Chương 73.2
Naib chạy như điên ra khỏi căn cứ Nhiễm Thanh, bàn tay phải như đang bốc cháy, không có mấy cảm giác nữa. Anh leo vội lên chiếc xe jeep đã chờ sẵn từ lâu, ngồi cuộn người ở ghế phó lái, cố gắng bình tĩnh trong khi chiếc xe phóng nhanh bạt mạng.
Ấn kí trung thành hoạt động phần lớn dựa trên suy nghĩ của người mang, nếu như Naib bình tĩnh và hết sức tránh suy nghĩ tạo phản, anh sẽ bớt đau đi đôi chút. Khi đã tỉnh táo hơn, Naib mở mắt, liếc người ngồi trên ghế lái qua kính chiếu hậu.
"Cảm ơn, Patricia, tầm này chỉ có cô là chịu giúp tôi thôi."
Patricia nhún vai tỏ vẻ "không có gì", cô là cựu lính đánh thuê Naib quen trong những tháng ngày phiêu bạt, đã cùng nhau làm qua vài nhiệm vụ, cứu mạng nhau vài lần, nếu như bỏ qua mớ rối bòng bong từ 300 năm trước, có lẽ Patricia là người thuộc thế hệ này mà Naib gần gũi nhất.
Chạy được 20 dặm khỏi căn cứ, tim Naib bỗng nảy lên một nhịp bất an. Linh tính nói với anh, người kia vừa tắt thở. Naib ngẩn người, nhìn Tà Nhãn sáng nhè nhẹ trong tay, đầu óc trống rỗng. Bây giờ anh cũng không cảm thấy buồn, hay tồi tệ, hay tuyệt vọng. Thật sự rất trống rỗng. Xong chuyện lần này, có lẽ anh cũng nên tự kết thúc đi thôi.
Naib lại nhớ ngày mà anh cầm lấy lá thư giấy đen dấu đỏ từ chỗ Emma, ngày mà mọi chuyện bắt đầu. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, nửa năm, một năm? Cứ ngỡ là một đời.
Có tiếng xe văng vẳng từ xa, bản năng lính đánh thuê của Patricia mách bảo nó mang điềm không lành.
"Naib, cúi xuống!!"
Ngay sau âm thanh đó, lưng ghế nơi Naib vừa ngồi thủng một lỗ to, Naib ngẩng đầu dậy, quay đầu nhìn. Là một chiếc xe jeep có cờ hiệu của căn cứ Nhiễm Thanh.
Một cơn bực tức không hiểu từ đâu dồn lên đầu Naib, cái người đang đuổi theo là ai, muốn chết sao? Anh đang cầm Tà Nhãn, là Tà Nhãn đó! Viên đạn nổ cỡ lớn vừa rồi mà trúng vào nó, thì tất cả mọi người ở đây banh xác pháo rồi. Thằng điên mẹ nào vậy?
Naib đu người lên nóc xe jeep, tránh xa khỏi vị trí ghế lái của Patricia. Súng bên kia mang theo có lực công kích rất lớn, mà chiếc xe này không thể nào ngừng lại được. Anh kéo kính bảo hộ xuống, từ găng tay bật ra một khẩu súng ngắn, nhắm vào ngay bánh xe của chiếc đằng sau.
Một lí do nữa làm Naib phát cáu là, anh không muốn giết thêm người của căn cứ Nhiễm Thanh. Dù sao anh cũng sắp tèo rồi, xuống đó mà đông vui quá thì rất khó giải thích với Jack.
Mấy phát súng nổ liên tiếp, người lái xe đều vừa vặn tránh được. Không, phải nói là kẻ điên cua xe như quạt chả đã may mắn tránh được hết thì đúng hơn. Qua kính bảo hộ, Naib nhìn rõ hơn diện mạo của người vừa cầm nòng súng cỡ lớn ám sát anh: Roy - một trong 4 đội trưởng của căn cứ Nhiễm Thanh, người cầm lái cũng không ai xa lạ, là Martha. Toàn gương mặt thân quen, lần này thì đến là vui.
"Naib, giải quyết nhanh gọn đi, chúng ta hơi muộn rồi!"
Âm thanh của Patricia làm Naib sực tỉnh, mà anh cũng cảm thấy đây là lúc hoàn hảo để thử sức mạnh mới mà anh vừa có được. Tà Nhãn trong tay Naib sáng lên, Roy mở to mắt, rồi nhào sang kéo tay lái của Martha, tiếng "kétttt" của bánh xe kéo lê trên nền cát vang lên đồng thời với tiếng nổ ở nơi mà chiếc xe vừa chuẩn bị đi tới.
Tên đội trưởng nghĩ thầm trong đầu: Naib đúng là máu lạnh, vừa nãy mà không né kịp, hắn và Martha đã thành 2 bộ xương khô rồi.
Liên tục những vụ nổ như thế diễn ra, Roy có thể ngửi thấy mùi khét của bánh xe khi liên tục phải bẻ lái. Hắn cũng không dễ chịu thua như vậy, trong trạng thái liên tục di chuyển, đã bắn về phía Naib đến 5 6 lần, nhưng đạn pháo hoàn toàn bị thứ sức mạnh đỏ tía xuất hiện từ không trung nuốt chửng, không chút nguy hại đến kẻ kia.
Khi mà Naib nghĩ đã chuẩn bị cắt đuôi được 2 người kia, một móc câu bật ra, bám vào càng sau xe của anh, mà Roy cũng như liều mạng mượn lực từ dây kéo theo móc câu, nhảy sang chiếc xe này. Ngay khi chuỗi động tác hoàn thành, chiếc xe của Martha lái rốt cuộc cũng đã bể bánh, bị loại khỏi cuộc rượt đuổi.
Cách nhau chưa đến một mét, Naib đề phòng nhìn Roy, thủ sẵn dao găm. Anh không thể dùng chất nổ ở khoảng cách gần thế này được.
"Dừng lại đi, Roy, mày cũng không thắng được tao."
"Mày biết không, Naib?" - Roy cũng cầm một chiếc dao găm tương tự, là kiểu dáng được chế tạo cho lính dưới trướng căn cứ Nhiễm Thanh, ngay lập tức công kích về phía Naib - "Jack đã dạy tao rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất lão đéo dạy, chính là từ bỏ."
Ở phương diện cận chiến, Roy hoàn toàn không phải đối thủ của Naib, nhưng vừa vặn trong trạng thái anh lo trước lo sau không dám hoạt động tự do vì sợ ảnh hưởng đến Patricia cầm lái, suốt 5 phút, kẻ bất cần như Roy lại chiếm lợi thế nhiều hơn.
"Trả đây."
Roy điên cuồng liên tục nhắm vào bên hông Naib, nơi mà Jack khi nãy đã chần chừ, rồi nhận lấy cái chết, mà Naib cũng bị bức lui đến suýt trượt chân rơi khỏi xe.
"Jack đéo có sống lại đâu, tao có trả mày 10 Tà Nhãn cũng không cứu được."
"Trả đây!"
Trong lúc cả hai mất bình tĩnh, chiếc xe đột ngột xóc mạnh vì vật cản, Roy thuận thế đạp tới, mà Naib mất thăng bằng cũng rơi ra khỏi nóc xe, chỉ có bên găng đeo móng nhanh lẹ ghim lại, cả người treo lơ lửng trên một cánh tay.
"Trả thiếu tướng cho tao!"
Roy như phát điên, lao đến chặt cánh tay kia, nào ngờ Naib mượn lực chui được vào hàng ghế sau, còn hắn rơi tự do xuống mặt đường bên cạnh. Naib thở dốc, vừa nãy nếu như Patricia không nhanh trí ấn mở cửa sổ, anh đã mài mặt xuống đường đá rồi. Roy rơi xuống như vậy tuy có nguy hiểm nhưng cũng không chết, vậy là tốt nhất.
Khi mà Naib nghĩ rằng mình đã cắt được đuôi của Roy, tiếng kéo lê sau lưng đã làm anh phải quay đầu lại nhìn, mà cảnh tượng đó có lẽ sẽ là thứ anh tuyệt đối không dám quên trong quãng đời sau này.
Roy nắm chặt dây móc kéo, bị kéo lê trên con đường sỏi đá, máu vẽ thành một vệt dài ghê rợn trên nền đất. Người kia dường như chưa bất tỉnh, nhưng mặt úp xuống nền đá thế kia, tuyệt đối không phải là cảnh tượng dễ nhìn. Naib vội vàng muốn kêu dừng xe, nhưng phanh của Patricia sau quãng đường rượt đuổi vừa nãy đã hỏng. Anh vội nhảy ra sau xe, ý đồ muốn cắt sợi dây cáp kia, may ra vẫn có thể để cho Roy sống.
Khi anh leo ra ngoài, Roy với nghị lực phi thường đã bám được theo sợi dây đó, đặt tay lên càng sau xe, cả thân người toàn là máu. Tim Naib chậm một nhịp, dù anh đã giết rất nhiều người, nhưng anh chưa bao giờ quen với việc đối mặt với một kẻ liều mạng thế này. Gương mặt của người kia đã không thành hình dáng con người, toàn là máu, bụi đất, hàm răng khó nhọc mở ra, phát ra từng âm khó nhọc:
"Trả...đ...đây..."
Môi Naib mấp máy, anh muốn đáp "không", nhưng không thể nói ra miệng. Tình trạng của Roy thế này, anh không làm gì, hắn cũng sẽ tự chết ngay thôi. Bàn tay của Naib co lại, rồi duỗi ra, lúng túng như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc thế giới bên ngoài.
"T-trả...thiếu tướn...g..."
Đó là những âm thanh cuối cùng Naib nghe được, trước khi Roy kiệt sức và buông tay, thi thể rơi mạnh xuống nền đất đá, vĩnh viễn nằm lại nơi ranh giới của lãnh địa căn cứ Nhiễm Thanh.
Naib trèo lại vào ghế phó lái, im lặng hồi lâu. Tà Nhãn trong tay chợt sáng, chợt tắt, anh cũng hoàn toàn không biết bên trong đó có linh hồn một người đang phát điên vì thân thế của mình.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top