Chương 72.1
Norton bấm điên cuồng vào bộ đàm, nhưng không có tín hiệu hồi đáp. Những binh sĩ ở cùng với cậu trên đài quan sát đã bị hạ cả, và Norton đã nạp đến băng đạn cuối cùng mà con quái vật kia vẫn không mảy may xây xát gì.
Đúng vậy, trong mắt Norton hiện giờ, Naib chẳng khác nào một con quái vật.
Không phải cậu chưa từng thấy một người mạnh, nhưng Naib hôm nay vượt qua từ "mạnh" rất nhiều. Cậu không phán đoán được hướng đi của anh, hoàn toàn bị động giữa trận chiến 1-1 ngay từ đầu, nhưng Naib không có ý giết cậu, chỉ đánh những điểm không trọng yếu, như thể cần cậu tỉnh táo để làm điều gì đó.
Điều gì?
Một ý nghĩ lóe qua, Norton cúi đầu nhìn xuống bộ đàm, rùng mình, và ngay vừa lúc ấy, có âm thanh của vị thiếu tướng truyền qua:
"Norton, cậu đang ở tháp số mấy?"
Cậu giật mình muốn tắt bộ đàm, nhưng đã muộn, Naib đưa bàn tay chặn lại giữa cậu và phím tắt, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, ung dung trả lời:
"Tháp số 3, hướng chính Bắc, anh có 10 phút."
Phòng vệ của căn cứ phía Đông càng vào sâu càng mạnh, Naib không muốn phí hoài thời gian và sức lực chỉ để phá hàng phòng thủ, thay vào đó, dụ Jack ra sẽ nhanh và dễ hơn rất nhiều. Tất nhiên, anh không cho rằng chỉ mình Norton làm con tin sẽ đủ để Jack tới tận đây.
Bên kia bộ đàm lặng thinh, Naib phảng phất như nghe thấy tiếng Jack thở hắt ra. Tai nghe của Naib truyền đến âm thanh điện đàm từ Tracy, từ lúc anh đặt tay lên bộ đàm, cơ quan giấu bên trong găng tay đã kết nối nó vào hệ thống thông tin của Tracy, và không ngoài dự tính, con bé đã khoanh vùng được khu vực Jack ở hiện tại.
"Tôi sẽ không ra mặt."
Naib nhếch miệng cười, anh cũng đã kì vọng điều này:
"Anh nên biết cái giá của câu nói trên."
Tiếng súng vang lên bên kia bộ đàm, Helena giật nảy mình, liên tục gọi tên Norton yêu cầu cậu lên tiếng, nhưng không có hồi đáp. Jack hạ mắt, vẫn ở nguyên vị trí, không có ý định rời khỏi nơi phòng thủ kiên cố này.
Hơn mười phút tiếp theo trôi qua, Helena như ngồi trên đống lửa. Naib cầm từng bộ đàm của các phân đội trưởng(*), lặp lại vị trí của bản thân, yêu cầu Jack ra mặt, lần lượt hạ từng người một mà không gặp chút khó khăn nào. Chiến trường hỗn loạn này đối với Naib giống như một cuộc săn mồi nho nhỏ, mà cậu chỉ trông như đang vờn chuột mà thôi.
(*) đội trưởng phân đội, dưới quyền đội trưởng.
Thế nhưng Jack lại mơ hồ cảm thấy Naib đang vội vã.
"Tháp số 8, hướng Tây Bắc." - Naib lại báo qua bộ đàm, chân giẫm lên thân thể đã ngã gục của những lính canh ở đây. Anh hiện tại chưa vội, nhưng một tiếng nữa thì không ung dung thế này được. Trái ngược với suy nghĩ của toàn bộ mọi người ở đây, Naib đến mà không hề có sự cho phép của Nữ hoàng. Mọi khi, anh sẽ phải hành động dưới sự giám sát của Andrew Kress, nhưng sáng nay anh đã đánh gục tên đó và làm giả lệnh để êm thấm tới đây. Chuyện người ta phát hiện ra cũng chỉ là sớm muộn, và anh phải lấy được Tà Nhãn của Jack trước lúc đó.
Chợt Naib thấy mu bàn tay mình đau nhói, hình như Nữ hoàng đã phát giác ra rồi. Anh bình tĩnh tiêm thuốc giảm đau đã chuẩn bị trước, nghĩ xem làm cách nào để dụ Jack ra nhanh hơn. Các đội trưởng còn lại trốn quá kĩ, khó mà tóm được đuôi. Naib nhìn vào đài chỉ huy ở phía xa, có thể Jack không có ở đó, nhưng Helena thì 8 phần là có. Anh cầm khẩu súng trường của lính canh phòng lên, bình tĩnh nhắm, cảm nhận sức mạnh của Tà Nhãn tụ lại trong nòng súng.
"ĐOÀNG!"
Bên trong đài chỉ huy vốn kiên cố loạn hết cả lên, phát đạn vừa nãy không phá được lớp phòng vệ, nhưng chỉ cần một phát tương tự nữa thì kết quả thật sự không phải thứ người ta muốn nghĩ đến. Khói màu đỏ tía bao phủ đài chỉ huy, qua làn khói ấy, Jack nhìn thấy Naib vẫn đang tiếp tục tụ lực cho lần bắn thứ hai.
"Thiếu tướng, chỉ cần di tản thôi, ngài--"
Dưới áp lực không thể coi thường từ Naib, Helena nhìn thấy Jack bình tĩnh đeo lên bộ móng sắt đã lâu không sử dụng, rồi lấy tốc độ kinh người lao ra khỏi đài chỉ huy.
Naib nhếch mép cười, thân lừa ưa nặng.
Giữa chiến trường, người ta chứng kiến cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại: cuộc giao tranh của 2 Tà Nhãn ký chủ. Không một lời chào hỏi, gọi thưa, ngay khi Jack vừa xuất đầu lộ diện, Naib đã lao đến với tốc độ nhanh nhất, tiếng 2 bộ móng sắt chạm nhau vang lên chát chúa.
Dưới lớp kính bảo hộ, Naib ngước mắt nhìn gương mặt mình không thể quen thuộc hơn, gần đây, anh có cảm giác như Jack đã già đi đôi chút. Giống như cách anh tỉnh dậy mỗi sáng và cảm nhận thời gian của bản thân đang trôi đi nhanh gấp mấy lần người khác, Jack cũng đang từ từ đối mặt với vết tích thời gian.
Mỉa mai là, cả 2 người họ đều không có kế hoạch sống tới khi lão hóa thành một cụ già.
"Rốt cuộc em cần gì?"
Giữa nhịp thở trong trận chiến, Naib nghe thấy tiếng của Jack vang nhẹ bên tai, giữa chiến trường ồn ào lại nghe đặc biệt rõ ràng.
"Tà Nhãn."
Naib rút một khẩu súng ngắn từ túi áo, bóp cò ngay lập tức, cũng dễ dàng bị Jack làm chệch đường đạn, móng sắt hất văng khẩu súng ra khỏi tầm giao tranh của họ.
"Đó là tim của tôi."
Thừa thế lấy đà, Jack đâm vào mạn sườn bên phải, vốn luôn là yếu điểm của Naib, vừa vặn bị né, chỉ tạo ra 3 vết thương đỏ máu kéo dài theo eo anh.
"Vậy thì thất lễ, tôi muốn tim của anh."
Mỗi hành động của Naib đều mang ý lấy mạng, không chỉ móng, còn là dao găm, súng, lựu đạn, dùng như một kẻ điên, như thể mạng sống của anh cũng không có giá trị trong thời điểm hiện tại.
Suốt ba mươi phút cuộc chiến diễn ra, tim Helena luôn căng như dây đàn, vết thương đã trải dọc cơ thể của 2 người, lại không có ai có ý định dừng lại. Bất chợt, có tiếng kèn hiệu xa xôi, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đó là kèn hiệu của quân Hoàng gia, báo có kẻ phản bội.
"Quân Hoàng gia chú ý, Naib Subedar là kẻ đào tẩu, lập tức triển khai bắt giữ."
Naib đào tẩu? Không thể nào, Helena nghĩ, chỉ riêng việc Naib có ấn kí trung thành của cánh Hoàng gia đã làm anh không thể đào tẩu được--
Cô khó tin mà nhìn về phía 2 kẻ đang giao tranh, mu bàn tay phải của Naib đang...bốc khói? Đó là biểu hiện trừng phạt nặng nhất của ấn kí trung thành - thiêu đốt da thịt. Nó đã bắt đầu trừng phạt bao lâu, Naib điên rồi sao, nếu cứ như vậy, không chỉ là tay phải, có khi anh sẽ mất mạng. Rốt cuộc anh là thứ quái vật gì, dưới sự tra tấn của ấn kí trung thành, vẫn đấu ngang hàng với Jack suốt nửa tiếng qua.
"Đang đấu với tôi mà anh dám mất tập trung?"
Jack giật mình, gã cũng vừa hoàn hồn khỏi sự thật rằng Naib đã chiến đấu suốt từ nãy với sự trừng phạt của ấn kí trung thành trên tay. Bàn tay đang bốc khói kia đã biến thành màu đỏ, trông đáng sợ vô cùng, khiến cho gã liên tục bước lui, chần chờ trong việc tiếp tục tiến công.
Cơn đau đớn chợt ập đến trong đại não, Naib nhíu mày khụy xuống, anh không còn nhiều thời gian nữa. Jack híp mắt, gã không thể bỏ qua cơ hội này.
Naib vẽ ra đường hành động của Jack trong đầu, với tốc độ này, anh tuyệt đối không thể tránh thoát một đòn trí tử. Anh đánh cược với bản thân, đồng thời đưa móng sắt về phía ngực người kia. Nếu như anh nhận lấy đòn này, chỉ có thể chết ngay lập tức, vậy thì...cùng chết đi.
Ở khoảnh khắc định mệnh sát khí giao nhau ấy, móng sắt của Naib chưa từng ngừng lại, nhưng Jack thì đã thu tay ở khắc cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top