Chương 71.2

A/N: U là trời đọc lại Nhiễm Thanh cái tim nó đập bình bịch bình bịch, ai viết truyện hại não dữ k biết :((((((

=={}==

11 ngày sau khi súng phun lửa được khởi động, bên ngoài thành Anoushka trở thành chiến trường tro đen, trong không trung là tro bụi bay đầy, nhìn sơ như sương mù âm trầm, có biết chăng là xác người la liệt. Hơn 20 ngàn người già và trẻ tuổi vị thành niên đã bị thiêu chết, một vài trong số họ được bắt sống về để nghiên cứu phương thuốc chữa trị, nhưng trước khi uống được thuốc, cơ thể họ đã tự quá tải mà nổ tung. Những quân y của căn cứ Nhiễm Thanh chắp tay lạy thầm cầu nguyện, rốt cục chấp nhận việc dùng súng phun lửa tới cuối, bỏ qua phương pháp nhân đạo hơn.

Cả căn cứ phía đông bị tro bụi bám đen, như một tòa thành cổ, đồng phục xanh màu lá cũng bám màu thành đen xì hết cả. Tâm trạng của ai cũng nặng nề, không thể chối cãi được, chính tay họ đã thiêu chết hơn 20 ngàn mạng sống. Một con số quá ghê gớm.

Vera mở cửa vào phòng thiếu tướng, Jack đang chống tay nghe báo cáo của Roy, nhìn thấy cô thì đặt bút xuống, ra hiệu cho cô đến gần. Roy cũng vừa hết bài báo cáo, gật đầu với Vera và Jack, rời đi.

"Có chuyện gì?"

11 ngày qua, Jack vẫn không trực tiếp tham gia chiến trường, chủ yếu là thông qua Vera nắm bắt mọi thứ. Cô báo cáo lại vài thông tin, khi gần xong lại có vẻ ngập ngừng.

"...Thiếu tướng, Naib bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì."

"Sao tôi phải nghe về điều này nhỉ?"

"Cậu ta là người duy nhất có thể lấy mạng được ngài đấy! Ngài không quan tâm, nhưng em quan tâm. Em tuyệt đối không để cho cậu t--"

"Hôm nay là ngày mấy?"

"A? Ngày 22 tháng 5. Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Tính toán thế, tầm này chắc trong tay em ấy, không, cậu ta, đã có mảnh Tà Nhãn của Carl rồi. Em không phải đối thủ của cậu ta đâu."

Trong lòng Vera trầm xuống, Naib vốn mạnh như thế nào, cô biết rõ, dù sao chính cậu là người tiếp tay hạ Lính gác số 26, thêm cả nửa mảnh Tà Nhãn...đúng là Vera không có cơ hội. Nhưng cô cũng sẽ không...

"Vera, em lớn đến bây giờ, tôi tự nhủ cũng có phần lớn của tôi nuôi dưỡng. Chắc em cũng hiểu, căn cứ này cần em nhiều thế nào, em không thể liều mạng được."

Khóe mắt cô đội trưởng có chút đỏ:

"Nhưng căn cứ này cần anh hơn tất thảy, thiếu tướng."

Jack cúi đầu cười nhạt, không trả lời.

.

"Cái thứ này..."

Naib cắn môi, nhìn vào thứ nhầy nhụa được cất giấu sâu trong cung điện hoàng gia. Cao hơn 10m, cả cơ thể như bùn lầy, tỏa ra một mùi hôi thối khiến người ta ghê sợ.

Là một con quái vật kinh tởm, một sản phẩm không hoàn thiện.

"Tại sao lại thành ra thế này rồi?" - Naib hỏi Andrew đang đứng bên cạnh. Thứ được sinh ra từ 4 ấn kí trung thành cao cấp này hoàn toàn không phải thứ anh dự tính, cũng không hề gần với kế hoạch ban đầu.

"Là ý của Nữ hoàng." - Andrew nói một cách không cảm xúc.

"Bà ta điên rồi, thứ này nếu tiếp tục được nuôi dưỡng sẽ không chỉ nuốt chửng căn cứ Nhiễm Thanh, mà cả cái đất nước này."

5 ngày từ sau khi Aesop Carl chết, thứ này bắt đầu được thành hình, mới qua vỏn vẹn 6 ngày đã trở thành kích thước kinh khủng đến vậy. Khó mà nghĩ được nó còn lớn tới đâu.

"Nhưng nó sẽ mang lại chiến thắng, đó là thứ Nữ hoàng nói."

"Tôi cần phải gặp bà ta."

"Không được đâu" - Andrew lắc đầu "Từ sau khi cái thai chuyển lớn, Nữ hoàng cũng không còn gặp người nữa, nhốt mình trong phòng. Mọi thứ đều được chỉ đạo qua thư."

Naib áng áng chừng thứ sức mạnh đang có trong tay mình, Marie không tin anh, và đó là lí do vì sao bà quyết định xúc tiến thứ này chỉ vài ngày sau khi anh có được mảnh Tà nhãn của Aesop, và quả thật là hiện tại anh không thể vượt qua hàng phòng vệ Hoàng gia mà đánh bại được nó. Về lí, ngoài anh ra, hiện không có ai có khả năng tiếp nhận Tà nhãn mà còn sống, nhưng về tình, Marie không có nửa phần tin tưởng với Naib. Chỉ là...Naib ngẩng đầu nhìn thứ đang ăn rác rưởi liên tục với tốc độ cao, bà ta tin cái thứ này sao?

Naib trở về phòng, vạch ra một đống giấy trắng, ghi những suy tính của mình lên rồi đốt sạch. Anh vốn muốn để chiến tranh kéo dài hơn nữa, nhưng hiện tại có vẻ không khả dĩ rồi. Căn cứ Nhiễm Thanh đang dần lấy được lòng dân, nhưng Marie không cho anh cơ hội chờ điều đó: hoặc là Naib lấy mảnh Tà Nhãn của Jack để tự tay hủy đi thứ này, tránh cho thành phố trung tâm và đất nước này bị nó ăn sạch, hoặc là chờ nó đủ lớn để chiến thắng căn cứ Nhiễm Thanh, Marie sẽ diệt trừ nó bằng phương pháp của bà ta và thiết lập lại trật tự một lần và mãi mãi.

Marie là một kẻ điên, bà ta không quan tâm đến tồn vong của thành phố trung tâm hay bất cứ nơi nào. Miễn là đất nước này vẫn còn 1 tấc đất, bà ta sau khi thắng trận sẽ vui vẻ làm Nữ hoàng độc tôn sau khi nó về dưới tay mình.

Lại nói, Naib nhẩm tính, không phải cái thai trong bụng Marie đã quá 10 tháng rồi hay sao...

.

Chiến trường Anoushka, ngày thứ 17 sau khi phát súng đầu tiên nổ ra.

Helena ngồi dưới tầng hầm, nghe báo cáo của tình báo căn cứ gửi về mỗi ngày, đồng thời phân tích số liệu hiện có trong tay. Có cái gì đó lạ lắm, người dân ủng hộ căn cứ Nhiễm Thanh rất nhiều, quân Hoàng gia ủ rũ, các đội trưởng Hoàng gia xuất hiện lẻ tẻ rồi bại lui liên tục, chiến dịch của căn cứ Nhiễm Thanh như đánh vào bông mềm, dù chiến thắng nhưng...không hề dễ chịu.

Dựa trên tình hình chiến trận hiện tại, chả mấy mà họ chiến thắng, vấn đề còn lại chỉ là thời gian, ấy vậy mà Helena vẫn bất an không thôi.

"Chị Helena."

Có tiếng của Norton trong bộ đàm, Helena bắt máy. Cậu thiếu niên ngồi trên đài quan sát cao nhất, sử dụng ống nhòm, trong giọng nói mang theo khẩn trương.

"Em nhìn thấy rồi, chứ chúng ta đợi bấy lâu nay.

Là Naib."

Không sớm không muộn, rốt cuộc cũng đã đến. Helena lập tức điều quân tăng cường phòng thủ, Naib thật sự là quân bài tẩy của cánh Hoàng gia, trừ Jack, phe họ cũng không có ai dám chắc bản thân có thể đánh ngang tay với anh hiện tại.

Có tiếng súng vang lên liên tiếp trong bộ đàm, Norton khó chịu chửi thề, cậu toàn bắn hụt. Trong ống nhắm, đột nhiên Naib ở ghế phụ lái xe jeep ngẩng đầu nhìn lên, Norton sởn da gà.

Chạm mắt rồi.

Khoảng cách là hơn nửa cây số, Norton dùng ống nhắm chuyên dụng mới có thể nhìn thấy Naib, nhưng Naib dùng mắt thường lại như đang đấu mắt với cậu. Chợt, bóng dáng của anh biến mất trong tầm ngắm, Norton giật mình, ngay lập tức nạp lại đạn. Cậu cảm giác không ổn chút nào, người này đáng sợ quá, đáng sợ hơn bất cứ lần nào cậu đã gặp trước kia.

Chợt, sống lưng Norton lạnh toát, cậu theo bản năng bóp cò, nhưng tiếng bắn vang lên lại trầm đục như thể đạn bị chặn đứng ở ngay họng súng. Norton sững người, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh mới hơn mười giây trước còn cách mình nửa cây số, tay chặn ngang trước họng súng, ánh sáng đỏ tía phát ra từ lòng bàn tay với tốc độ kinh hoàng hồi phục lại vết thương bỏng đạn.

Naib Subedar đang đứng đây, giữa tháp canh phòng cao nhất của căn cứ Nhiễm Thanh, và Norton Campell không hề có bất cứ một cơ hội nào chặn anh lại được.

Đôi mắt màu trà hơi híp lại, tim Norton như bị bóp nghẹt, như thể mạng sống của mình cũng đang rút ngắn theo cái híp mắt của người kia. Cậu đã luôn tò mò trong cả thời niên thiếu của mình về việc một Tà Nhãn ký chủ có thể mạnh đến đâu nếu họ không cố tình kiềm hãm, nhưng cả Jack và Aesop Carl đều không mặn mà gì với việc thể hiện sức mạnh của mình. Cho đến hôm nay, Norton đã có câu trả lời.

Đây là thực lực của Tà Nhãn ký chủ, kẻ mạnh nhất thuộc loài người - Naib Subedar.

==={}===


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top