Chương 75.1

==={}===

5 năm sau khi Tà Nhãn bị phá hủy.

Tại Anoushka, trong phòng thiếu tướng.

Anne ôm một chồng công văn siêu to khổng lồ bước vào, đặt cái thịch lên bàn làm việc lớn, ngay bên cạnh...những chồng công văn khác.

"Nữa sao? Anne Lester, sao em không đổi tên thành công-văn-Lester luôn đi?"

Norton chán nản vứt cây bút sang một bên, hôm nay là cuối tháng, có rất nhiều giấy tờ cần xử lí, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải tăng ca đến khuya. Cậu không hiểu vì sao mình lại chấp nhận lời đề nghị của Vera mà ngồi vào vị trí này nữa, đúng là một lời đề nghị tồi vãi. Norton đã làm thiếu tướng đến năm thứ 5 rồi, nhưng hoàn toàn không hiểu được vì sao ngày xưa Jack không phát mệt với đông công việc này.

"N-nốt chồng này thôi..."

"Là hết?"

"Là còn thêm một chồng nữa..."

Norton cầm li cà phê bên cạnh lên, nốc một hơi dài rồi lại bị vị đắng ngắt của nó làm sặc, vừa đúng lúc Vera bước vào.

Cô gái đội trưởng qua 5 năm vẫn gần như không thay đổi nhiều, có chăng là nhan sắc mặn mà hơn, gõ 2 cái vào cánh cửa lấy lệ, khoanh tay cười trừ khi nhìn thấy vẻ sặc nước không hề trưởng thành đến từ vị trí của thiếu tướng trẻ tuổi.

"Thiếu tướng Lukino có ghé chơi."

Vẻ chán nản của Norton bay biến không còn một mảnh, cậu đứng bật dậy, nghiêm túc đặt bút viết cùng giấy lại về chỗ cũ, rồi chạy như bay ra cửa, không quên nhắn nhủ tặng lại hết số công việc này cho Vera. Cô nhìn chàng trai phấn khởi trốn việc, cũng không muốn trách mắng nhiều: đã gần một năm từ lần cuối Lukino có đủ thời gian rảnh để ghé qua.

"Chị đoán tối nay chỉ có chị em mình và đống công văn này rồi, Anne."

Cô bé tóc vàng kim cười trừ, cũng không còn lạ lẫm với chuyện này nữa.

.

Ở phòng tiếp khách, Lukino vừa ngồi xuống sofa, chưa kịp châm tách trà đã nghe thấy tiếng chạy trên hành lang của cậu thiếu tướng nhỏ. Norton năm nay cũng không còn trẻ con nữa, nhưng cái tính hoạt bát vẫn gần như không thay đổi nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp cậu.

"Chào đồng chí!" - Norton gần như không thể kiềm lại được nụ cười của mình, mặc dù họ có liên lạc qua điện tín không ít, nhưng cả hai người đều quá bận, thời gian gặp nhau vô cùng ít ỏi. Chính vì vậy, luật bất thành văn ở căn cứ Nhiễm Thanh là, khi Lukino ghé qua, thiếu tướng Norton sẽ có một ngày nghỉ phép hoàn toàn.

"Hình như em cao hơn so với lần trước chúng ta gặp nhau?"

"Quý ngài à, em đã quá tuổi phát triển rất lâu rồi." - Norton tiện tay khóa trái cửa phòng tiếp khách, ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh Lukino, rất tự nhiên mà rót một tách trà cho bản thân - "Hơn nữa, em đã quá cái tuổi vui vẻ vì được khen cao từ rất lâu rồi."

Lukino nhấp một ít trà, vị cam đào ngọt ngào tràn ra trong miệng. Norton nói cậu không vui vẻ vì câu khen ấy, nhưng biểu hiện trên mặt thì hoàn toàn ngược lại.

"Còn anh cũng quá tuổi chờ người yêu nhỏ hết năm này qua năm khác lâu rồi, bé con à." - Biết rõ cửa đã khóa, hắn cũng không ngại ngùng mà kéo cậu lại gần một xíu, quen tay xoa nhẹ bên mặt bị sẹo bỏng của cậu. Norton rất tự ti về nửa bên mặt này, nhưng càng là như thế, Lukino càng muốn trân trọng nó hơn.

5 năm trước, khi chấp nhận bước lên ghế thiếu tướng, Norton đã cho Lukino một thỏa thuận. Lukino cho cậu thời gian 7 năm, đủ để ở lại và ổn định căn cứ Nhiễm Thanh, bồi dưỡng một người phù hợp hơn so với cậu để trở thành thiếu tướng, và cậu hứa với hắn sẽ tới căn cứ phía Nam sống cùng hắn sau khi mọi chuyện đã yên ổn. Anoushka có quá nhiều thứ Norton muốn quên, cậu cũng không còn nhiều khả năng chiến đấu nữa khi một tay và một mắt đều không dùng được, vậy nên sau khi mọi thứ đã sắp xếp xong, Norton muốn ích kỉ một chút.

"2 năm nữa, cho em 2 năm nữa. Em nhất định sẽ hoàn thành mọi việc."

Lukino nhìn nụ cười nhẹ kiên định của cậu, trong lòng thầm than, 5 năm qua, căn cứ này cũng đã bào mòn hết sự non nớt cùng ngây ngốc của Norton mất rồi.

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong thời gian qua, Lukino cũng thật sự không rảnh rỗi gì cho cam. Thể chế chính trị của đất nước này đã thay đổi hoàn toàn sau sự sụp đổ của cung điện Hoàng gia. Khi ấy, đội quân không ai ngờ tới của Wu Chang đã ập đến thủ đô, ép buộc giới quý tộc ngồi lên bàn thương thảo. Sau gần 3 tháng liên tục đàm phán cùng giằng co vũ trang, giới quý tộc đâm sâu bén rễ bị tách quyền phân nhỏ ra nhiều lần, chính trường trở thành thế chân vạc được giữ cân bằng bởi căn cứ Nhiễm Thanh, căn cứ phía Nam và căn cứ phía Tây. Nói thì rất dễ, nhưng vì sự thay đổi này, suốt 2 năm đầu, lãnh đạo của cả 3 căn cứ gần như phải làm việc liên tục, không có ngày nào được thảnh thơi.

Ở phòng nghiên cứu, Helena vừa nghe lời phàn nàn của Anne về việc Norton trốn việc, vừa sắp xếp lại những mẫu thí nghiệm. Trong thời gian qua, thứ khiến cho căn cứ Nhiễm Thanh vững chân dù cho mất đi thiếu tướng chính là những phát minh vô cùng có giá trị của Helena. Chỉ riêng việc bán thành phẩm người máy gia dụng, họ cũng đã đủ tiền để trang trải nuôi dưỡng toàn bộ đội quân, hơn nữa còn kết nạp rất nhiều.

Sau khi hoàn thành xong công việc trong ngày và rời phòng lab, Helena chào tạm biệt các trợ lí, một mình đi về khu nhà giành riêng cho cô. Ở đây có một nhà kho lớn chỉ để các đội trưởng tiến vào, Helena chầm chậm mở cánh cửa to lớn ra, bật sáng đèn. Dưới ánh điện là thí nghiệm duy nhất mà cô còn chưa thể thành công: cơ thể bằng máy của Jack, bên trong một bình chứa dung dịch bảo quản khổng lồ.

Trong các đội trưởng, người có chấp niệm lớn nhất với Jack chính là Helena. 5 năm trước, bất chấp sự can ngăn của mọi người, Helena đem xác của thiếu tướng trở về, lắp vào những phần còn thiếu vì da thịt thối rữa, biến thành một cơ thể bằng máy hoàn chỉnh, với đầy đủ chức năng như một con người, chỉ thiếu trái tim. Những ám nguyện mà cô phái đi đã đi khắp đất nước để tìm dư âm còn xót lại của Tà Nhãn, nhưng không một chút hồi âm. Helena vẫn cứ kiên trì như vậy, khi buồn, khi mệt mỏi, cô sẽ trở lại đây, nói chuyện với "thiếu tướng". Những đội trưởng còn lại không ủng hộ, nhưng cũng không thể nào ngăn Helena được. Cô đã cống hiến quá nhiều cho căn cứ, lại chỉ xin được giữ căn nhà kho này, vậy nên chẳng ai nỡ phá nó đi.

Helena ngồi thẩn thơ nhìn "thiếu tướng" một lúc, chào tạm biệt rồi rời đi.

Khi cánh cửa nhà kho đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy bơm nước không ngừng giữ cho không khí lưu chuyển trong bình.

Từ phía sau của bình nước khổng lồ đó, một thanh niên bình tĩnh bước ra.

Naib nghe ngóng thật kĩ, xác định Helena đã rời đi rồi, ngồi phịch xuống bên cạnh bình nước.

"Má nó, anh chết rồi mà vẫn đông khách quá nhỉ, sáng nay là Norton, tối là Helena, ai không biết còn tưởng họ nuôi bồ nhí trong này không đó." - Naib lải nhải với cơ thể bằng máy trong bình, dù biết rõ nó chỉ là cơ thể vô hồn và không cách nào đáp lại.

Khi thảm họa 5 năm trước diễn ra, Naib cứ nghĩ mình sẽ chết, thế nhưng khi anh tỉnh lại và lành lặn không thương tích giữa đống hoang tàn, Naib đã nghĩ là mình mơ. Thế nhưng đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nhắc nhở Naib rằng, đây là thực tại. Naib vốn sinh ra đã mù, anh có thể nhìn được là do sức mạnh của Tà Nhãn, vì vậy khi Tà Nhãn bị phá hủy, anh cũng trở về đúng với bản chất của mình. Naib không thiết sống, nhưng anh cũng không coi thường mạng sống của mình, vì vậy, anh trở lại thành phố cơ khí, làm một lính đánh thuê, không giết chóc nhiều nữa, chỉ là làm vài ủy thác để lấy tiền trang trải qua ngày.

Hơn một năm trước, Naib tò mò về tình hình của căn cứ Nhiễm Thanh hiện tại, vậy là anh đến đây, vô tình theo chân Helena và biết được cô vẫn đang ấp ủ giấc mộng hồi sinh Jack trong nhà kho này.

Ban đầu, Naib thấy nó thật nực cười, nhưng khi nghe thấy Helena ngồi bên cạnh "Jack" mà kể về những thứ linh tinh hàng ngày cô gặp hệt như khi gã còn sống, Naib lại có ảo giác như Jack thực sự ở đó. Vậy là vài tuần, có khi vài tháng một lần, Naib ghé qua chỗ này, tất nhiên là lén lút, chỉ để ngồi nói vài chuyện không đâu. Hôm nay anh ngủ quên khi đang nói dở, may mắn vừa nghe tiếng bước chân Helena đã tỉnh dậy và trốn đi, nếu không đã bị phát hiện rồi.

Đám đội trưởng sau một lần đến thành phố cơ khí để họp và vô tình chạm mặt Naib đã biết anh còn sống, Naib không muốn nhớ về thảm cảnh khi đó, nhưng hình như Helena đã rút từ đâu đó ra 2 khẩu súng 9 nòng và nã liên tục về phía anh, những người còn lại cũng khiến Naib suýt chết mấy lần, may mắn là anh chạy được. Naib hiểu vì sao họ tức giận đến vậy, không phát lệnh truy sát anh đã là nể mặt Jack lắm rồi, vì vậy nên anh cũng rất biết điều mà chỉ lén tới đây vào những lúc họ không có mặt thôi.

Ngày tháng cứ trôi như thế, Naib không nhìn thấy gì nên mọi thứ sẽ có đôi chút khó khăn, nhưng anh vẫn nhận ủy thác, vẫn lang thang ở quảng trường thành phố, lâu lâu vẫn len lén đến thăm "Jack" ở Anoushka.

Chỉ có anh biết, duy nhất khi Naib ngồi bên cạnh chiếc bình to lớn chứa cơ thể bằng máy của Jack, Naib mới có thể cảm thấy trong lòng an ổn một chút. Suốt 5 năm qua, Naib bị chính mặc cảm tội lỗi của bản thân nhấn chìm, vô số lần anh nhìn thấy khung cảnh bàn tay mình moi tim của Jack, vô số lần anh nghe thấy âm thanh của gã, lặp đi lặp lại tựa như một cơn ác mộng, nhưng cũng là thứ anh không muốn quên nhất.

Có đôi khi anh nghĩ, sự trừng phạt lớn nhất của Thiên đạo chính là không cho anh chết quách đi trong vụ nổ 5 năm trước.

==={}===

A/N: Cảnh ở cuối chương này là hình ảnh ở đầu chương 1, ehe.

Tui nói chap 75 có đường mà h mới nửa chap thoi nên đừng ai nói tui quỵttt

Hiu tối nay post liên tục 3 nháy, mn cmt đi cho tui dui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top