Chương 74.1

A/N: Toi sẽ
Gáng
Gáng
Giải quyết xong cái final battle trong chương này
Để chốt chương cuối còn tình cảm chứ nhờ :((((

==={}===

Càng đến gần thành phố trung tâm, tay phải của Naib càng đau, bỏng rát, anh thậm chí còn không dám cởi găng, bởi lẽ anh nghĩ da thịt đang cháy của mình sẽ rơi ra cùng với vải của găng tay mất.

Ấn kí trung thành khi trừng phạt thì rất mạnh, Tà Nhãn cũng khó mà can thiệp được, vậy nên Naib chỉ có cố gắng làm ngơ cảm giác tồi tệ kia. Có lẽ sau hôm nay, bên tay này cũng không dùng được nữa.

"Gần tới rồi." - Patricia nói.

Cung điện hoàng gia đã ở ngay trước mắt.

Cảnh tượng còn tệ hơn cả suy tính của Naib, nguyên một cánh đông của cung điện đã bị bao phủ bởi một thứ chất nhầy kinh khủng nào đó. Nó liên tục bành trướng to lớn, rộng hơn, ghê tởm hơn, một con quái vật bùn nhão đang nuốt chửng cung điện này.

Đây có lẽ chính là thứ mà Nữ hoàng tạo ra từ ấn kí trung thành của cả 4 căn cứ, sau khi suy tính cẩn thận, đây là câu trả lời duy nhất mà Naib có thể cho ra, nhưng càng là vậy, anh càng thấy nó thật điên rồ. Bá nghiệp vĩ đại của Nữ hoàng đã bị thứ gì phá hỏng mất rồi, có gì đã sai trong quá trình thi hành pháp thuật sao?

Một ý nghĩ thoáng ra trong đầu Naib, kẻ sở hữu thứ ma thuật kì lạ này, anh chỉ nghĩ đến một người.

Trong chính điện, Marie chạy hối hả về phía người đang không ngừng tác động sức mạnh lên khối nhầy nhụa lớn dần, vẻ mặt của bà hoảng hốt hơn bao giờ hết.

"ELI CLARK! Ngươi lừa ta!?"

Nhà tiên tri không hề ngoảnh lại, chỉ tập trung vào quả cầu trước mặt, chầm chậm mà nói:

"Ta không hề. Ta đã nói với bà, thứ sức mạnh do 4 ấn kí trung thành tạo ra sẽ mạnh mẽ hơn cả Tà Nhãn, cũng chưa hề đảm bảo rằng nó sẽ nghe lời của bà."

Eli đã chờ rất lâu, rất lâu để có thể đạt tới thời khắc này. Từ hơn một năm trước, hắn đã nhìn thấy viễn cảnh của ngày hôm nay, cũng biết được Jack chính là Tà Nhãn, mà bởi như vậy, hắn biết rất rõ: Jack sẽ không giúp hắn giải thoát Thần chủ. Eli sẽ phải tự thân vận động mà không dựa vào sức mạnh của Tà Nhãn, nên anh đã quyết định dùng Nữ hoàng như phương tiện để có đầy đủ 4 ấn kí trung thành từ 4 đội trưởng: thứ mà theo như sách cổ nói, sẽ có thể mang lại sức mạnh phá vỡ thời không.

300 năm trước, ở khoảnh khắc Tà Nhãn bị xé toạc thành 2 mảnh, linh hồn của Thần chủ - vị thần được tộc nhân của Eli thờ phụng đời đời - đã vô tình bị cuốn vào, và kẹt giữa khe hở thời không. Từ lúc đó, sức mạnh tiên tri của bọn họ cứ mai một dần, vì vị thần của họ đã mắc kẹt mãi mãi, và Eli là thế hệ cuối cùng được nhận sức mạnh trân quý này.

Hắn cho rằng sứ mệnh của mình là đưa Thần chủ trở về, nhưng khi thật sự tìm được ngài, hắn lại muốn giúp cho ngài được giải thoát. Từ trước khi mắc kẹt, Thần chủ đã bị trói buộc với tộc nhân của họ hàng trăm ngàn năm, không tự do, không vui vẻ. Vì vậy, sau một thời gian dài bầu bạn cùng Thần chủ, Eli quyết định sẽ giúp ngài có thể siêu thoát, tìm được tự do cho chính bản thân mình.

Tiếc thay, theo như thời sấm truyền cổ đại, bởi vì thảm họa 300 năm trước đã giết hại mấy vạn sinh mệnh, nếu như hắn muốn giải thoát Thần chủ, số sinh mệnh tương đương cũng phải cùng hi sinh.

"Vậy thì hãy hiến tế thành phố trung tâm này đi, bắt đầu từ cung điện to lớn đó."

Đó là thứ Eli đã nói trước khi lấy thân phận một nhà tiên tri diện kiến Marie.

Đã vài tháng kể từ khi Thần chủ quá mỏi mệt mà rơi vào giấc ngủ sâu sau hàng trăm năm mắc kẹt, nếu không, có lẽ ngài đã ngăn cản Eli làm việc điên rồ này từ lâu.

Khi Naib vượt qua hàng phòng thủ vốn đang rối loạn của cánh Hoàng gia để tiến được vào cung điện, anh nhìn thấy Nữ hoàng bị đánh ngất, nằm sóng soài trên thảm đỏ của chính điện. Naib tiến đến kiểm tra hơi thở của bà, vẫn còn sống, thế như thứ làm anh ngạc nhiên hơn là vùng bụng bằng phẳng như chưa từng mang thai của bà. Anh từ từ đứng dậy, Tà Nhãn nắm chặt trong tay, tiến về phía Eli đang quay lưng tập trung làm phép.

"Marie chưa từng mang thai, đúng chứ?"

Đó là câu hỏi của Naib, nhưng trong lòng anh cũng đã khẳng định từ lâu. Eli khẽ cười, người này vẫn thông minh thật đấy.

Hơn một năm trước, trước khi Eli đến, Marie đang rơi vào khủng hoảng khi hàng loạt quý tộc đệ đơn muốn bà kết hôn và hạ sanh Hoàng tử. Tất nhiên, toàn bộ những ứng cử viên là những kẻ mà Marie không hề muốn kết hôn, họ đều là vương tôn quý tộc muốn chia thêm phần quyền lực từ gia đình hoàng thất. Thế nhưng những yêu cầu này đã kéo dài quá lâu, lấy danh nghĩa muốn cho Hoàng gia một người kế thừa, dần dần trở nên gay gắt hơn, và dần dần đã có ý kiến phế truất Marie nếu như nàng không đảm đảo việc thừa tự đời sau.

Áp lực đến từ các gia tộc liên minh quá kinh khủng, vì vậy khi Eli ngỏ lời giúp đỡ cũng như chứng kiến khả năng tiên tri của hắn, Marie đã gật đầu đồng ý.

Khi bác sĩ hoàng gia xác nhận Marie đã có thai, không một ai tin vào điều đó, lần lượt các bác sĩ của gia tộc lớn được điều đến để xác minh, nhưng kết quả đều giống nhau. Thân phận của cha đứa nhỏ không được tiết lộ, nhưng trong điều luật của đất nước này, nó cũng không bắt buộc phải công khai nếu như Nữ hoàng không nguyện ý. Thứ làm cho giới vương tôn quý tộc ngỡ ngàng là, người tôn thờ dòng máu thuần khiết, cao quý như Marie thì có thể có thai với kẻ nào được chứ? Nhưng dù có bao nhiêu sóng gió nghi ngờ nổi lên, Marie và cái thai ngày một lớn đã ép cho bọn họ phải dần câm miệng.

Trong thỏa thuận của Eli và Marie, bà sẽ mang thai một bản sao của chính mình, và hạ sinh nó như một bé gái thực thụ, cả nó và bà hiện tại đều là "Marie". Với kẻ tôn thờ và mê đắm quyền lực như nàng, đây là cách duy nhất để duy trì ngôi vị này mãi mãi. Thế nhưng Marie hoàn toàn không ngờ được, nàng lại sinh ra một mớ bầy nhầy khủng khiếp, khiến cho toàn bộ cung nữ và bác sĩ đỡ đê kinh hoảng mà chết đứng ngay tại bàn mổ.

Khi đó, Marie đã điên cuồng chất vấn Eli, nhưng lại một lần nữa bị hắn lừa phỉnh khi nói rằng tạo vật này chưa hoàn chỉnh, và 4 ấn kí trung thành sẽ nuôi dưỡng nó trở thành một bé gái thực thụ.

Thế nhưng khi nàng tỉnh dậy sáng nay và nhìn thấy thứ kinh khủng đó nhấn chìm cánh đông của cung điện, Marie mới nhận ra mình đã bị lừa đau đến mức nào.

Naib hỏi xong, cũng không mong chờ Eli trả lời, chỉ im lặng dần tiến gần về phía hắn, quan sát tình huống xung quanh. Có lẽ quả cầu thủy tinh đó là thứ đang điều khiển mọi thứ.

Một con dao găm xé gió mà lao đến phía Eli, nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào áo choàng dài. Naib chậc lưỡi, trực tiếp nhảy đến, toan muốn tận tay xử lí người kia. Eli không có sức mạnh vũ trang, nhưng toàn bộ công kích từ xa của anh đều bị vô hiệu hóa ngay trước khi chúng chạm vào được hắn, chỉ có thể cận chiến thôi.

Khi Naib đáp xuống chiếc bàn để quả cầu sau vài pha giao tranh không lớn, anh giật mình khi nhìn thấy diện mạo của nó.

Trên quả cầu thủy tinh đầy vết vỡ nát, có vẻ là được dán lại một cách chắp vá từ một quả cầu đã vỡ tan. Cách đây vài tháng, khi chấn động xảy đến với Tà Nhãn và Jack rơi vào giấc ngủ, mảnh nhỏ Tà Nhãn mà Eli dùng để nuôi dưỡng quả cầu thủy tinh này cũng không thoát khỏi số mệnh. Kể từ đó, Eli đã không cách nào có thể tiên tri được nữa.

Cảm giác lạnh sống lưng tràn lên não bộ của Naib, vậy...toàn bộ những sự làm phép vừa rồi là sao? Eli hoàn toàn không kiểm soát được khối nhầy nhụa kia, chỉ là hắn ta tưởng thế.

Từ khi quả cầu tiên tri vỡ nát, Eli đã không cách nào liên hệ với Thần chủ nữa, chính xác là, linh hồn mỏng manh của thần chủ đã bị chấn động khi ấy xé nát, tan thành trăm ngàn mảnh từ lâu. Không có thần chủ nào cả, chỉ có một Eli hoang tưởng, ôm giấc mộng giải thoát Thần chủ suốt nửa năm qua.

Naib chửi thề, liên tục công kích khiến Eli bước lui rồi chạy ra khỏi chính điện. Anh tốn thời gian với kẻ điên kia chẳng để làm gì, kể từ lúc Eli hiến tế 4 ấn kí cho con quái vật bùn nhão kia, mọi thứ đã vượt qua kiểm soát của nhà tiên tri. Kẻ đang đứng trong chính điện chỉ còn là một kẻ điên nghĩ rằng mình cầm quyền kiểm soát mà thôi, tốn thời gian cũng chẳng ích gì.

Sau khi Naib rời đi, cánh cửa chính điện mở toang, ánh mặt trời chói chang chạm vào mắt Eli sau nhiều tháng trời ngồi trong bóng tối, mà hắn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng quả cầu trước mắt bản thân đã bể nát thế nào.

"Thần chủ...ơi..."

==={}===

A/N: Hiu BE(?) cho Hastur - Eli chắc mn cũng đoán được lâu rùi nên cũng hong lạ hehe



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top