Chương 74.2

A/N: ụa viết cap z chứ tui khom có mệt đâu, mấy ngừi kêu tui cố lên là tui doki lám =))))

==={}===

Với một con quái vật to lớn như thế này, đối đầu trực diện chưa bao giờ là ý hay. Naib chạy dọc theo hành lang, hàng loạt người trong lâu đài đang hỗn loạn chạy ngược hướng anh, cố thoát ra khỏi nó càng nhanh càng tốt. Chợt, Naib nghe thấy có tiếng hét thất thanh, là giọng của Tracy.

Cô bé vốn luôn được cả Aesop lẫn Naib bảo vệ từ khi hồi sinh, thế nhưng từ khi cung điện rơi vào hỗn loạn, thân hình nhỏ bé không có ai dẫn dắt lại chẳng thể nào bắt kịp bước của những kẻ đang xô đẩy kia. Nhìn thấy hình bóng của Naib, Tracy tuyệt vọng hướng tay về anh, thành công nắm được tay của Naib. Anh kéo con bé ra khỏi mớ bùn lầy đang dần ập tới, tìm một chỗ cao an toàn để đứng.

"Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn từ lúc nào?"

Naib vuốt tóc của Tracy, dùng tay trái lau bớt đi lấm lem trên khuôn mặt chưa thôi kinh sợ của con bé. Nếu anh đến chậm một chút, có lẽ nó sẽ bị chôn vùi trong cái mớ hỗn độn đó rồi.

"Em không rõ, sáng hôm nay ngủ dậy đã nhìn thấy nó đang trườn vào phòng ngủ của em, em đã cố chạy, nhưng em luôn cảm giác nó đuổi theo em..."

Hẳn là Tracy có thứ khiến thứ đó thèm khát, Naib híp mắt, có lẽ trí thông minh của con bé không phải là mục tiêu, vậy chỉ có thể là cơ thể tạm bợ được hồi sinh nhờ Tà Nhãn này. Khi anh còn đang trong  dòng suy nghĩ, Naib nghe thấy tiếng Tracy hét lên, theo bản năng, anh bế con bé nhảy lùi về phía sau, may mắn tránh được một mớ bùn vừa lao tới.

Nó thực sự đánh hơi được Tà Nhãn, và đang nhắm tới cả hai người họ.

Tay trái của Naib ôm Tracy, tay phải thì đau nhói, anh nhìn quanh cố nghĩ xem có thể tìm được ai bảo vệ con bé trong lúc anh chiến đấu, nhưng giữa cung điện này không có một ai đáng tin cậy. Một bóng lưng khá quen mắt lọt vào tầm nhìn, Naib không nghĩ được nhiều, nhảy xuống đặt Tracy vào vòng tay của Joseph trong lúc vẫn cố gắng quan sát bao quát tình hình.

Người kia có vẻ là đến cung điện vì cuộc họp bàn nào đó, vẫn đang mặc lễ phục đầy đủ. Hắn có kĩ năng chiến đấu tương đối ổn định, vậy nên dù cho Naib không muốn nhờ vả, đây cũng là sự lựa chọn duy nhất của anh.

"Nó sẽ nhắm vào con bé, mong ngài có thể đưa nó ra khỏi đây."

Joseph ôm Tracy trong lòng, ngửi mùi hương tương đối quen thuộc từ người con bé. Mùi hương của cơ thể được tạo nên từ Tà Nhãn là thứ hắn quen nhất, vì Aesop cũng là một kẻ như vậy. Trước khi gặp Naib, Joseph đã có thể dựa vào những thông tin mình có được mà đoán sơ tình hình, và sự xuất hiện của anh cùng với thứ màu đỏ tía nắm trong tay là câu trả lời trọn vẹn cho nghi vấn của hắn.

"Nếu như ngươi muốn dùng Tà Nhãn để phá hủy thứ đó, thì không cần đưa con bé đi đâu. Nó sẽ chết."

Trong tình huống quá mức rối loạn này, Naib đã quên bẵng mất điều đó. Anh ngẩn người vài giây, rồi nhớ đến những thành viên của căn cứ lính đánh thuê đang bị giam giữ tại nhà tù căn cứ Nhiễm Thanh, tất cả những kẻ được hồi sinh...đều sẽ chết ngay khi anh toàn lực sử dụng sức mạnh của Tà Nhãn. Anh cúi đầu nhìn gương mặt non nớt của Tracy, con bé chưa từng được gặp lại Jack trong cuộc đời thứ hai của mình, cũng chưa hoàn thành được mong muốn gì, thế nhưng lại sắp phải chết ở đây.

Như hiểu được tâm trạng của Naib, cô bé con nắm lấy tay anh, cười nhẹ nhàng. Tracy đủ thông minh để ý thức về thời đại mà mình đang sống, cũng như lí do bản thân được hồi sinh, và thật kì lạ, con bé lại không cảm thấy sợ khi nghe tin mình sắp phải chết. Đúng là có tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả, trong lần sống lại này, Tracy chỉ muốn nhìn thấy những người con bé từng yêu thương có thể hàn gắn lại thêm lần nữa. Con bé kéo Naib ngồi xuống, thỏ thẻ nhẹ nhàng.

"Anh Naib, em...không hiểu nhiều lắm, nhưng mà em không sợ, cũng không tiếc nuối đâu. Chỉ là...nếu như anh may mắn gặp lại được anh Jack, đừng giận anh ấy nữa." - Nói đoạn, Tracy liếc ngang, rồi ghé vào tai Naib nói thật nhỏ - "Anh ấy thật sự rất nhớ anh, cũng rất, rất, rất thích anh."

Nhịp thở của Naib dường như đông lại, cảm giác nghẹn ứ ở cổ dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cố dằn cảm giác đó xuống, ôm Tracy vào lòng, phảng phất như đang cố gắng ôm những thứ mà mình đã mất đi trong suốt 300 năm dài đằng đẵng.

Tiếng đổ vỡ vang lên ầm ĩ, thêm một khu nhà bị đống bùn nhão kia nuốt chửng, tốc độ ngày càng nhanh. Naib nhét Tracy vào tay của Joseph, giục 2 người chạy nhanh ra khỏi đây, bản thân chạy đi tìm "trái tim" của thứ này. Chắc chắn 4 ấn kí đang nằm đâu đó trong đống đổ nát này, anh phải tìm ra nó trước.

Thế nhưng mọi chuyện thật sự khó hơn Naib tưởng tượng, mỗi nước đi của anh đều phải đối mặt với vô số bùn lầy liên tục chảy về phía mình. Ban đầu chỉ là một nhánh bùn, nhưng càng về sau, Naib càng chật vật với một tảng vật chất to bằng chả một dãy nhà liên tục đổ về hướng của mình. Toàn bộ sức mạnh của Tà Nhãn trong tay anh dùng để tạo khiên chắn, chưa tìm thấy "trái tim" của nó, Naib không dám phát động tấn công diện rộng, sẽ giết rất nhiều người. Nếu như đây là một vùng đất bỏ hoang thì tốt rồi--

Vùng đất bỏ hoang! Naib nhớ tới vùng đất trống nằm phía sau cung điện, 300 năm trước nó vốn là vùng thuộc thủ đô mà Tà Nhãn tàn phá nhiều nhất, được gộp lại thành tài sản của Hoàng gia, mà cung điện hiện tại cũng được xây lên từ một góc của mảnh đất đó. Nếu như Naib thu hút đủ sự chú ý của thứ đó, kéo nó đến vùng đất trống kia, có lẽ anh sẽ có thể đồng quy vu tận cùng với nó.

Nghĩ là làm, Naib tìm cách leo lên đỉnh cao nhất của cung điện, kích hoạt một phần của Tà Nhãn. Bầu trời kéo mây đen, ánh sáng đỏ tía phát ra từ tay của Naib ngay lập tức thu hút được sự chú ý của con quái vật đó.

Khi Naib kích hoạt Tà Nhãn, cuối cùng Jack cũng có thể nhìn thấy những thứ đang diễn ra. Từ lúc gã bắt đầu ý thức được bản thân là Tà Nhãn, đầu óc luôn nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ là vì 2 mảnh lớn vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, chỉ có thể mơ hồ nghe những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, mơ hồ đoán được cái gì đang xảy ra. Thế nhưng khi nhìn thấy được, Jack càng bất lực: gã không thể thay đổi bất cứ điều gì khi Tà Nhãn đã nằm trong quyền điểu khiển của Naib. Gã trơ mắt nhìn thứ nhầy nhụa to bằng nửa tòa cung điện lao như điên về phía cơ thể của anh, nhìn Naib chật vật tránh né, vết thương liên tục hiện ra, ứa máu, nhưng không có cách nào giúp được. Kẻ ghép 2 mảnh Tà Nhãn lại là Naib, trong thời gian ngắn, anh có quyền kiểm soát với Tà Nhãn nhiều hơn cả chính bản thân Tà Nhãn là gã.

Naib chạy điên cuồng về phía bãi đất trống, cơ thể con người có giới hạn, anh cảm thấy mình đã kiệt sức từ lâu rồi, nhưng đôi chân vẫn không thể ngừng lại. Một ngày dài liên tục chạy từ cung đỉnh tới Anoushka, chiến đấu, lấy Tà Nhãn từ Jack rồi trở về đây đã rút cạn sinh lực của Naib. Hơn một lần, Naib bị thứ kia bắt được, anh chỉ có thể dùng Tà Nhãn để tạo khiên chắn thoát ra, chứ khả năng chiến đấu vật lí gần như đã hoàn toàn không thể theo kịp thứ siêu nhiên như vậy.

Khi cảm thấy bản thân chạy đã đủ xa, Naib dừng lại, nhìn thứ kinh khủng kia đang tiến tới với tốc độ siêu nhiên. Trong lòng anh thầm tính toán, để hoàn toàn phá hủy thứ to lớn kinh khủng này cùng 4 ấn kí bên trong, có lẽ sẽ phải phá hủy cả Tà Nhãn. Anh không chắc mình có đủ sức mạnh để làm điều này, vậy nên để chắc chắn nhất, Naib phải để nó nuốt gọn lấy anh trước.

Jack không cách nào đọc được suy nghĩ của Naib, vì vậy nên khi anh đứng yên để cho con quái vật đó lao tới nuốt gọn, gã gần như không thể tin vào mắt mình. Thế nhưng gã vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay của Naib, và năng lượng anh truyền vào càng ngày càng lớn. Gã rốt cuộc cũng biết được anh muốn làm điều gì, nhưng quá muộn để ngăn nó lại.

Ánh sáng màu đỏ tía trong tay Naib dần rực lên, chói lòa, bao phủ cả một khoảng không rộng lớn, nuốt chửng con quái vật to bằng tòa cung điện trong vô vàn tia sét.

Âm thanh từ vụ nổ xé toạc không gian!

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ở bãi đất trống, khối bùn lầy khổng lồ nổ tung dưới tác động của Tà Nhãn, không khác gì một quả bom nguyên tử, tàn như của nó bị hất tung đi khắp nơi, rơi xuống mặt đất tạo thành một cơn mưa bùn đất, may mắn là vô hại.

Cả bầu trời nhuốm màu đỏ tía, thậm chí có thể nhìn thấy từ Anoushka, như thể thảm kịch 300 năm trước vừa lặp lại. Thế nhưng lần này, không có những sinh mệnh vô tội bị chết oan nữa. Joseph nhìn cô bé con trong tay mình tan ra thành bụi và bầu trời tối sầm, ngơ ngẩn. Mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc sao?

Chính điện đã bị con quái vật nuốt chửng từ lâu, khi thu gom tàn cuộc, cũng không ai tìm được xác của Nữ hoàng cùng Eli.

Khi Norton ôm cái đầu đau nhức tỉnh lại, cậu ước rằng bản thân cứ ngủ mãi đi. Cậu chỉ nhớ được mình bị Naib đánh trọng thương, phải cấp cứu ngay trên đài quan sát, thế nhưng người ta nói với cậu, thiếu tướng chết rồi, và Tà Nhãn cũng đã phát nổ rồi. Màu đỏ tía nhức mắt như đâm từng nhát vào con mắt còn lành lặn của Norton, trở thành cơn ác mộng ám ảnh cậu mãi về sau.

==={}===

A/N: Nếu mọi người còn nhớ, 300 năm trước Jack cũng đã tỉnh lại trên ngọn hải đăng gần như y hệt cách mà Norton đã tỉnh lại bây giờ, dưới bầu trời đỏ tía như tận thế, sau khi vụ nổ Tà Nhãn diễn ra. Khác chút là Norton vẫn may mắn hơn, cậu chỉ mất thiếu tướng mà thôi, còn Jack khi ấy là mất tất.

Chap 75 có đường, không hề lẫn thủy tinh! K có đường tôi sủa gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top