Chương 75.2 [End]

Hôm nay, Naib vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, tâm trạng vui vẻ đi qua tiệm rèn, nhận một chiếc dao găm mới. Sau trận chiến 5 năm trước, dù cho bản thân có may mắn sống sót, Naib cũng mất đi tay phải như một lẽ đương nhiên. Anh không cảm thấy đó là điều quá tệ, nhưng toàn bộ dụng cụ và vũ khí anh có đều phải đổi sang loại dùng cho tay trái, và cứ thế, mỗi tuần Naib lại dùng tiền làm ủy thác của mình để thay 1 vài món, dần dần cũng đủ.

Quãng thời gian không nhìn thấy đường này lại khiến cho thính lực của Naib tăng mạnh, dù đôi lúc có chút bất tiện, Naib vẫn có thể sinh hoạt và chiến đấu như một-người-vừa-mù-vừa-cụt-bình-thường. Anh thích đảo qua quảng trường vào cuối ngày, ở đó có một tiệm bánh mì tương đối rẻ, bà chủ tốt bụng sẽ cho anh thêm 2 phần, vừa đủ ấm bụng buổi tối.

"2 baguette nha."

Naib đặt 30 đồng cơ khí lên cửa quầy, nói với bà chủ. Vì tính chất công việc, Naib thường đeo kính bảo hộ che mắt, thành thử trừ một số người hay tiếp xúc, không mấy ai đoán ra được anh là một kẻ mù. Bà chủ tiệm bánh là một người như thế.

"Cho cậu thêm một cái bánh vòng, vị mới đấy."

Mùi của cửa tiệm bánh mì thơm nức một góc quảng trường, Naib cười nhẹ, hơi gật đầu cảm ơn. Ngoại hình của anh là kiểu dễ gần, tóc nâu xù cắt ngắn hơn trước, trong gió hanh hanh lại có cảm giác rất dễ gần, khiến cho cô bé con học việc trong tiệm bánh nhộn nhạo không thôi.

Rời quảng trường, thay vì về thẳng nhà như mọi khi, Naib bỗng dưng có hứng đổi đường, tới học viện Hector. Anh trốn bảo vệ, nhảy lên sân thượng, đặt túi bánh mì sang một bên, dùng răng xé bánh mì, vừa ăn, vừa ném cho mấy con bồ câu gần đó. Chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vô cùng vắng vẻ và lộng gió, là nơi ngủ ngày mà Naib ưa thích vô cùng.

Cứ tự do tự tại sống như vậy.

Chiều tà, ánh dương cũng dần tan, bầu trời phủ một màu ráng đỏ.

Sân thượng im ắng, người ngồi đó đã ngủ từ lâu, đàn bồ câu cũng đã về nơi trú ẩn.

Chẳng biết từ bao giờ, trên sân thượng đã in bóng thêm một người. Bóng đen cao gầy đi rất lặng, khiến cho một lính đánh thuê nhà nghề như Naib cũng không hề tỉnh dậy, cứ như vậy mà dần áp sát, thẳng đến khi đứng ngay cạnh thân ảnh đang ngủ say.

Jack ngẩn người, nhìn gương mặt quen thuộc của thanh niên suốt mấy phút, vô thức phát hiện ra anh đã thay đổi không ít. Chẳng nói được là khác cái gì, chỉ là Naib của bây giờ rất khác, tự do hơn, cũng tùy tiện hơn. Gã ngồi xuống bên cạnh Naib, nghe tiếng thở đều đặn của người kia, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Thật may, gã cuối cùng đã kịp trở lại đây gặp Naib.

5 năm trước, ở khoảnh khắc Naib sẵn lòng để bản thân bị con quái vật kia nuốt chửng, đầu óc của Jack trắng xóa. Gã không nghĩ đến việc Tà Nhãn sắp bị tiêu hủy, cũng không nghĩ đến việc chống lại mệnh lệnh của anh, trong đầu Jack chỉ nghĩ: làm cách nào có thể bảo vệ người này.

Gã dùng toàn lực giữ cho Naib sống sót trong vụ nổ thế kỉ, đổi lại bản thân bị chia tiềm thức thành vô vàn mảnh nhỏ, rơi rải rác khắp nơi trên thế gian.

Đã hơn một lần, ý thức mơ hồ của gã nghĩ đến việc đi tìm Naib, chỉ để biết anh đang sống ra sao, có ổn không, nhưng gã làm cách nào cũng không thể tìm được. Không xác định được phương hướng, không nhớ rõ địa điểm, cũng không thể di chuyển. Jack cứ mơ hồ như vậy suốt 2 năm trời, rồi khi mảnh bụi Tà Nhãn cuối cùng trên thế gian để lại do vụ nổ bị gió thổi tan đi mất, Jack mới hoàn toàn tìm được kiểm soát cho tiềm thức vô định của mình.

Gã đi tìm rất lâu, cuối cùng lại tìm thấy Naib ở nơi mà Jack tuyệt đối không nghĩ Naib sẽ trở về: Anoushka. Trong căn nhà kho nhỏ, bên cạnh một chiếc bình trong suốt chứa một cơ thể máy không thể quen thuộc hơn, Naib im lặng ngồi dựa vào tấm kính, chẳng nói gì.

Khi ấy, tim của Jack nhảy thịch lên một cái, gã nhận ra, gã không chỉ muốn xác nhận rằng Naib đang sống tốt, không chỉ muốn nhìn người kia từ xa. Người gã yêu là một kẻ cô độc, mang đầy tổn thương, và hoàn toàn chỉ có một mình. Naib chấp nhận moi tim gã, chấp nhận mang theo sự ghét bỏ của căn cứ Nhiễm Thanh cho tới bây giờ, cũng chấp nhận mất đi đôi mắt cùng một tay, đổi lấy một đất nước yên bình, nhưng Naib chẳng lấy về được gì cả.

Jack biết rõ, nếu như gã cứ để yên như vậy, qua vài chục ngàn năm nữa, ác ý của thế gian này cũng sẽ lần nữa nuôi dưỡng sức mạnh của gã, và gã sẽ lại lớn mạnh chẳng khác nào trước đây. Tà Nhãn là tạo vật có tuổi thọ sánh ngang với đất trời, nếu như gã muốn, sẽ chẳng có gì thật sự khuất phục hay tiêu diệt được gã. Chỉ cần để yên như thế này là đủ. Nhưng Jack không muốn. Jack nhìn người kia làm ủy thác một mình, về nhà một mình, ăn một mình, mặc dù người kia luôn luôn nhìn rất thảnh thơi, nhưng không có ai ở đó cùng anh cả. Naib là một người ỷ lại, rất thích những cái ôm, cũng rất thích ấm áp, gã thật sự không nghĩ được nhiều, gã chỉ rất, rất muốn ôm Naib thêm lần nữa.

Suốt 3 năm ròng rã, Jack thử đi thử lại vô số lần, vẫn không thể ngưng tụ bản thân thành một cơ thể con người hoàn chỉnh. Đã mấy lần gã cảm thấy kiệt sức, Jack biết rõ, nếu như gã đủ may mắn có được một cơ thể con người, đó sẽ là hồi kết của Tà Nhãn, hoặc, là "Jack". Trăm ngàn năm sau, có chăng sẽ có thêm một Tà Nhãn nữa, nhưng đó sẽ không còn là gã nữa. Khi quyết định trở thành con người, Jack sẽ kết thúc mạng sống đã kéo dài hàng thiên niên kỉ của mình bằng vài chục năm tuổi thọ loài người ngắn ngủi.

Trên sân thượng, Jack nhìn 2 bàn tay của mình, cảm thấy vô cùng không thực, vậy mà gã đã thực sự thành công. Jack ngồi xuống bên cạnh Naib, muốn chạm vào anh, lại có cảm giác sợ hãi vô hình.

Nhỡ đâu khi gã chạm đến, bàn tay lại xuyên qua người Naib như cơ số lần trước đây?

Jack nín thở, ngón tay có chút run, cố gắng tiến gần Naib hơn một chút, không gian im lặng như thể nghe được tiếng kim rơi.

"Ai?"

Tim Jack giật thót, người kia đã tỉnh từ bao giờ! Naib ngồi thẳng dậy, đầu hướng về nơi anh cảm nhận là có người. Kẻ đang ngồi cạnh anh có hơi thở rất nông, gần như không có, khiến cho Naib hơi đề phòng. Mùi hạnh nhân thoang thoảng trong không khí làm Naib nhíu mày, đã lâu anh không ngửi thấy mùi này.

Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Jack đã viết được vài trăm bài diễn văn, nhưng không có cái nào nghe xuôi tai hết. Gã nên nói cái gì, "Hi, anh người yêu của em nè." hay "Chào cậu, tôi là Jack, tên bắt đầu bằng chữ J". Gã chưa hề chuẩn bị cho cuộc đối thoại này, và gã thề, không chỉ Naib, chẳng ai muốn nhìn thấy người mình moi tim từ mấy năm trước dưng xuất hiện trước mặt.

Đầu Jack chưa kịp nhảy số, dao găm mới sáng loáng đã kề ngay cổ.

"Tà Nhãn, phải không?"

Mùi hạnh nhân cùng cảm giác áp bức quen thuộc, hơi thở nông cùng khả năng áp sát bản thân đến mức này, mặc dù Naib không quá tin, nhưng đây là câu trả lời duy nhất. Có lẽ là một Tà Nhãn mới, hoặc là một mảnh thất lạc may mắn chưa bị phá hủy của Tà Nhãn trước đây? Naib không chắc. Trong lòng anh chửi thầm, Naib hận Tà Nhãn.

Jack ngẩn người, gã quên mất rằng sự thật gã là Tà Nhãn vẫn chưa một ai biết được, bao gồm cả Naib. Gã đã luôn cố gắng quay trở lại đây gặp Naib, thật ra chỉ muốn nhân lúc anh còn ngủ, cho anh một cái ôm. Jack không hề có đủ can đảm để đứng trước mặt Naib, cũng như nói với anh rằng: Jack là Tà Nhãn.

Không chỉ Naib, trên đời này, sẽ không một ai muốn nghe thấy sự thật rằng thứ mình hận nhất, nguồn cơn của mọi tai họa trong cuộc đời mình, lại là người mà mình mang mặc cảm nhiều nhất. Jack không dám nói Naib yêu gã, nhưng từng ấy lần anh quay lại nhà kho nơi cất chứa cơ thể người máy của gã, Jack biết rõ người này mang bao nhiêu mặc cảm với mình. Bởi vì anh đã phụ lòng gã, vì anh đã giết gã.

Sự thật rằng Jack là Tà Nhãn chẳng khác nào biến cuộc đời của Naib thành một trò đùa.

Thế nhưng Jack không muốn lừa Naib.

300 năm, quan hệ của họ được xây dựng bằng hàng trăm lời nói dối, toan tính, mưu mô. Jack không muốn nói dối Naib nữa, coi như anh sẽ nổi điên lên và giết gã, nhưng ít nhất gã không còn gạt Naib thêm lần nào nữa. Gã hít thở sâu, ngón tay đã ghim chặt cứng vào lòng bàn tay từ bao giờ.

"Là anh."

Có tiếng kim loại chạm đất leng keng, dao găm của Naib rơi trên mặt đất, mà biểu cảm của anh trong nháy mắt cũng dường như vỡ vụn.

Naib biết giọng nói này, vô cùng quen thuộc. Anh có thể chỉ nghe thoáng qua mà biết được ngay đâu là Ripper, đâu là Jack, vì vậy nên nếu Tà Nhãn giả dạng, hoàn toàn không thể lừa được Naib. Người vừa nói là Jack, chắc chắn là Jack, nhưng...cũng chắc chắn là Tà Nhãn.

Người Naib tin tưởng nhất trên thế giới là mình, nhưng lúc này, anh nguyện rằng bản thân đã phán đoán sai.

"Naib, là anh, Jack, nhưng cũng là Tà Nhãn."

Jack chầm chậm lặp lại, gã cúi đầu, không dám nhìn gương mặt Naib. Gã sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của anh. Gần 5 phút trôi qua, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, từng giây trôi qua, Jack đều sợ rằng Naib sẽ ngay lập tức cầm dao găm lên lấy mạng mình, mà chắc chắn gã cũng sẽ không tránh né.

Cuối cùng Naib cũng thốt ra một câu, lại làm cho Jack càng khủng hoảng hơn:

"Từ lúc nào?"

Naib không ngốc, khi Jack nói câu đầu tiên, anh đã dần dần móc nối lại toàn bộ sự kiện trong quá khứ, cuối cùng chỉ có thể xét mấu chốt ở lúc anh giao kèo với Tà Nhãn, hồi sinh Jack ở tu viện ngày xưa. Khi đó...Jack mới chỉ 3 tuổi. Có lẽ Jack thật đã bị thay thế bởi Tà Nhãn từ lúc đó, mà nếu như vậy...toàn bộ câu chuyện sau đó, người mà cả đời Naib dây dưa chẳng phải là Jack nào cả, chỉ có Tà Nhãn.

Cả đời Naib, đã đồng hành, đã yêu, đã dây dưa suốt 300 năm với...Tà Nhãn, thứ mà một Tâm Nhãn như anh mang sứ mệnh diệt trừ từ khi mới lọt lòng.

"Từ khi ở tu viện, anh vốn không thể hồi sinh được người chết. Nhưng từ sau khi Tà Nhãn bị chia đôi, anh hoàn toàn không biết điều này, anh vốn cho rằng mình là Jack suốt bấy lâu, cho tới khi Tà Nhãn được ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh."

Tay Jack run run, Naib bình tĩnh quá, làm gã sợ. Gã thà rằng anh cầm dao liên tục đâm gã, hay lớn tiếng mắng gã. Nhưng Naib quá bình tĩnh, gã chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của Naib ngày càng gấp.

"Haha...hahahaha...HAHAHAHAHAHA"

"Naib?"

Jack ngẩn người nhìn Naib ôm bụng cười điên dại, giống như anh đang nghe phải câu chuyện đáng cười nhất trên thế gian, cười thật lớn tiếng, thật sảng khoái.

"Hahahahaha, tôi...thế mà lại..."

Nhìn Naib dần gục xuống, bản năng của Jack muốn tiến lại ôm anh, nhưng chân của gã lại như bị đóng đinh tại chỗ.

Rất lâu sau, gã nghe thấy giọng Naib vang lên.

"2 tiếng."

Naib gục xuống sàn, cởi bỏ kính bảo hộ bản thân thích nhất, ném mạnh nó xuống mặt đất. Anh đã luôn đeo nó, không chỉ vì khiến kẻ khác không dễ nhận ra rằng anh mù, còn vì Jack từng nói thích Naib đeo nó.

"Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ được 2 tiếng. Nếu như ngủ nhiều hơn, tôi sẽ lại mơ thấy ngày hôm đó, tôi moi tim anh, lặp đi lặp lại. Tôi không dám chết, vì tôi biết anh muốn tôi sống, vì tôi không dám đối mặt với anh ở thế giới bên kia. Nhưng tôi chưa từng được ngủ ngon, thậm chí khi làm nhiệm vụ, khi đi đường, không lúc nào tôi thoát ra khỏi được mặc cảm tội lỗi."

Jack cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, người kia bỏ kính bảo hộ ra, đôi mắt không có tiêu cự hướng về phía gã, lại như thể đang soi thấu tâm can gã.

"Tôi muốn bảo vệ thế giới này, vì đó là thế giới Jack rất thích. Tôi muốn phá hủy Tà Nhãn, vì đó là thứ tộc Tâm Nhãn giao phó cho tôi. Tôi chọn thế gian, tôi...moi tim người mình yêu nhất, bởi vì tôi biết hơn ai hết, anh ấy là người không muốn nhìn thấy thế giới này diệt vong."

Từng lời từng lời nói ra thật chậm, Naib cảm thấy như thể mình đang đào tim phổi của bản thân ra, rất khó thở, rất mệt mỏi.

"Tôi vì mong muốn của Jack, của tộc nhân, sống hơn 300 năm, chưa bao giờ hành động theo mong muốn của riêng mình."

Bên má Jack nóng hổi, gã rốt cuộc không thể kiềm chế nước mắt và cơ thể được nữa, tiến lại ôm người kia vào lòng. Thế nhưng Naib không giãy ra, cũng không ôm lại gã, anh chỉ tiếp tục nói, âm điệu ngày càng run rẩy.

"Tà Nhãn, tôi sống chưa bao giờ vui vẻ, vì ai cơ chứ?"

Naib liều mạng cả đời để đạt được hi vọng của Jack, vì Jack muốn có một thế giới hòa bình, nhưng hóa ra làm gì có "Jack" nào như vậy, đó chỉ là một quãng thời gian mất trí nhớ ngắn ngủi của Tà Nhãn, tự tưởng tượng bản thân là một con người.

"Jack mà tôi thích, đã chết khi bị tôi moi tim rồi."

Naib đẩy Jack ra khỏi người mình, lần sờ tìm balo, đeo lên lưng. Anh muốn về nhà, anh không muốn đối mặt với kẻ này, dù cho đó là ai đi chăng nữa. Naib mệt rồi, anh muốn đi về, anh không có sức lực để tiếp tục nữa.

Khi Naib cho rằng sẽ chẳng có gì níu kéo mình được nữa, anh lại nghe thấy giọng của người kia, chậm rãi, khản đặc, như thể đang lấy hết sức lực ra mà nói

"Tôi thích ôm em lắm."

Hốc mắt của Naib nóng lên, trong lòng anh kêu gào, kia là Tà Nhãn, còn Jack mà anh thích đã chết rất lâu rồi. Tuyệt đối không thể bị lừa thêm lần nữa.

"Em rất giỏi làm nũng, thật sự đáng yêu, ai cũng nói tôi thích em đến mù quáng luôn rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của em lướt qua, tâm lại nhộn nhạo, lại muốn ôm em."

Đây là đoạn kí ức Naib không muốn nhớ nhất, vào ngày mưa hôm đó, anh và Jack điên cuồng trên ban công của căn cứ, anh bị người kia phát hiện ra ấn kí trung thành. Khi anh cho rằng không có gì có thể cứu vãn được nữa, người kia đã nói những lời này.

"Rất nhiều lúc muốn bắt em nhốt lại, để em không tự tung tự tác được nữa. Nhà ngục của căn cứ phía Đông em không tưởng tượng được đâu, so với nó, Ainsley thật sự chỉ là trò mèo. Vậy nhưng mà tôi lại không nỡ."

Jack rất ít nói, càng ít bộc bạch như thế này, vì vậy nên những lời này, Naib đã ghi nhớ hàng trăm lần trong đầu. Vẫn là âm giọng đó, giống hệt như từ quá khứ bước ra.

"Em biết không, khi tôi tỉnh dậy trong rừng, việc đầu tiên nghĩ đến là đi tìm em. Súng đạn nhiều như vậy, em lại không nhìn rõ đường, tim giống như nảy ra khỏi lồng ngực vậy. Khi gặp lại, thật sự, thật sự muốn nắm tay em, bảo hộ em cả đời."

Đáng cười thay, cảnh tượng ngày hôm nay lại lặp lại y hệt như khi ấy. Naib lại mù, và Jack vẫn không cách nào yên lòng được, gã chỉ vì muốn bảo hộ người này mà bỏ đi cơ hội sống vĩnh hằng của bản thân, 5 năm liên tục cố gắng hóa hình thành một con người, chỉ để ôm anh lần nữa.

Giọng của gã cứ khàn đi, nói thật chậm, từng chữ đều khó khăn, nhưng vẫn cố chấp mà mở miệng. Đến đây, âm vang bỗng dưng khản đặc, mỗi tiếng nói ra đều là kiềm nén cả một đời.

"Naib, tôi là đang tỏ tình với em."

Dứt lời, Jack bất chấp việc Naib có thể sẽ chống cự, kéo tay người kia lại, ôm thật chặt. Gã mặc kệ Naib có đồng ý hay không, không phải hôm nay đồng ý thì sẽ là ngày mai, ngày mốt, gã sẽ lặp lại toàn bộ những điều gã đã từng nói với anh, lặp lại toàn bộ những thứ gã đã từng làm. Jack là Tà Nhãn, nhưng đối với gã, hơn cả điều đó, Jack là một kẻ rất yêu Naib.

Jack đã nghĩ mình sẽ chỉ đến thăm anh trong giấc ngủ, chỉ lặng lẽ dõi theo anh là được, nhưng khi cảm nhận được cơ thể đã gầy đi quá nhiều so với kí ức, ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về anh, gã mới thấy suy nghĩ trước đó của bản thân thật nực cười.

Không biết là qua bao lâu, Jack cảm thấy người trong lòng hơi ngọ nguậy, gã buông Naib ra, chuẩn bị tinh thần thuyết phục anh thêm lần nữa. Thế nhưng, Naib lại không bỏ đi, anh quẹt tay áo ngang khóe mắt đỏ hoe hơi ươn ướt, âm giọng đã hòa hoãn đi nhiều:

"Có gì về nhà tôi rồi nói."

.

Nhà của Naib không lớn, nằm trong một khu phố bình dân bên rìa thành phố cơ khí, rất gần ga tàu lửa. Sau khi dừng bến, anh bước xuống, quen cửa quen nẻo trở về, nếu không phải đôi mắt Naib không hề có tiêu cự, Jack thật sự hoài nghi anh có mù thật không.

"Đây là chỗ em thuê sao?"

Jack bước vào cửa theo Naib, trong ánh đèn điện, căn phòng nho nhỏ không mấy gọn gàng hiện ra. Naib ném balo qua một bên, ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ lôi về từ cái bãi phế liệu nào đó, vẻ mặt thản nhiên như thể người vừa đón nhận sự thật động trời nhất trong đời không phải là anh vậy.

"Anh nghĩ tôi có tiền mua nhà chắc? Giá cả sinh hoạt thì đắt đỏ, một tháng tôi kiếm được 20 ngàn, chỉ ăn với tiền tàu đã hết xừ 10 ngàn rồi."

Naib không nói, nhưng Jack biết rõ số tiền đi tàu đó đa phần là để tới Anoushka, chỉ để gặp cái xác máy của gã. Bỗng dưng gã lại thấy hơi ghen tị với nó, Naib quý tiền vô cùng, nhưng lại chi rất nhiều chỉ để lén gặp một thứ vô hồn như vậy.

Đang nói, bỗng dưng tiếng bụng réo cồn cào của Jack vang lên. Naib đơ người 2 giây, rồi nhớ ra bây giờ gã cũng chỉ là con người bình thường, xoay người đi đun nước úp một tô mì cho gã.

Trên đường về, Jack đã giải thích hết những thứ đã xảy ra, cũng như chuyện gã sau này sẽ là con người, sẽ trưởng thành và già đi, rồi chết. Naib chỉ im lặng nghe, cố gắng tiêu hóa hết số thông tin đó, cũng chẳng nói là mình thích hay không. Với Jack thì Naib không đuổi gã đi mà cho gã về nhà đã là một thành công rất lớn rồi.

Vài phút sau, Naib đặt tô mì không người lái nóng hổi lên bàn, kéo cái ghế duy nhất cho Jack, bản thân thì ngồi trên kệ tủ đối diện.

"Vậy bây giờ anh có trở lại căn cứ gì đó của mấy người không?"

Jack lắc đầu theo bản năng, lại nhớ ra Naib không nhìn thấy, nuốt mì trong miệng rồi đáp:

"Không, bây giờ anh là người vô gia cư, thất nghiệp, nhờ cả vào em rồi."

Biểu cảm trên mặt Naib đông lại, anh cảm thấy sự thật này còn khó tiếp nhận hơn cả việc Jack là Tà Nhãn và vừa sống lại.

"Anh là thiếu tướng cơ mà? Không có khoản quỹ đen nào chôn đâu đó ở khu đất bí ẩn nào đó à?"

Nghe đến đó, Jack suýt sặc. Người này có đầu óc phong phú quá vậy?

"Lương thiếu tướng của anh hồi đó không cao, hơn nữa căn cứ cũng không dư giả, nên anh không có...ờm, tiền riêng..."

Naib cắn móng tay, anh chợt cảm thấy hối hận vì đã quyết định tiếp nhận người này.

"Chứ sau này anh tính sống kiểu gì vậy, ngài cựu thiếu tướng?"

Mặc dù Naib chỉ xoay đầu qua, Jack lại có cảm giác như anh đang híp mắt chất vấn mình. Có chúa chứng giám, khi quyết định trở thành người, gã không nghĩ nhiều đến vậy.

"Có lẽ là theo em, làm ủy thác...gì đó...?"

"Phụt--" - Naib che miệng bật cười, ủy thác bình thường anh nhận dù đôi khi cũng có chút "xã hội đen", nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đòi nợ, hay đánh ai đó gãy chân gãy tay cảnh cáo mà thôi. Còn lại, hầu hết thời gian Naib dùng để tìm mèo lạc (thật đấy, ai lại nhờ người mù tìm mèo nhỉ?), lấy đồ bị vướng trên nóc nhà, hay làm vườn hộ mấy ông bà lão có tuổi. Nghĩ đến việc thiếu tướng đại nhân sau này theo mình làm những việc linh tinh ngốc nghếch đó, Naib bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười.

Nhìn gương mặt vui vẻ của người kia, Jack ngẩn người, đây là lần đầu tiên Naib cười trong buổi tối ngày hôm nay.

Sau khi Jack xung phong dọn dẹp xong xuôi, Naib hất hất tay với gã, rồi leo lên mái nhà. Anh giống một con mèo, rất thích những nơi cao và lộng gió.

Hai người vai sóng vai ngồi trên nóc nhà, chỉ im lặng nhất lâu. Naib cảm thấy có hơi không chân thực, chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng, anh đã gặp lại người mà anh nghĩ đã chết từ lâu, nghe được sự thật động trời, rồi đưa người đó về nhà, hiện tại thì lại hòa bình ngồi hóng gió cùng nhau. Thật sự rất khó mà tin được, tự Naib cũng thấy năng lực tiếp nhận của mình rất mạnh.

Chợt anh thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, Naib hơi giật mình, nhưng cũng không rụt ra.

"Naib, em cảm thấy nếu như bây giờ anh làm điều gì thì sẽ khiến em giận?"

Naib nhíu mày:

"Anh vừa nói với tôi anh là Tà Nhãn vài tiếng trước. Tầm này anh làm trời sập xuống, tôi cũng không giận nổi."

"Đấy là em nói nhé."

Dứt lời, Naib cảm thấy trời đất quay cuồng, anh bị người kia kéo vào lòng, giữa hai người không còn khe hở, và gã đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một nụ hôn đơn thuần, rất ấm, hơi thở như hòa vào nhau. Jack chậm rãi ma sát môi lên môi của anh, nhẹ nhàng gặm cắn, triền miên, dây dưa, như thể toàn bộ dịu dàng của Jack đời này đều đặt vào nụ hôn này vậy.

Chợt Naib thấy gò má mình âm ấm, anh vậy mà lại khóc. Anh phát hiện ra bất kể mình có shock, có giận đến mấy, thì cảm xúc mãnh liệt nhất của anh vẫn là cảm thấy vô cùng may mắn.

May mắn vì Jack vẫn còn cơ hội được sống, và vì anh vẫn còn cơ hội được ôm người kia.

Khi môi hai người tách ra, ngoài ý muốn của Jack, Naib không đẩy gã ra, vẫn duy trì tư thế gần gũi như vậy, dụi đầu vào hõm cổ của gã. Jack cố gắng 5 năm để gặp Naib, thì Naib cũng nhớ Jack 5 năm. Jack thích ôm Naib, thì Naib cũng lưu luyến nhiệt độ này vô cùng.

"Jack."

"Ừ?"

"Nửa đời sau, phiền anh vất vả chăm sóc kẻ vừa mù vừa cụt này rồi."

Jack ngẩn ngơ mất vài giây, rồi nở một nụ cười thật tươi, ôm người kia thật chặt, như ôm báu vật lớn nhất thế gian này.

"Anh rất sẵn lòng."

==={ Nhiễm Thanh - Hoàn } ===

A/N: 🙏🙏🙏🙏
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây QAQ
Thật sự là một chặng đường rất, rất dài của Jack, Naib và của chúng ta rùiii

*tự vỗ tay*

Tất nhiên là còn rất nhiều thứ tui muốn viết sau cái kết này, nên hãy chờ các extra nhé.
C̶h̶ư̶a̶ ̶k̶ể̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ó̶ ̶H̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶d̶u̶i̶ ̶đ̶ú̶n̶g̶ ̶k̶h̶o̶m̶ ̶n̶à̶o̶

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhìu, tui iu mọi ngườiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top