nhưng Jack thì tám phần là có liên quan. Cả một vở kịch dài này, cũng chỉ là để dụ gã lọt tròng.

Jack biết thừa mục tiêu chân chính của Tạ Tất An nằm trên người mình, nhưng gã vạn vạn không ngờ đến lí do lại liên quan tới Tà Nhãn.

"Tối hôm đó, trong li rượu mà Naib Subedar uống có độc."

Một câu trần thuật gần như là lạc chủ đề, ngay lập tức làm cho Jack cả người căng thẳng, tiến hai bước về phía trước, móng sắt giấu bên trong cổ tay trực chờ hiển lộ. Naib bị chuốc thuốc độc, Jack không nghĩ ra có ai lại có đủ động cơ để làm điều đó. Tạ Tất An không phải là một kẻ sẽ làm mà không nhận, hơn nữa hắn không có động cơ nào cả.

"Chúng ta nên ở chung một chiến tuyến, Jack. Ta đã giữ cậu ta sống mấy ngày, nhưng có tiếp tục hay không, vấn đề nằm ở ngài."

Phạm Vô Cứu khoanh tay, Naib không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, lại rơi vào tay hắn sau khi trúng độc. Nếu như anh cứ như vậy mà trở về kí túc xá, có lẽ tình trạng còn tệ hơn rất nhiều. Có Naib đang ở trạng thái không ổn định trong tay là quân cờ lớn nhất của hắn, chỉ là, hắn không biết Jack sẽ vì Naib mà trả giá xa tới đâu. Hắn đã cho người điều tra về hành tung của hai người trong vài năm trở lại, và dường như là họ còn chưa chạm mặt quá ba lần.

Nói thiếu tướng Jack nổi tiếng lãnh tình yêu một học viên từ cái nhìn đầu tiên, có chó nó tin. Mà thật ra hiện tại chỉ có cách giải thích đó là hợp lí mà thôi.

Jack hơi ngập ngừng, quyết định tắt nguồn bộ điện tín. Chuyện này là chuyện của cá nhân gã, vẫn là nên tránh liên lụy tới người ở căn cứ phía Đông.

"Cậu ấy đâu?"

==={}===

Quận Thuần Nguyên quanh năm ấm áp, kể cả là mùa đông, nhiệt độ cũng không quá khắc nghiệt. Jack bước chân theo sau lưng "Tạ Tất An", lặng im tiến vào một khu hầm nằm sâu dưới mặt đất. Cầu thang bằng đá nối dài, đường hầm nhỏ hẹp, càng đi xuống càng lạnh, chỉ có mỗi ánh sáng leo lắt phát ra từ đèn dầu trong tay người đi trước là mang theo chút sức sống.

"Ta không có cách giải độc cho cậu ta, chỉ có thể dùng nhiệt độ rất thấp và một ít dược liệu để làm chậm quá trình. Ở Thuần Nguyên trừ mật thất này ra cũng không có nơi thứ hai đủ lạnh."

Chất giọng trầm ấm đều đều của Phạm Vô Cứu vang lên, vọng lại mấy lần rồi mất hút trong bóng đêm vô tận. Chẳng biết sau bao lâu, hắn dừng lại trước một cánh cửa bằng đá dày nặng, đưa tay lần sờ đẩy vài viên gạch trên góc tường, cả một bức tường đồ sộ dần dần lay chuyển.

Bên trong căn phòng trống rỗng, một thanh niên nằm ở đó, im lìm, hơi thở rất nhẹ, dường như đã rất suy yếu. Cả hai cổ tay bị trói về sau, cơ thể dường như so với lần gặp trước gầy hơn một chút đang cố gắng co lại, giữ lấy ấm áp cho bản thân. Kính bảo hộ vốn nên đặt bên trán rớt lệch ở một bên, từ đầu đến chân không chỗ nào hoàn toàn nguyên vẹn.

"N-ngươi làm cái gì?!"

"Đừng nhìn ta như vậy. Ta không thể cung cấp đồ giữ ấm, nếu không nhiệt độ cơ thể cậu ta cũng không đủ thấp. Còn bộ dạng rách nát này là do những lần độc phát tác, tự cậu ta quằn quại mà làm ra thôi. Không trói tay lại, không khéo bây giờ đã tự cào nát cơ thể mình rồi."

Từng câu nói của người kia vang lên chậm rãi bình thản, đâm từng nhát một vào tim của Jack. Naib vốn dĩ không nên chịu giày vò như vậy, việc anh trúng độc, tám phần cũng là do có liên quan tới gã. Cuộc đời của Naib vốn dĩ là nên yên bình mà trôi qua, từ ngày bắt đầu có liên quan tới gã liền không còn nguyên vẹn. Vậy nhưng Jack vẫn hết lần này đến lần khác, ích kỷ muốn ở bên anh lâu hơn một chút.

"Ta muốn ở riêng với em ấy một chút."

Phạm Vô Cứu gật đầu, thắp sáng một ngọn nến rồi rời đi, không quên nhắc nhở Jack rằng hắn sẽ định kì mang thuốc đến cho Naib. Jack cũng không tỏ vẻ đáp lời, gần như là chậm rãi đến thành kính mà đến gần thanh niên, đưa tay lên chạm vào gò má của người đang nằm.

Ấn ký buộc định linh hồn vốn đã ngủ say vì động tác của chủ nhân mà lần nữa tỉnh dậy, hoa văn màu đen dần dần lan ra từ ngón áp út giấu bên trong găng tay.

Thanh niên nằm ngủ li bì, tay vẫn bị trói chặt, vô thức mà dựa vào bên cạnh tìm một chút hơi ấm. Jack nhìn người đang ở sát bên, mái tóc mềm mại cọ vào vai, ngứa ngáy. Gã kéo thân ảnh đang mềm nhũn vào lòng, tâm can cũng như muốn chảy ra, lặng lẽ thở dài.

Tìm được em mất nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ dám vào lúc không ai hay biết ôm em vào lòng.

Trên gương mặt và cơ thể thanh niên, hoa văn từ ấn kí kéo dài, nở rộ đậm hơn bao giờ hết, đẹp như một loại phép thuật cổ xưa đã thất truyền.

Hiện tại Jack không thể mang Naib ra khỏi đây, nhưng gã cũng không thể ở lại quá lâu. Cách duy nhất là cố gắng giữ cho cơ thể anh vẫn có nhiệt độ thấp một cách tự nhiên, mà điều này thật sự khó như lên trời.

"Hmm...ấm quá..."

Trong cơn mê màng, thanh niên chui sâu hơn vào trong lồng ngực người đàn ông, bàn tay nắm thật chặt ngực áo, dường như không muốn rời xa hơi ấm này một chút nào. Jack lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt Naib, yên lặng đặt nụ hôn lên trán, gò má, khóe môi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang hé mở, kìm không được mà tiến vào sâu hơn, tìm kiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Người trong lòng vốn dĩ không hề bài xích thân mật này, hơi thở nhẹ vì động tác của gã mà trở nên có phần dồn dập, qua âm mũi lại có vẻ như đang động tình. Qua rất lâu, người phía trên mới luyến tiếc rời ra, nhẹ nhàng liếm đi ướt át còn trên đôi môi vì ma sát mà đỏ mọng. Jack nhìn hoa văn kéo dài trên gương mặt Naib, hơi thở dài, không sao cả, miễn là ấn kí này vẫn còn ở đây, anh sẽ an toàn.

Suốt ba ngày ở bên trong mật thất, Jack gần như đã lục qua hết một lần các quan hệ trong đời mình, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến một cái tên có khả năng làm điều nghịch thiên như giảm nhiệt độ cơ thể người.

Thiên tài pháp y, Aesop Desaulnier.

==={}===

A/N: Thật ra khúc ở trên t rất muốn viết tới gần H luôn cơ mà nghĩ chuyện đang nghiêm túc nên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top